Diệu Thoa
Ngoại
Đội mưa, đội nắng qua cầu
Ngoại giờ bỏm bẻm nhai trầu trước hiên
Cuối chiều biển lặng, sóng yên
Nỗi lòng neo lại chốn biền biệt xưa
Cái ngày manh áo thì thưa
Vuông khăn dại gió nắng mưa lọt vào
Cái ngày nắng cũng xanh xao
Nón cời nhấp nhỏm thấp cao cánh chuồn
Tháng Ba ngằn ngặt nỗi buồn
Cỏ mật chẳng thấu ngọn nguồn tuổi tên
Lừng khừng nhuận kéo dài thêm
Hoa gạo ngún giấc mơ đêm cạn dần
Con say sưa phía mùa xuân
Cỏ hoa chen lấp dấu chân trở về
Đằm hồn hong ngọn khói quê
Cánh diều no gió thỏa thuê với chiều
Mai về nhặt nhạnh thương yêu
Ước ao gặp đoạn dây diều bỏ quên.
Phía không anh
Khoác niềm tin đi tìm địa chỉ niềm vui
Không gian bốn bề chống chếnh
Mỗi cánh cửa mở ra là một điều rất thật
Phía em về hạnh phúc đã nhổ neo?
Hoang mang em vớt nắng cuối chiều
Mong ủ ấm những gì là anh – còn lại
Nhưng chiều ơi, đến điều tưởng chừng đơn giản ấy
Cũng lọt kẽ tay ở lại phía anh.Và…
Còn lại mình với ngơ ngác ngày qua
Trái tim vẫn nguyên lối anh vào mở cửa
Chẳng có con đường nào vào tim em ngoài lối riêng này nữa
Về thôi ta, lòng khẽ nhú rêu rồi
Em dỗ mình bằng kiêu hãnh non tươi
Ngủ ngoan tim ơi, rượu nào rồi cũng nhạt
Đem bùi ngọt đổi làm chi chua chát
Đắng đót nào ngậm mãi cũng thành quen.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài