NGƯỜI CANH GIỮ PHÙ DUNG
Truyện ngắn. Nguyệt Chu
1.
Năm 208 trước công nguyên, Triệu Đà thôn tính nước Âu Lạc rồi sáp nhập vào nước Nam Việt.
Loa Thành.
Đã tắt tiếng đàn ca sáo nhị. Chỉ còn những giun dế i ỉ nhẫn nhục dưới lòng đất sâu chín vòng thành.
Lá đổ. Trăng quạnh quẽ. Sương thu sắt se. Hơi rượu phả vào trời khuya ngất ngư.
Trước sân điện, một người đứng đó. Bị trói cả tay chân. Những vết thương rỉ máu nhức nhối. Đầu tóc rũ rượi, bê bết. Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn nổ bục con ngươi. Uất hận đâm ngang trời đêm như một ánh chớp.
Người từng là phò mã nước Âu Lạc bước tới, cất tiếng:
– Cao Lỗ tướng quân! Cao Lỗ tướng quân! Khốn khổ! Bọn chúng lại dám đày đọa ngài đến mức này sao?
Giọng nói lạc đi vì xúc động. Thế nhưng, đáp lại, Cao Lỗ nhổ nước bọt đánh toẹt một cái rồi im lặng khinh bỉ.
Xa xa, phía rừng núi trập trùng, sói tru lên từng hồi thảm thiết. Có tiếng ì ầm vọng lên từ lòng đất. Một con gà trắng khổng lồ từ đâu bay tới, đập cánh phành phạch. Tro bụi mịt mùng. Cao Lỗ ngửa mặt lên trời cười lớn. Con gà trắng bay tới tượng rùa vàng, mổ tới tấp vào mắt. Hai dòng máu đỏ phun ra từ mắt rùa vàng. Một tiếng sét lớn xé đôi bầu trời trong cơn cuồng phong dữ dội.
Trọng Thủy thẫn thờ đi về giếng Ngọc. Chàng tựa vào thành giếng. Đá ong lạnh chạy dọc xương tủy. Chàng thiếp đi…
2.
Tinh gà trắng từng hoành hành ở đất Việt Thường. An Dương Vương xây thành nhưng thành xây tới đâu, lở tới đó. Tướng quân Cao Lỗ nghĩ nhiều kế sách diệt tinh gà trắng nhưng vô hiệu. Vua tôi lo lắng, cầu đảo bách thần. Cuối cùng, thần Kim Quy trợ giúp diệt tinh gà trắng, trấn long mạch. An Dương Vương xâythành nửa tháng đã xong. Rùa vàng còn tặng cho nhà vua cái vuốt thần để làm nỏ rồi tiễn biệt.
Cao Lỗ mất ba tháng ròng ngồi trong mật thất để chế nỏ thần từ vuốt rùa vàng. Cơm bưng nước rót tận nơi. Quên tất thảy mọi ham muốn trần tục. Kết quả là Linh Quang Kim Quy thần cơ đã xuất hiện. Một chiếc nỏ kì diệu nhất thế gian, bắn một phát được hàng ngàn mũi tên, địch được trăm ngàn vũ khí khác. Thần cơ ngạo nghễ lấp lánh hào quang…
3.
Nhiều lần đánh Âu Lạc đều bất thành, Triệu Đà cho đắp lũy ở đất Trâu Sơn rồi giảng hòa với An Dương Vương. Trong lòng căm phẫn nhưng Đà biết không có cách gì địch lại nỏ thần. Một đêm, Triệu Đà gọi Trọng Thủy vào phòng. Hai cha con thức suốt đêm.
Duyên phận được an bài
Mộng bá chủ chỉ là những toan tính tàn nhẫn.
Đất Âu Lạc.
Đàn ca sáo nhị tưng bừng. Khắp chốn dâng lên một màu đỏ rực. Màu của yên bình hay chia li? Màu của máu hay định mệnh? Màu phù dung đỏ trong lụi tàn rực rỡ? Mỵ Châu lặng thinh ngồi trước gương đồng. Chợt nhớ tới chàng phò mã Bắc quốc mà lòng thoáng chút bất an. Hôn nhân này là gì? Người đã sẵn sàng chưa? Đem tấm thân một đời con gái để đổi lấy an nguy của dân tộc? Mỵ Châu lo lắng không yên. Tại sao người đặt ta vào sự lựa chọn này?
Tiếng nhạc ngày càng rộn rã. Rượu sóng sánh ngất ngư. Những bờ vai trắng ngần lắc lư, chao nghiêng, những cái eo thon xoay tròn chao đảo chơi vơi trong ngạt ngào hương thơm lụa là gấm vóc.
Cuộc hôn nhân để thắt chặt tình thâm giao láng giềng?
Cuộc hôn phối của lịch sử có tiếp tục sinh ra nòi giống rồng tiên? Kẻ Bắc người Nam có tiếp tục là nàng Âu Cơ và chàng Sùng Lãm?
Quân thần lạc hầu lạc tướng đã đông đủ cả. Chỉ thiếu một người – Cao Lỗ, người mà giờ chỉ còn biết gửi vui buồn vào việc canh giữ Linh Quang Kim Quy thần cơ. Phải chăng, vì mải vui mà hôm ấy người ta không thấy thần cơ phát màu đỏ rực. Như màu máu loang ra khắp đất trời rồi tụ lại trái tim nhức nhối. Người một mình một vò rượu suông. Ngửa mặt chẳng thấy trời xanh. Chỉ thấy nhoi nhói từng lời như từng vết dao găm vào da thịt…
– Ngươi thật hồ đồ! Chẳng lẽ ngươi muốn can qua nhấn chìm tất cả? Hai nước giảng hòa và kết tình thân há chẳng phải là điều tốt đẹp lắm ru?
– Bệ hạ!Tấm lòng cao cả của người có đèn trời soi xét. Nhưng khát vọng yên ổn ấy chỉ là khát vọng của riêng Âu Lạc. Còn Triệu vương dã tâm bành trướng, nên cầu thân chẳng qua chỉ là mưu ma chước quỷ. Người đừng để bọn họ dối lừa.
– Thật nực cười! Đà không sợ nỏ thần sao?
Cao Lỗ lặng lẽ bước ra. Cửa chính điện đóng lại. Quân thần cách xa thăm thẳm.
3.
Phong Châu.
Vua tôi đứng nhìn núi non hùng vĩ, cơ nghiệp của tổ tông để lại. Nhưng không lâu nữa sẽ phải rời xa nơi này. Vì nghiệp lớn.
Đêm. Cao Lỗ bồi hồi nhớ lại. Vượn hú, gió gào trong mịt mù rừng núi hoang sơ. Nơi ấy, có một người con gái. Chẳng ai biết mặt biết tên. Chỉ gọi đó là người con gái của rừng. Nàng thoắt ẩn thoắt hiện như sương khói. Đêm đêm, nàng lặng lẽ hát. Tóc trải dài như một dòng suối vắt trong trời đêm. Tiếng hát huyền hoặc lẫn vào tiếng gió và lan xa mãi như những vòng sóng nước mênh manh, tới tận kinh thành.
Trăng hạ huyền. Cao Lỗ thúc ngựa vào bìa rừng. Trăng ướt nhòe trong sương đêm. Ngựa hí vang vỡ nát những mảnh trăng đọng trên cây lá. Chàng xuống ngựa, vốc nước suối vào mặt rồi khoan khoái lắng nghe từng giọt nước mát lành thấm vào da thịt. Bỗng thấy thấp thoáng bóng người con gái trong dòng suối xa xa. Rồi tiếng hát ngân nga rót vào tai sóng sánh như mật, nồng nàn, quyện đặc như một hơi thở gấp. Lẽ nào là người ấy? Là tiếng hát ma mị đã len vào từng ngóc ngách trong trái tim ta? Chàng như mộng du trong một cõi mơ hồ, lao theo cái bóng ẩn hiện dưới trăng mờ. Nhưng càng đuổi theo thì tiếng hát càng xa dần và bóng hình ấy bỗng tan biến. Chỉ còn vương lại mùi hương của rừng, thanh khiết và trong trẻo lạ kì. Chàng ngủ gục bên dòng suối. Đến khi gà rừng eo óc gáy, giật mình tỉnh giấc, trong tay chàng ai đã đặt một đóa phù dung đỏ thắm.
Chàng bàng hoàng, chàng đi tìm người nhưng nàng đã chết như một đóa phù dung đến độ tàn. Chàng tìm thấy xác nàng trong rừng xanh bí ẩn. Tiếng hát mênh mang sâu thẳm dội những nuối tiếc xót xa. Bông phù dung đã úa tàn mà chưa một lời sắt son thổ lộ. Chàng lặng lẽ xây một nấm mộ, lời nguyền phảng phất bên tai, đóa phù dung ngày nào sẽ ẩn vào một thân phận khác.
4.
Ngày công chúa Mỵ Châu chào đời cũng là ngày bông hoa phù dung tan vào lòng đất. Mỵ Châu lớn lên, tư dung tốt đẹp. Thánh thiện, sáng trong đến phiêu lãng, mong manh. Chẳng khác gì người con gái của rừng năm ấy. Cái vẻ đẹp hiện hữu đấy nhưng lại xa vời chẳng thể nào nắm bắt. Mỗi lần nhìn nàng, Cao Lỗ lại như thấy người con gái mờ ảo bên dòng suối xa xăm, như thấy bông phù dung cháy đỏ ở trong tay, trái tim già cỗi đập từng cơn run rẩy. Ta chẳng thể lí giải. Ta sợ hãi. Ta chẳng bao giờ dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nhường kia.
5.
Trăng đỏ quạch vãi lênh láng. Những dải mây đục xô đẩy nhau lao vùn vụt vào thinh không. Trước sân điện, người quỳ gối, mặt ngửa lên cao xanh hứng những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt. Sương ướt nhèm cả râu tóc, nặng trĩu trên mi rồi rớt xuống loang lổ. Khuôn mặt tái đi vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn rực sáng. Cửa chính điện vẫn đóng im ỉm như bị niêm phong từ ngàn đời. Khi một tiếng gà đặc quánh ném vào trời đêm lanh lảnh rồi sau đó vỡ ra ức triệu âm thanh hỗn độn thì chính điện mới mở ra kèn kẹt. Tên thái giám thu cái phất trần trong tay lom khom chạy đến chỗ người đang quỳ, nhẹ nhàng và cảnh giác như một con mèo hoang lấm lét trong đêm. Rồi ra hiệu cho Cao Lỗ đứng dậy. Hai cái bóng lặng lẽ đi vào. Cánh cửa lại khép chặt, những hàng lính canh như hóa đá.
Cao Lỗ thân mình đẫm sương đêm nghe thấy tiếng nói vang vọng:
– Tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Ngươi không thấy Triệu vương hòa hiếu thực lòng? Ngươi không thấy đôi trẻ ngày đêm quấn quýt? Cớ sao mãi ôm thù chuốc oán để gây hận nghìn thu?
– Bệ hạ! Người cùng thần đã trải qua bao gian khó từ ngày lập nước, người đã biết tính thần.Tuy là võ tướng nhưng thần nào đâu ham binh đao chém giết mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, giản dị. Nhưng bệ hạ ơi, rường cột nước nhà sắp sửa lung lay.Tai họa sắp ập xuống. Thần có linh cảm rất rõ. Nếu bệ hạ không để Trọng Thủy rời khỏi nơi đây thì e rằng… nghiệp lớn của Âu Lạc sẽ đổ xuống sông xuống bể.
Đôi mắt An Dương Vương nảy lửa, long lên như hai cục máu lớn. Một lưỡi kiếm đưa vào sát họng Cao Lỗ đe dọa. Cái cục nhô ra ở yết hầu trồi lên trụt xuống như nỗi uất ức bị dồn nén, muốn bùng phát nhưng không thể được.
– Lộng ngôn! Ngươi đừng tưởng mình là bậc khai quốc công thần mà phát ngôn xúc xiểm. Trong khi ta còn giữ được bình tĩnh, ngươi hãy lui ra, nếu không…
Cao Lỗ như một bức tượng đá, nhắm mắt chờ đợi. Phán quyết cuối cùng. Một đường gươm vô tình sẽ đâm toạc tất cả. Không còn đau đớn dằn vặt, không còn nuối tiếc xót xa. Sẽ tan vào hư vô, tan vào hương rừng của một đêm trăng hạ huyền ngày trước, tan vào nấm mộ phù dung khô héo. Chẳng còn Loa thành. Chẳng còn thần cơ. Chẳng còn nghiệp lớn.
Bỗng người thái giám lắc mạnh:
– Cao Lỗ tướng quân, ngài đứng dậy đi, bệ hạ đi rồi. Ngài đừng làm thánh thượng nổi giận nữa. Hôn sự của Mỵ Châu công chúa đã xong xuôi, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, ngài ngăn cản phỏng có ích chi? Thôi thì ngài hãy quên ân oán xưa kia, đặng vui sống với cuộc đời thực tại. Ngài không thấy bốn phương thanh bình, nhân dân no đủ? Sao cứ muốn khuấy tung đất trời, làm những việc kinh thiên động địa?
Cao Lỗ bước đi như người mộng du. Biết bao nhiêu lần, lời can gián đều bị gạt đi. Ta là kẻ cố chấp u mê? Cao Lỗ ơi, Cao Lỗ, cả một đời ngươi lăn lộn vì ai, hi sinh vì ai? Từ bỏ vì ai?
6.
Thành cao hào sâu. Ai kia vẫn ngủ say trong hào quang của chiến thắng? Người võ tướng nhấc bầu rượu lên nhìn ngắm. Riêng ta, ngàn đêm thức với đất trời uống từng ngụm trăng mà đắng họng, chỉ muốn hỏi Rùa vàng một câu về mệnh nước mà chưa bao giờ được báo mộng. Phải chăng ta đã quá đèo bòng? Thôi cạn hết bầu này, cùng trăng say ngất ngư. Trăng loang lổ màu máu. Rùng mình. Không!
Bầu rượu đã khô. Người đứng dậy, xách tay nải lên vai, rồi ngửa mặt mà rằng:
Hỡi ôi Loa Thành hỡi ôi Kim Quy
Mộng đế vương mà làm chi
Cao xanh tan tác tình đi lầm đường
Người bước đi. Cây ào ào trút lá. Tiếng chim kêu vượn hú ở những cánh rừng xa vọng lại thê thiết.
7.
Áo lông ngỗng hắt sáng như một ảo ảnh. Trong ngần đến mỏng manh. Mỵ Châu khẽ vuốt những chiếc lông ngỗng mềm mượt và mát rượi. Nàng bừng sáng như một thiên thần với đôi cánh trắng. Lỡ hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta muốn tìm nàng, lấy gì làm dấu? Mỵ Châu hoảng hốt đánh rơi chiếc áo. Một chiếc lông trắng muốt rơi ra bay là là trong không trung rồi đáp xuống chân nàng. Thiếp có áo lông ngỗng, đi đến đâu, thiếp sẽ rắc đến đó để làm dấu. Nói rồi khóc. Dự cảm chẳng lành ùa vào tâm trí nàng. Nay cha chàng bệnh nặng, chàng hãy để cho thiếp về làm tròn chữ hiếu của một người con dâu theo đạo tam tòng. Không! Nàng ở lại đây, ta không đành lòng nhìn nàng phải dãi dầu sương gió trên đường thiên lí. Lá ngọc cành vàng làm sao chịu nổi những tháng ngày gió bụi. Hãy ở lại, ta sẽ mau chóng trở về.
Rắc lông ngỗng ư? Liệu những chiếc lông có đủ rắc cho cả quãng đường chạy nạn? Áo lông ngỗng sáng trong đêm hấp hối. Cánh cửa khép lại. Một mảnh trăng cô độc nơi cuối trời xa, trút nốt vệt sáng nhợt nhạt cuối cùng vào thinh không để rồi, ngày mai, ngày kia sẽ chết đi trong mịt mùng.
Thiếp chẳng bao giờ giấu chàng một điều gì.
Tất cả những gì ngoài chàng đều xa lạ với thiếp. Thiếp chỉ là đàn bà. Thiếp không ôm giấc mộng đế vương.
Một đêm. Linh Quang Kim Quy thần cơ bỗng tắt ánh hào quang. Móng vuốt rùa vàng bi phẫn dưới đáy sâu tuyệt vọng bởi những lớp vải bọc tăm tối của một tên gián điệp. Nỏ thần bị tráo đổi.
Nhưng ai kia vẫn say sưa trong ánh hào quang của chiến công.
Ai kia vẫn say sưa trong men tình tội lỗi.
Có một kẻ nhìn bàn tay mình, hai mặt trắng đen. Tay này bóp vào tay kia làm đau cả hai.
8.
Cao Lỗ bỏ kinh thành, dựng lán trại ở bìa rừng. Nhiều người đã bỏ Loa thành mà theo về đây. Ngày vào rừng săn bắt, hái lượm, trồng trọt, đêm rèn vũ khí, luyện võ công. Cố đô anh linh vẫn còn lấp lánh những trang huyền sử, người vẫn nhớ dòng suối xưa và một đóa phù dung lạ lẫm.
Nhưng có tin cấp báo: Trọng Thủy đã về phương bắc. Đêm ấy, Cao Lỗ mộng thấy Kim Quy bị gãy vuốt thần, máu chảy ròng ròng ngập cả Loa Thành. Người rút kiếm, phóng ngựa như bay.
9.
An Dương Vương vẫn đang say sưa đánh cờ. Cờ đã mấy canh giờ mà chưa phân thắng bại. Quân chạy vào hoảng hốt: Triệu Đà đang tiến quân ào ào về phía kinh thành. Nước cờ chưa kịp đi đã tuột khỏi tay. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, ầm ầm, dồn dập mặt đất. Bụi bay mờ mịt. Loa Thành bị kẹp chặt tứ phía, chao đảo lắc lư trong tiếng gầm thét dữ dội của quân ngoại bang. An Dương Vương vội vã gọi đến thần cơ.
Nhưng, phép màu đã hết.
Thần cơ chỉ còn là một chiếc nỏ tầm thường. Không đủ sức bắn gục một tên giặc cỏ. Đứng trên thành cao, An Dương Vương ôm lấy ngực hét lên một tiếng kinh hoàng. Người ném thần cơ giả vào không trung, ném nỗi tuyệt vọng vào trời xanh. Đất trời rung chuyển. Chín vòng thành cũng chẳng thể ngăn nổi sức công phá dữ dội của giặc ngoại xâm. Hàng vạn quân nối nhau dâng lên như cơn thủy triều phá tan cánh cổng của một nước Âu Lạc đang say ngủ. Không kịp trở tay. Tất cả ngơ ngác trong khiếp sợ. Chẳng ai kịp hiểu nguyên do. Chỉ còn biết giẫm đạp lên nhau hòng tìm một con đường sống.
Loa Thành ánh lên trong giáo gươm sáng chói. Thời khắc bi phẫn của vận nước. Lòng tin bị phản bội. An Dương Vương chỉ kịp kéo Mỵ Châu chạy trốn. Nhưng cha ơi, Mỵ Châu giằng tay vua cha, lao về phòng, vội vã khoác áo lông ngỗng trắng muốt trinh nguyên, con phải mang theo chiếc áo.
Giặc vây tứ phía trùng trùng điệp điệp. Tiếng người thét vang man rợ và đắc thắng. An Dương Vương hãy quy hàng, ta sẽ thương tình mà tha chết. Lũ tiểu nhân xảo quyệt và hèn mọn. Ta dù có chết cũng không bao giờ chịu nhục. Hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta muốn tìm nàng, lấy gì làm dấu? Áo lông ngỗng đây rồi. Lông ngỗng trắng ứa máu bay tả tơi trong loạn lạc.
Người võ tướng gầm lên như mãnh thú. Lưỡi kiếm giận dữ, uất hận. Lòng trung bị rẻ rúng nhưng đường kiếm quyết tử thủ mở đường thoát thân cho hai cha con. Cao Lỗ, cuối cùng ngươi cũng trở về. Xin nhà vua hãy mau đưa công chúa chạy khỏi nơi này, để mặc tôi. Ngựa hí vang cắm đầu lao qua ranh giới sinh tử. Chỉ còn bụi bay mịt mờ sau tiếng vó ngựa cô độc.
Người đã trở về. Dẹp đi lòng kiêu hãnh và căm giận. Đường gươm sáng loáng như những tia chớp. Máu phun xối xả như những đóa phù dung cháy đỏ bị vùi dập trong gió bão.
Vòng vây loang ra. Máu rỏ giọt trên lưỡi gươm sắc ngọt. Họ đã chạy xa chưa? Tất cả là máu. Ngập chìm trong máu. Chỉ một mình ta vẫy vùng trong vòng vây kẻ thù mà như được dâng hiến.
Một vòng vây nữa ập tới. Máu ngập lưỡi gươm sắc ngọt. Họ đã chạy thoát hẳn chưa? Tiếng hát u huyền len lỏi trái tim khiến ta run rẩy. Nắng hay là trăng chảy tràn vào mắt ta xót lặng. Ta cần dòng suối của đêm định mệnh. Để gột rửa hận thù, yêu thương. Ta biết mình sẽ chẳng trở về. Gương mặt công chúa sao giống người con gái phù dung trong rừng thế?
Vòng vây xiết dần. Người bị trói, hai tay quặt ra sau. Khuôn mặt vẫn ngạo nghễ ngửa lên trời xanh. Nắng, không phải trăng. Mặt trời thẳng đứng. Chính ngọ. Nóng bỏng, nhức nhối. Người đã đi thoát. Còn ta đi đến nơi nào?
Loa Thành thất thủ.
10.
Chiếc áo quý quặn từng cơn đau thắt khi từng chiếc lông bị dứt khỏi da thịt của mình. Màu trắng ngây thơ tội lỗi vẫn có thể kiêu hãnh lấp lánh trên đường thiên lí. Ngựa chạy mãi đã mỏi gối chồn chân. Người thúc ngựa về phương Nam. Gió mang hơi mặn táp vào mặt bỏng rát. Hận đã chẳng nghe lời trung nghĩa. Nhưng giờ đã muộn. Kẻ tội đồ còn mong được thứ tha?
Ngựa lao mình trong nỗi hận cô độc. Trước mặt là biển cả mênh mông. Đằng sau, giặc vẫn gào thét. Loa Thành oằn mình trong lửa. Chín vòng thành quằn quại như một con giun khổng lồ bị xéo nát.
Biển trước mặt, cuồng phong bão tố. Trời nước hòa làm một, vần vũ chao đảo. Gió thốc cát bụi mịt mùng. Sấm chớp xé nát bầu trời thành từng mảnh. Người kìm cương, ngửa mặt lên trời than rằng: “Trời hại ta, sứ Thanh Giang mau đến cứu ta”. Vừa dứt lời, trời yên bể lặng. Một quầng sáng rực lấp lánh nổi trên mặt nước, rồi tụ lại. Thần Kim Quy hiện ra, móng vuốt đã gãy, ròng ròng máu chảy: “Kẻ ngồi sau lưng vua chính là giặc đó!”
An Dương Vương giật mình quay lại. Chỉ thấy người ái nữ rất mực trong sáng, ngây thơ. Đứa con tội nghiệp, chưa một lần được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đôi mắt trong veo nhìn ta như muốn cầu xin. Đôi môi khô nứt nẻ muốn cất lên nhưng nghẹn lời. Chiếc áo khoác mặc trên mình, lông ngỗng rụng xác xơ.
An Dương Vương nhìn Kim Quy, ánh mắt thần phát ra muôn ngàn tia lửa. Không nói lời nào nữa, người tuốt kiếm khỏi bao. Đứa con gái yếu đuối hết mực tin yêu chồng. Linh Quang Kim Quy thần cơ đã rơi vào tay giặc. Cánh tay người run run nhưng kiên quyết.
Thiếp chỉ là đàn bà.
Thiếp không ôm giấc mộng đế vương.
An Dương Vương bàng hoàng vứt gươm xuống biển. Bàn tay vấy máu tình phụ tử.
Trọng Thủy đuổi theo dấu lông ngỗng. Những con mắt trắng dã. Kẻ chỉ điểm tàn nhẫn. Biển hoang dại gào lên.
Đã muộn.
Thiếp chỉ là đàn bà.
Thiếp không ôm giấc mộng đế vương.
11.
Ta vẫn ở Loa Thành. Vẫn đàn ca sáo nhị. Vẫn màu đỏ rực rỡ. Vẫn ở trong căn phòng trước kia của mình. Cao Lỗ nhìn qua khe cửa. Họ đang nương náu ở nơi nào? Giặc cho ta ăn ngon. Giả dối và trắng trợn. Hãy cùng bọn ta dựng lại cơ đồ. Ta cười nhạt rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn vuốt mặt, nhẫn nhịn. Các ngươi sẽ chẳng bao giờ khuất phục được ta.
Ta căm ghét những tên mặt người dạ thú.
Ba ngày. Mâm cơm thịnh soạn ta vẫn không đụng đũa. Cả vò rượu ngon ta cũng không uống một giọt. Chỉ hít một hơi thật sâu cho hương thơm lan tỏa khắp thân thể. Phiêu du về một cõi.
Năm ngày trôi qua. Mọi đồ ăn thức uống mang vào đều bị ta đập phá.
Đôi môi ta đã khô nứt nẻ. Mằn mặn. Có lẽ là máu đã rỉ ra chút ít. Đôi mắt ta đã mờ đi. Trước mặt như có màn sương khói giăng đầy. Tay chân ta bất động. Ta cũng không cần dùng đến đôi tay, đôi chân này nữa.
Thêm một ngày nữa. Có lẽ râu tóc ta đã bạc. Người ta đã bốc mùi xú uế. Những vết thương đã thối rữa. Nhưng hề chi. Ta không thấy đau đớn. Thanh thản và thông suốt. Chỉ cần là một đóa phù dung cũng đủ để làm đẹp cho đời…
Chỉ cần người ấy…
Bọn cầm thú sao có đủ lòng kiên nhẫn? Một ngày nữa là quá sức chịu đựng. Rút cuộc, chúng vẫn chỉ là một bè lũ khát máu.
Lôi nó ra trói đứng cho phơi nắng phơi sương.
Hai tên lính xốc nách lôi Cao Lỗ ra sân điện.
Tiếng cười ngạo nghễ vang động trời xanh.
12.
Một thoáng rùng mình. Trọng Thủy tỉnh giấc. Thành giếng đá ong lạnh buốt thấm vào da thịt. Khói sương bảng lảng. Những chiếc lông ngỗng lấp lóa, chập chờn. Một màu trắng tinh khiết, vô tội. Êm ái, nhẹ bẫng. Rồi tua tủa như hàng ngàn hàng vạn lưỡi gươm sáng quắc đâm sâu vào trái tim. Trọng Thủy ôm ngực đau đớn. Chợt thấy dưới làn nước, thấp thoáng bóng Mỵ Châu. Vệt máu loang ra, loang mãi rồi dâng lên ngang trời. Trọng Thủy với tay vào hư vô, không kịp, vội lao theo bóng Mỵ Châu đang ẩn trong giếng ngọc…
Sân điện. Lặng tờ. Không một tiếng giun dế nào kêu than. Loa Thành cuồng dâng trong lặng câm. Trời bỗng quang mây tạnh. Trăng hạ huyền trong vắt như ngọc hắt sáng xuống người canh giữ phù dung vừa vĩnh biệt.
.
N.C