Tản văn của Phan Đức Lộc
Làng tôi nằm gối đầu bên những ngọn đồi nho nhỏ – nơi ấy ôm đầy ký ức tuổi thơ tôi – một miền tuổi thơ êm đềm, dịu ngọt.
Hồi thơ bé, tôi vẫn thường theo chân chị lên đồi tìm hái những loài hoa lạ nhí xíu, li ti. Ngọn đồi được ken đầy bởi bạt ngàn cỏ dại và những loài cây thân gỗ bé xinh. Nhưng nhiều nhất vẫn là những miền hoa bồ công anh xốp mềm trải dài tít tắp như chiếc chăn bông trùm kín ngọn đồi. Bồ công anh mong manh. Bồ công anh giản dị, khiêm nhường nhưng bền bỉ đến vô cùng. Ở cái vùng đất cằn khô cát sỏi này, ngỡ như không loài cây nào có thể chống cự được với gió Lào và nắng bỏng, vậy mà trong âm thầm, bồ công anh vẫn ngày ngày cần mẫn dệt thêu những cánh tơ mềm mại … Gió lay lay, bồ công anh rụng. Bồ công anh rụng nhưng không dễ khép lại một cuộc đời. Rồi đây những cánh tơ bé xinh như chong chóng ấy sẽ nối vai nhau mang theo ước mơ, khát khao và niềm hi vọng viễn du đến những miền nắng mới, lại như bao thế hệ trước, lặng lẽ khâu những áo bông vào lòng đất Mẹ…
Chúng tôi rong ruổi khắp ngọn đồi, dang tay hít đầy lồng ngực làn hương dịu mềm, êm thoảng. Chị tôi khe khẽ chọn hái một ôm đầy bồ công anh. Chỉ bảo đấy là loài hoa của tình yêu thủy chung muôn thuở. Ngày ngày theo gót chân chị lên đồi kết bạn với bồ công anh, không biết tự bao giờ, tôi yêu loài hoa bé mọn này tha thiết…Có những chiều trời đột ngột đổ mưa, bị mẹ cấm lên đồi, sợ hoa bồ công anh ướt nước sụt sùi sẽ nhớ dấu chân chị em mình lắm lắm. Chiều ngày sau đó, hai chị em lại líu ríu dắt nhau đi gặp hoa xinh. Qua một chiều mưa nặng hạt, bồ công anh lại buông mình đón nắng. Những bông hoa như những quả cầu tí hon bằng bông bung xòe một mền trắng ấm miên man…
Chị tôi vào đại học. Tuổi thơ tôi cứ thế lớn dần lên bên ngọn đồi bồ công anh cùng lũ bạn trong xóm. Chiều chiều, chúng tôi thả trâu trên đồi và thỏa thích vui chơi, đùa nghịch với những trò đuổi bắt, chọi dế, thả diều…nhưng thú vị nhất vẫn là chơi ú tìm. Chúng tôi nháo nhác chạy trốn và núp vào những bụi bồ công anh rậm rạp, nằm im trong lòng cây thở khẽ. Bồ công anh như người bạn đồng minh che chở cho chúng tôi bằng tấm lòng bao dung, gần gũi và chân thành vốn có. Khi hoàng hôn lấp lánh rụng xuống phía những dãy núi lam mờ phía xa, chúng tôi thơ thẩn dắt trâu xuống đồi. Những bông hoa còn lưu luyến, vấn vương bám đầy trên gấu quần nhắc nhớ bàn chân mục đồng không bao giờ lỗi hẹn…
Đông về. Chúng tôi lấy thân bồ công anh khô đan lại thành từng mái nhỏ vuông vắn lợp nên túp lều cỏ tránh rét. Ngồi co lại trong lều cỏ, chụm đầu vào nhau bên lò than hồng tự chế nướng sắn thì còn gì thích bằng. Không gian chật đầy mùi cháy thơm đan vào hương cỏ nồng nàn, mê hoặc. Chúng tôi ngồi đấy sưởi ấm, ăn sắn, ngắm bồ công anh, ngắm ngôi làng bình yên, nhỏ xinh bằng bàn tay hồng mịn. Trước mắt chúng tôi, những thửa ruộng như những trang sách nõn nà, biếc xanh khép mình phía chân trời mộng mị. Dáng mẹ liêu xiêu gồng gánh lo toan cho cuộc sống mưu sinh bộn bề, nghèo khó cuối con đương thẳm xa, bàng bạc… Có một cảm giác xốn xang, rưng rức, nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực mà tôi không thể nào định nghĩa nổi…
Đi qua bao mùa khắc nghiệt, bồ công anh vẫn thế, vẫn thanh tao bung nở dịu dàng và đón nhận tất cả những gì khắc nghiệt nhất đến với mình bằng một lẽ sống hồn nhiên, vô tư, khoáng đạt… Mỗi lần có nỗi niềm thầm kín, tôi chạy lên đồi hét thật to. Bồ công anh như cảm thông, thấu hiểu tiếng lòng của tôi, cũng gợn nhẹ, đung đưa trong gió. Những cánh nhung ấm áp, tinh khôi bắt nhịp tiếng chim chở nỗi buồn đi mất…
Và rồi cũng như chị, tôi vào đại học. Tuổi thơ khép lại bên sườn đồi ngập đầy kỉ niệm. Trước khi đi vẫn không quên chạy lên đồi hái đầy tay một đóa bồ công anh gói ghém cẩn thận mang theo lên thành phố. Những bông hoa ở lại buồn buồn, quạnh quẽ. Thương chúng đến rát lòng. Ngắm lọ bồ công anh bên bàn họcmang lên từ quê, thấy trong những cánh mỏng bông bông ấy là dáng mẹ tảo tần; là tóc chị tung bồng chiều gió lạnh, là màu da sém nắng khét khô của lũ bạn chăn trâu; là cả quê hương yên bình, mộc mạc… Khóe mắt rưng rưng ướt nước. Một đêm trằn trọc không ngủ được, dở lại những trang ký ức xưa, trái tim bật ra những vần thơ ủy mị:
“Những miền cỏ dại chạy dọc tuổi thơ
Ôm thương nhớ dệt màu buồn da diết
Mùa êm đềm qua rồi hoa có biết
Mà giờ đây hoa vẫn đợi thủy chung?”
Yêu lắm ngọn đồi bồ công anh của tôi! Dấu chân tuổi thơ vẫn chờ trên cỏ ấm. Như những chiếc chong chóng bồ công anh xinh xắn, tôi sẽ bay…