NHÀ THƠ PHẠM HỒ THU (VIỆT NAM)
Chuyên mục THƠ HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu:
Chùm thơ Nghi lễ tình yêu của nhà thơ Phạm Hồ Thu
21h15’ tối nay, thứ Bảy ngày 12.11.2022, mời anh chị em bạn bè đón nghe.
Nhà thơ PHẠM HỒ THU sinh năm 1950 tại Gia Lâm, Hà Nội; là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hà Nội.
Nghề nghiệp chính là nhà báo, chị đã từng làm việc tại các báo: Báo Nhân dân, Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Người Công giáo Việt Nam. Đặc biệt, chị đã từng là phóng viên chiến trường của báo Nhân dân và Đài Phát thanh Giải phóng tại mặt trận khu V (nam Việt Nam) trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Các tác phẩm chính: “QUÀ TẶNG” , “CHIỀU TRƯƠNG CHI” (thơ), “CHIẾN TRANH TRÊN GƯƠNG MẶT ĐÀN BÀ” (trường ca) ..v.v…
Giải thưởng Văn học: Giải thưởng cuộc thi thơ của báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) năm 1989 – 1990 ; Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Việt Nam năm 2001 (cho tập thơ QUÀ TẶNG) ; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Thương binh – Xã hội năm 2017 (cho tập trường ca CHIẾN TRANH TRÊN GƯƠNG MẶT ĐÀN BÀ).
Thơ Phạm Hồ Thu được đánh giá là một giọng điệu nữ riêng biệt, với sự nồng nàn và chân thành tận cùng, khắc hoạ những tâm hồn đàn bà luôn hướng tới những vẻ đẹp sâu sắc của tình yêu và những giá trị sống…
PHẠM HỒ THU
THIỀN ĐA NGUYÊN
(VỀ MIỀN CỎ HOA)
(Chữ “đa nguyên” ở đây không liên quan gì tới cái từ “đa nguyên” có vẻ “nhạy cảm ” hiên nay. . .)
Thiền.
Cố gắng chờ mặt trời
Em tập mãi thế ngồi kiết già
Em học được cách lăng im để nghe gió thổi
Em học được cách nín thở
Rồi bung lồng ngưc mình chờ đón hư không. .
Thiền.
Duy lý. Duy mỹ.Duy tình.
Em ở đâu?
Anh ở đâu?
Bạn bè ở đâu?
Em có thể là người đàn bà hiền ngoan
Em có thể là người đàn bà bướng bỉnh. .
Thiền.
Có lẽ nào ta mãi ngồi cãi nhau về Frơt ,về Cant,về Nit sơ
Anh hãy biết
Em có thể ngồi hàng giờ trước người đàn ông có vầng trán rộng
Tiếng đàn ghita chảy
Tiếng sáo cất lên thật buồn. . .
Xin anh cứ tự do chờ ngày đấc pháp
Chờ ngày thành vĩ nhân hoặc trở thành tỉ phú. .
Còn em lại chờ biến thành người đàn bà bé nhỏ
Đêm đêm cuộn tròn trong vòng tay nhân hậu Người tình. . .
Tình Yêu
Không phải là cái sân chơi tung tăng cho một bầy ngôn ngữ
Tình yêu tăng em gương mặt anh thảng thốt
Khiến em đỏ mặt với nụ cười mười tám tuổi
Tình yêu cho anh được là anh, Em đươc là em
Thiền,
Anh đừng về bên em khi vắng em vòng tay anh ôm người đàn bà khác
Anh biết đấy-rằng em sẽ khóc
Khóc suốt đời,anh không dỗ được đâu. .
Thiền.
Em sẽ học cách cứng cỏi không chờ ánh nhìn anh nữa
Không quay đầu lại
Em sợ thấy anh như cánh đồng mùa đông ngổn ngang gốc rạ
Trơ mùa.
Thiền.
Em sẽ học cach thật dịu dàng
Để làm sao khi nhìn vào mắt em anh bình tâm yên ngủ
Sáng mai chúng ta sẽ nói về một bông hồng đêm qua vừa nở
Nói về sự huyền diệu của ánh trăng
Và ta cùng nhau uống một ly trà Tân Cương còn nguyên hương, nóng hổi
Rôi ta chia tay bước ra ngoài cửa
Dòng đời cùng ta nhọc nhằn. . .
Thiền.
Ta dũng cảm nắm tay nhau bước qua cuộc đời sao quá nhiều đổ vỡ.
Bước qua những họng súng tầm thường lên đạn sẵn sàng tàn sát Tình Yêu
Ta dắt tay nhau tìm về Miền-địa-đàng-đầy-hoa-cỏ
Nơi em nhón bước chân không gìn giữ
Tìm anh. . .
Thiền.
Em có thể là luồng-ánh -sáng anh không bao giờ bắt được
Nụ hôn em bay về phía chân trời
Nhưng em biết quay về khi ánh nhìn anh thảng thốt
Tình Yêu sạch trong . . .
Viết giữa xuân-cuối xuân 2019
ĐÊM SEN TÀN
Ngày mai sen sẽ bay đi
Sao sen thắp bên trời ngọn lửa?
Ngày mai sen sẽ bay đi
Sao hương thơm vẫn cùng ta quấn quýt?
Điêu tàn và héo úa
Sao sen nói với ta lời thì thầm
“Lại sắp đến một mùa sen…”
Ôi những cánh sen hồng
Chấp chới chiều hồ Tây cánh sâm cầm đã mỏi
Có phải sen vì ta mà tỏa hương
Vì ta mà khép cánh?
Đêm nay
Cùng ta sen héo úa
Thơm cùng ta lời từ biệt mùa thu…
12/9/2019
NGHI LỄ TÌNH YÊU
Trước vầng sen mọc
Ta trong nhau
Nghi lễ Tình yêu
Bầu trời đêm thu và những vì sao chứng giám
Những vì sao nhấp nháy
Phủ đầy hai ta. . . .
Thế giới đang nát tan
Ta minh chứng Tình yêu có thật
Nụ hôn ta gọi về gió thổi
Gọi vầng trăng rọi
Vườn Thu đang nở đóa hồng. . .
Nghi lễ Tình yêu
Ta trong nhau
Anh thật Đàn ông. Em thật Đàn bà
Thách thức những mùa tan rữa…
Anh hãy nắm tay em thật chặt
Nghe thì thầm tiếng thở một dòng sông xa
Trong bầu trời đêm cùng hai ta
Những vì tinh tú đang đi tìm nhau. . .
Nghi lễ Tình yêu
Từ nghìn năm xưa ta đã đợi nhau
Bầu trời vẫn đêm đầy sao
Gió đã thổi triệu năm rồi vẫn thổi …
Viết một mùa chớm thu, sửa 30-6-2019
TRÒ CHUYỆN VỚI NÀNG MONALISA
Nàng ngồi đó trên tường trong bức tranh vĩnh cửu
Nàng Monalisa
Làn môi nũng nịu và khoé môi kiêu hãnh!
Nàng ngồi đó trên tường, Monalisa
Ngồi đó và mơ ước những dòng sông xa
Người đàn ông của nàng mê mải
Đang tập bay cùng những chú đại bàng
Nàg ngồi đó,trên tường
Đừng bước xuống – Monalisa
Đừng nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của người đàn ông yêu nàng
Người có số phận đắng cay và nụ hôn bỏng cháy
Sẽ không thể chối từ
(Dù nàng đã lạnh lùng đi qua nhưngx lời cầu hôn kèm bao tài sản, ngọc ngà…)
Hãy ngồi đó, im lặng – nàng Monalisa
Đừng đổi thay!
Nàng sẽ không chịu được sự nhạt nhẽo
Không chịu được sự thiếu thuỷ chung
Không chịu được tình yêu tính toán vô hồn…
Hãy ngồi đó, trên tường
Nàng Monalisa – trong bức tranh vĩnh cửu
Làn môi nũng nịu
Nụ cười bỡ ngỡ và khoé môi kiêu hãnh
Ngồi đó, trong thế giới này
Im lặng
Ấm áp
Kiêu hãnh
Xa lạ…
HN, sửa mùa thu 2019 (Ngày 7-8 tháng 8-2019)
_______________
(*)Monalisa là nhân vật chính trong bức tranh “Người đàn bà xa lạ”
XỨ CHĂM
Biển. Cát. Và gió
Ánh mắt Chăm đăm đắm.
Vũ điệu Apsara nồng nàn…
Tháp đứng uy nghiêm
Thổi về phương xa tiếng hú dài mời gọi tìm nhau
Sao ta nghe thời gian thức dậy?
Sao ta nhớ ta một thời thiếu nữ
Trong veo nụ cười…?
Linga và Yoni¹ bên nhau
Kiêu hãnh chân thành phồn thực
Tình yêu mãi là sự sống
Ai còn? Ai mất? Ai quên?
Tiếng trống baranang² vang nốt trầm huyền hoặc
Chú chuồn chuồn mỏi cánh
Đậu mơ hồ trên vết rêu phong…
Im lặng tháp Chăm
Xin đừng lý giải lời yêu
Tình yêu mãi mãi là ngọn lửa…
- Chú thích:
- Linga, Yoni: sinh thực khí nam và nữ – văn hóa Chăm thờ phụng, đề cao sinh thực khí.
- Baranang: nhạc cụ thường được dùng trong các lễ hội của người Chăm.
ĐÀ LẠT MƯA, NHỚ CÚC QUỲ VÀNG
Đến cùng ta cái màu vàng nguyên sơ
Đến cùng ta vẻ trầm lặng kiêu hãnh
Đến cùng ta nỗi đợi chờ mê mải
Hoa cúc quỳ vàng…
Đà Lạt mưa
Đâu rồi những triền cúc quỳ vàng ta yêu
Ta gọi mãi cúc quỳ vàng vẫn lặng
Dường như tất cả sắp đi qua
Tất cả đã đi qua …
Dường như thế giới này không thuộc về chúng ta
Dưỡng như những màu hoa khác nở không vì chúng ta
Dường như sự vô nghĩa vây bủa chúng ta
Đà Lạt mưa…
Sao ta vẫn nhớ nao lòng cái màu vàng thảng thốt
Dâng hết u trầm về gương mặt ta yêu …
BÊN NHỮNG BỨC TRANH MONET(1) NGHE NHẠC BACH(2)
Nhạc Bach run lên
Tranh Monet như sự trong trẻo tận cùng
Biển thì cực xanh, hoa thì cực đỏ
Bầu trời treo giữa trắng, xanh, và tím
Những cánh buồm mang cánh buồm thật trắng
Như là muôn thuở thơ ngây…
Sao sự dịu dàng này ăn nhập sự bình yên này?
Sao hoa đỏ bình yên bên đoá hoa màu tím?
Những cây xanh bên hồ cùng im lặng
Như có nhau, như trong nhau…
Ai đang đi tìm bình yên cho dịu ngọt những câu thơ?
Người đàn bà nào đi tìm người đàn ông nào để được nói thật một câu: “Em chỉ muốn là bé nhỏ…”
Và một người đàn bà khác đang đi tìm một bờ vai để được thì thầm: “Em vô cùng mệt mỏi…”
Có tình yêu nào ở phía xa không?
Nhạc Bach run lên
Tranh Monet yên bình…
Tháng 10-2019
_________________________
(1): Hoạ sĩ Pháp – điển hình cho trường phái ấn tượng, thế kỉ 19.
(2): nhạc sĩ thiên tài người Đức.
ĐÊM BETTHOVEN
Viết cho những lứa đôi của thế hệ tôi
Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên. Xin cảm ơn Người – Bethoven, những âm thanh chói sáng của Người đã phủ lên hai ta và bạn bè ta cái giai điệu mãnh liệt ngợi ca sự sống. Phủ lên nụ hôn này tiếng một dòng sông thao thiết chảy, tiếng vỗ cánh của chú đại bàng ngàn tuổi, tiếng núi đổ rền vang xao xuyến, tiếng thinh không lẳng lặng, tiếng thì thầm muôn thuở ngợi ca Con Người…
Người đừng hỏi vì sao ta hôn lên đôi mắt buồn này, vầng trán buồn này dành cho ta vĩnh viễn và ta nói rằng: Nụ – hôn – này – vĩnh – viễn – của – anh.
Người đừng hỏi vì sao ta trở nên cứng rắn hơn mọi người đàn bà, yếu mềm hơn mọi người đàn bà, dịu dàng hơn mọi người đàn bà, nũng nịu hơn mọi người đàn bà trong vòng tay Người xiết chặt và hóa đá vào nụ hôn Người.
Dỗ dành được chăng tiếng guitar chảy bên dòng sông Thu ngày ấy đã giấu của ta biệt tăm tuổi trẻ? Dỗ dành được chăng cái âm thanh lao xao của những người con gái, con trai cùng thời chúng ta, một lần cùng ta cất cao tiếng hát rồi mãi mãi ra đi không trở về.
Dỗ dành được chăng nước mắt của người con gái anh yêu và người con trai ta nhớ ngày ấy chia tay ta ra trận rồi không thể nào gặp lại.
Đi tìm lại nụ cười xưa, ánh mắt xưa, giai điệu xưa, dịu dàng xưa. Nào ai nói hộ ta tại sao nụ cười này, nụ hôn này, ánh buồn này cũng trở thành di chỉ?
Cuộc đời mong manh sao – sự sống và cái chết. Không gào thét nhưng phải yêu nhau nghìn lần hơn nữa để ta còn kịp nói với mai sau rằng ta đã sống, đã yêu, đã yêu cuộc đời này vạn lần thêm nữa trước giờ phút chia xa…
Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên, xin cảm ơn Người – Bethoven, những âm thanh chói sáng của Người mừng một ngày Tình yêu trở lại…
(Hà Nội, 18-2-2012)
Thơ văn xuôi
VƯỜN YÊN TĨNH
Chỉ còn lại hoa thơm và cây trái – trong khu vườn yên tĩnh của ta. Chỉ còn lại những vì sao khuya khoắt. Và hoa lá lặng im đón ánh trắng ngà…
Chỉ còn lại… Tưởng chẳng còn có thể – hàng cây nào, loài hoa nào, tiếng hót nào làm xôn xao náo động khu vườn – khu vườn ta yên tĩnh…
Một ngày bỗng thật buồn – một ngày bỗng xôn xao cây lá – Anh đến miền ta dâng một giấc mơ…
Tháng 9-2004
MỘT KHÚC THU
Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Tôi bỗng nhớ mùa thu đã đến… Của riêng tôi – mùa thu nhiều mơ mộng. Tôi nâng trên tay một chiếc lá vàng.
Tôi đã đi qua những mùa thu tràn ngập đắng cay và hạnh phúc. Không ai thay thế được anh – người đàn ông luôn đứng về nẻo khuất – những ngả thu chi chít dấu chân anh.
Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Thu lặng lẽ tràn về tôi yên tĩnh. Giá chi được cười, Giá chi được khóc. Giá chi được gục đầu vào ngực anh lặng im nghe hơi thở thu.
Như kẻ mộng du, tôi đưa hai bàn tay ra đón sao trời, đón hạt sương thu không sao nhìn thấy được. Từ lúc nào, hai bàn tay tôi nhoè ướt – hoá ra những giọt nước mắt cùng sương thu thánh thót rơi…
Tháng 6-1997
BÀI HÁT CŨ VÀ ANH ĐÃ ĐẾN…
Em mệt mỏi biết mấy! Những cánh diều đang bay, những con cá đang bơi, những dòng sông vẫn mâĩ miết chảy, những cánh hoa vẫn nở đêm đêm… Sao em mệt mỏi- mệt mỏi biết mấy!
Anh đã đến đấy ư? Bài ca anh gợi nhớ về một phương trời nào xa lắc. Sao ta không gặp nhau từ những ngày xưa ấy?
Em thuở ấy, cô gái thơ ngây có hai bím tóc, đôi mắt to tròn, nhìn gì cũng yêu, thấy gì cũng lạ. Em sẽ cười lanh lảnh nếu nghe lời cầu hôn nghiêm chỉnh… Em bây giờ mệt mỏi biết mấy!
Ngày ấy anh ở đâu – người đàn ông có gương mặt buồn bã và biết im lặng của em? Ngày ấy anh ở đâu, tiếng hát anh gửi về phương trời nào ru những cánh chim xa? Sao anh không đến tìm em để em bây giờ mệt mỏi biết mấy?
Còn gì nữa không trong nụ cười mệt mỏi của thời gian? Sao đôi cánh chim xa vẫn còn chấp chới? Sao tiếng rú con tàu vẫn về ga hối hả? Sao những cơn gió vẫn lang thang trên những cánh đồng chiều. Và tiếng chim hót mải mê vẫn bừng lên buổi sáng đánh thức những giọt sương sa?
Còn gì nữa trong ta, trong anh – gương mặt mệt mỏi? Và hình như tiếng hát đã cất lên rồi. Tiếng hát gọi về phương trời nào xa lắc. Tiếng hát gọi tên một bài hát cũ… Anh đã đến đấy ư trong nhịp một bài hát cũ ?
Tháng 8 – 2012
LÁ XANH
Đã lâu lắm không nghe gió thổi. Tôi tìm về miền vườn lá xanh. Bầy chim sáo đang líu lo trên cành, lũ chim sẻ đùa nhau tíu tít.
Trong màu xanh của vườn mẹ tôi bận rộn. Người nghĩ gì giữa lá xanh kia mà gương mặt Người ngời ngời nụ cười, ngời ngời hạnh phúc?. Có thể là từ đất lá xanh giữa lời dịu dàng nào của cha – những lời dịu dàng vĩnh cửu.
Bỗng nghe đâu đó vang tiếng cười thôn nữ. Vành nón nào nghiêng che nụ cười bí ẩn. Em gái đi đâu về đâu, tai em vừa nghe lời yêu nào thề thốt mà tiếng em thánh thót, thánh thót xa khuất về phía vườn xanh.
Tôi học cách im lặng của lá xanh để nghe chim hót, nghe tiếng rơi của giọt mồ hôi và giọt nước mắt của mẹ rồi ngẩng lên nghe tiếng Con Người giữa bát ngát lá xanh.
8-2000
NHẬT KÝ NGƯỜI LÃNG MẠN
Nếu có thật kiếp sau, em tin rằng em vẫn đi trên con đường duy nhất để đến với Tình yêu – bất chấp cách ngăn, thời gian, sự dối lừa hay vấp ngã mộng mị – lối đi của trái tim. Bởi em biết đó là cách duy nhất để em tồn tại.
Anh bảo em là người lãng mạn cuối cùng sót lại – chẳng biết đó là lời khen hay chê. Em bảo: Vâng, có thể em là người duy nhất. Nếu có hai hay ba cuộc đời, em vẫn chỉ là người đàn bà anh gặp hôm qua.
Ngoài kia, những gã đàn ông không đến được nơi em đang cay đắng gửi lời cho chú cáo trách chùm nho; những người đàn bà mach lẻo vanh vách những điều họ chẳng bao giờ hiểu nổi, chẳng biết em là ai, họ là ai…
Trong đêm thâu em thắp lại ngọn nến nguyện cầu và thầm nói với anh: Em bám vào Tình yêu như rễ cây bám đất – bám chặt đến nỗi trái tim em bật khóc.Và giữa bao gương mặt đàn ông xa lạ, em thốt lên tiếng gọi: Anh đâu rồi, Tình nhân !