Tiến sĩ Marlowe năm nay đã 55 tuổi, ông là bác sĩ làm việc ở phòng thực nghiệm. Ông cao to, đẹp trai, nếu không có mái tóc bạc thì khó có thể đoán được tuổi của ông.
Ông Marlowe kết hôn muộn. Vợ tên là Mina, kém ông 25 tuổi. Đây là cuộc tình đầu tiên và duy nhất của ông. Hôn lễ của hai người tổ chức trong nhà thờ được đông đảo bạn bè và người thân đến chúc mừng. Sau khi kết hôn, Marlowe cảm thấy có lẽ ông là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhưng có một ngày, hạnh phúc này, thế giới tươi đẹp này của Marlowe bất ngờ bị đập tan nát.
Hôm đó, Marlowe đi bộ từ cơ quan về nhà. Không như thường ngày là tạt vào câu lạc bộ uống một ly rượu, hôm nay ông chỉ muốn được sớm nhìn thấy người vợ yêu quý nên đi thẳng về nhà. Khi Marlowe đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây thì ông rất ngạc nhiên thấy cửa nhà đang mở, trong nhà ánh đèn sáng lung linh. Ông nghe thấy tiếng một người thanh niên đang chuyện trò cùng Mina.
Mina nói: “Rất tốt Robert ạ, rất cảm ơn, đây là thời gian tuyệt vời, dù có thế nào tối mai anh cũng lại đến nhé. Ông ấy không bao giờ về nhà trước 9 giờ đâu, như vậy chúng ta có được 3 tiếng cùng nhau”.
Lời nói của Mina vừa như tiếng sét đánh giữa bầu trời quang, lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng đau nhói. Marlowe đứng khuất trong lùm cây ven đường, toàn thân như tê dại. Khi định thần trở lại, Marlowe định xông vào trong nhà làm cho ra môn ra khoai nhưng ông kìm được vì như thế chỉ là một trò cười, mình chưa có một chứng cớ gì cả. Do vậy Marlowe chỉ biết lặng lẽ quan sát người thanh niên rời khỏi nhà mình mất hút vào trong bóng tối. Marlowe vô cùng đau buồn và tuyệt vọng.
Từ hôm đó, sau khi xuống cơ quan, Marlowe không còn cái thú đến câu lạc bộ uống rượu như mọi khi mà cũng không có dũng khí về nhà sớm hơn một giờ để xem xem ở nhà xảy ra chuyện gì. Ông cứ đứng giấu mình trong lùm cây ở vườn hoa, bí mật theo rõi Mina và người thanh niên tạm biệt nhau, trong lòng căm giận, chán nản và tự ty.
Minh họa: Hà Trí Hiếu.
Cuối cùng vào một ngày, Marlowe đột nhiên cảm thấy như thế là đủ lắm rồi, sự việc này nên phải kết thúc. Buổi tối hôm đó, Marlowe ngồi ở phòng đọc sách suy tính đến nửa đêm. Mina mấy lần đến giục chồng đi ngủ nhưng ông không để ý, ông nghĩ: “Cô là một con đàn bà tồi, cô tưởng rằng tôi không biết gì à?”. Một lúc sau Marlowe đến ngồi trước bàn, viết cái gì đó. Một tuần sau, những điều mà Marlowe viết được đăng trên tờ báo buổi sáng ở địa phương. Sáng hôm đó, khi hai vợ chồng Marlowe đang ăn sáng, Mina giở tờ báo xem ở đề mục “Sinh nhật – Tang lễ – Kết hôn”, cô lật đi lật lại đề mục đó ba lần mà vẫn không dám tin ở mắt mình. Đây là trò đùa của ai đó, một trò đùa quá tai ác. Trò đùa là một tin cáo phó có nội dung như sau: “Mina Marlowe, ba mươi tuổi, vợ yêu của tiến sĩ Marlowe đột nhiên tử vong tại nhà, tang lễ cử hành vào 11 giờ ngày 15 tại nghĩa trang của gia đình…”.
– Anh yêu này – Mina chau mày, nhỏ giọng hỏi chồng – Anh đã xem tin cáo phó này chưa?
– Tất nhiên là xem rồi – Marlowe vẻ thờ ơ trả lời – Đây là của tôi cho đăng lên đấy.
– Anh đang làm gì vậy? – Mina vẻ tức giận – Trò đùa này không thể được.
Marlowe lẩm bẩm:
– Ôi, Mina thân yêu của tôi, đây không phải là trò đùa đâu.
– Vậy vì sao? Tại sao anh lại…
Những lời tiếp theo Mina không thốt ra được nữa, bởi vì Marlowe đã vung tay đấm thẳng vào mặt cô làm gãy hai cái răng, sau đó ông ta đấm liên tiếp vào đầu Mina làm cô ngã xuống bất tỉnh. Marlowe bế Mina vào phòng đọc sách, nhè nhẹ đặt cô lên salon. Marlowe suy nghĩ rất lâu mới lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kim tiêm. Ông ta xem đồng hồ, rồi bơm thuốc vào xilanh và tiêm vào tĩnh mạch ở miệng vết thương của Mina. Marlowe vừa tiêm vừa lẩm bẩm: “Được rồi, một người phụ nữ không biết xấu hổ, như thế này để cho cô yên tĩnh đến khi nào tỉnh lại”.
Marlowe nhanh chóng làm thủ tục báo tử và gọi điện đến nhà tang lễ. Không lâu sau, nhân viên nhà tang lễ đến, họ an ủi Marlowe vài câu rồi làm việc của họ. Nét mặt Marlowe tỏ vẻ đau thương, ông ta là bác sĩ, nên việc tiêm thuốc ông ta rất hiểu, khi khám nghiệm tử thi người ta chỉ có thể đưa ra kết luận: Một cơn đau tim đột ngột rồi bị ngã và chết.
Tiếp theo, công việc hóa trang và các công việc khác của nhân viên nhà tang lễ cũng hoàn thành. Những nhân viên này ra về, chỉ còn lại mình Marlowe với thi thể của Mina. Marlowe nhìn Mina được bọc trong tấm vải liệm, ông ta nở một nụ cười tinh quái rồi mở tấm vải liệm dùng kim chỉ khâu phẫu thuật khâu miệng và chân tay của Mina lại. Ông ta làm rất thành thạo, thật không hổ thẹn là một bác sĩ ngoại khoa có tài. Ông ta làm rất nhanh, công việc không mất nhiều thời gian, ông ta cắt đầu chỉ sau đó lại bọc tấm vải liệm lại như cũ. Xong việc, ông ta trở ra phòng đọc sách rót một ly rượu ngồi từ từ nhấm nháp, trong lòng tràn đầy niềm vui vì đã trả được hận.
Tang lễ đơn giản mà nghiêm túc, chỉ có một số bạn thân của hai người. Họ lắc đầu thở dài thương tiếc cho cái chết của Mina. Sau nghi thức tang lễ ngắn gọn đơn giản, quan tài của Mina được đưa lên xe tang đưa đi hỏa táng.
Đến nơi hỏa táng, quan tài Mina được đặt lên băng chuyền. Vị linh mục lẩm nhẩm đọc lời cầu nguyện “Cát bụi quay trở về cát bụi”. Nhân viên nhà hỏa táng đóng công tắc, chiếc băng chuyền từ từ đưa quan tài vào bên trong đường hầm. Ở phía đầu đường hầm có một nhân viên đứng chờ sẵn, khi quan tài đến nơi, người đó đẩy mạnh nó vào trong lò thiêu rồi đóng cửa lò lại, tiếng động làm vang cả tầng hầm.
Đúng lúc này, Mina cũng nghe thấy tiếng cửa lò thiêu đóng lại, đây là âm thanh đầu tiên khi cô tỉnh thuốc mê và sau đó cô hoàn toàn hồi tỉnh.
Nguyên là Marlowe đã tiêm cho Mina loại thuốc làm cho người ta ở trạng thái chết giả. Lúc này, Mina không biết mình đang ở đâu, cô chỉ thấy tối om. Qua đi một lúc cô thấy thân thể, chân tay không thể cử động được. Nghĩ đến sự việc phát sinh trước khi hôn mê, cô hoảng hốt muốn kêu lên nhưng mồm đã bị khâu lại. Cô nghĩ đến đoạn tin cáo phó buổi sáng và lúc bị chồng đánh và cô dần dần hiểu ra vấn đề. Ông trời ơi, bây giờ biết làm thế nào? Cô cố gắng giãy giụa nhưng sự giãy giụa của cô chỉ làm cho những sợi chỉ khâu bị căng ra, xé rách cả da, máu chảy khắp người. Tất cả đã quá muộn rồi, ngọn lửa đã bắt đầu đốt cháy quan tài, đốt cháy thân thể cô… Khoảng một tiếng sau, nhân viên nhà tang lễ tắt lửa lò thiêu, mở cửa lấy tro hài cốt.
Vào khoảng 5 giờ chiều, một người thanh niên đến gõ cửa nhà Marlowe, nách anh ta kẹp một cuộn vải và xách một cái khung ảnh. Marlowe mở cửa. Vừa nhìn ông đã biết đây là người thanh niên bí mật đến nhà mình mỗi buổi tối với Mina.
– Chào ông bác sĩ! – Người thanh niên bước vào phòng khách – Tôi nghĩ là ông đang rất mong đợi cái này!
– Mong đợi cái gì? – Marlowe giật mình hỏi- Anh nói vậy có ý gì?
– Không có gì cả, đây là món quà sinh nhật mà bà ấy chuẩn bị cho ông.
Người thanh niên mở cuộn vải, đó là bức chân dung Mina. Bức vẽ chân dung Mina giống y như thật, rất đẹp và rất sinh động. Người thanh niên giải thích:
– Tôi là một họa sĩ tự do, bà Mina yêu cầu tôi vẽ bức chân dung của bà ấy để làm quà sinh nhật cho ông. Không giấu gì ông, để gây cho ông một niềm vui bất ngờ, tôi đều đến nhà ông để vẽ vào lúc ông đang ở phòng thực nghiệm. Tôi đã mất 4 tuần để vẽ bức chân dung này, nếu ông vừa ý thì tôi bỏ ra ngần ấy thời gian cũng không uổng.
Marlowe thấy cả ngôi nhà như lắc lư chao đảo, ông ta định nói điều gì đó nhưng không thốt ra được, bởi vì trước khi ông ta muốn nói thì ông ta đã ngã khuỵu xuống bên cạnh bức vẽ, ánh mắt đập vào dòng chữ ghi trên bức vẽ: “Anh Marlowe, người yêu duy nhất của em. Mina”.
Theo Văn nghệ công an – Nguyễn Thiêm (dịch)