Dương Văn Lượng
Nghe em hát điệu hò khoan Lệ Thủy
Đêm liên hoan cả làng cùng hát
Em đứng lên cầm cái điệu hò khoan
– Khoan ơi khoan, mời bạn xố con (1)
– Ơi là xố!
Có con cò bay ngang cửa sổ
Chị nông dân cấy lúa ngoài đồng
Bầy trâu gặm cỏ ven sông
Những chiếc thuyền đánh cá
Nhớ ngày xưa câu hò của mẹ
Ru tôi ngon giấc buổi trưa
Nhớ làng quê những lúc vào mùa
Đêm đêm tiếng hò khoan rộn rã
Những năm đi đánh Mĩ
Điệu hò khoan theo tận chiến trường
Những năm sống trên đất Bắc
Điệu hò quê mình sao mà nhớ mà thương
Hò khoan cây lúa nặng bông
Hò khoan dòng sông đầy cá
Hò khoan cho anh gặp chị
Hò khoan cho bạn và tôi
Hò khoan cho người gặp người
Cho thuyền gặp bến, cho tôi gặp nàng
Hò khoan để chuyến đò ngang
Đưa người em gái về làng làm dâu
Hò khoan nối những nhịp cầu
Cho xa gần lại đẹp màu thời gian
Có xuôi Bắc có ngược Nam
Người ơi, vẫn điệu hò khoan quê mình.
———
- Xố con: người hát theo, hò theo.
Vọng phu trên Bến tàu không số
Tôi gặp người đàn bà áo đen
Ngồi trên Bến tàu không số (1)
Mắt xa xăm nhìn ra biển cả
Trong những chiều hoàng hôn
Trong những chiều hoàng hôn
Đồi Nghinh Phong cây thông già ngừng reo
Thung lũng Xanh chợt lặng yên trở lại
Sóng bến Nghiêng như dừng vỗ
Mây Vạn Hương bỗng ngừng trôi
Chỉ sóng biển là cồn cào tận đáy
Cồn cào từ ngày anh đi xa mãi
Trong những chiều hoàng hôn chị vẫn đứng chờ
Chiếc áo đen làm khoảng trời sậm lại
Chị như vọng phu trên Bến tàu không số
Như những cột trụ cầu đã gỉ hoen vì nước mặn
Đã mỏi mòn bởi chiến tranh
Trong những chiều hoàng hôn mà tôi đã thấy.
______
1. Bến tàu không số và những chữ viết hoa thuộc địa danh Đồ Sơn, Hải Phòng.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài