Nhà văn Y Ban
Em bé ơi.
Nước mắt em rơi trong từng miếng cháo
Tại sao em không ăn
Con chim cũng cần mồi
Để hát khúc hát tự do
Con dế cũng cần cọng cỏ non
Để tấu lên khúc bi ai
Em có mặt trong cuộc đời
Em cũng phải ăn
Để sống
Tại sao em không ăn?
Trong bát cháo của em
Mặn chát nước mắt của cha mẹ em
Những người công nhân nghèo
Còng lưng làm lụng?
Trong bát cháo của em
Mặn chát nước mắt của bảo mẫu
Vừa đánh em
Trong bát cháo của em
Mặn chát cả giọt nước mắt của đất
Sợ hãi một ngày kia
Bị vùi dưới lớp cát
Không còn cho được hạt thóc mùa màng.
Trong bát cháo của em gánh cả gánh nợ.
Không phải cha mẹ em vay.
Không phải ông bà em vay.
Người ta vay.
Không phải để làm nhà trẻ cho em.
Không phải để dạy những cô bảo mẫu.
Cách cho em ăn mà không phải đòn roi.
Người ta vay.
Để vẽ nên những dự án trăm tỷ nghìn tỷ
Không mang lợi ích cho dân.
Và chia chác cho nhau
Gọi là tham nhũng
Người ta vay
Thành nợ công.
Chia đồng đều cho mỗi người dân.
Vừa sinh ra em đã mang vác trên lưng món nợ.
Em bé ơi.
Nước mắt của em.
Đã như một nghi lễ.
Trước bữa ăn
Để nghĩ về một món nợ tương lai.
HÃY KHÓC THƯƠNG TÀU LÁ CHUỐI
Đất cứng lắm
Và trời lạnh lắm
Em ngủ ngoan được không?
Quỷ dữ đột lốt người
Giết chết em
Giết cả phận nghèo
Nào đâu em muốn mang
Em sinh nhầm thời đại
Em vẫn muốn sống ở trên đời
Hồn nhiên như thiên thần
Hồn nhiên như cún nhỏ
bạn em
Trong giấc mơ em
Thành con cò trắng
Con cò con vạc
ai nuôi
Em sống ở đời
Trần trụi không cần áo quần
Thì có cần chi manh chiếu
Đắp thân em
Khi lìa đời
Một tàu lá chuối
Vừa kín thân em
Tránh muỗi ruồi
Kinh động giấc ngủ em
Em đã sống
Và em muốn sống.
Ngó ra từ tầng mây trắng lòa
Ngạo nghễ một nụ cười gửi cho tôi
Kẻ thương vay
Khóc mướn.
Cứ khóc đi và cứ đau đi
Đời còn ngàn lần đau hơn thế
Bẻ gãy bút đi
Và nhắm mắt làm ngơ
Vì ngươi vẫn sợ vô vàn thứ
Vô vàn thứ vô hình trói buộc ngươi.
Em đã tự do tuyệt đối.
Hãy khóc thương
tàu lá chuối
kia thôi.