DÒNG SÔNG – CON ĐÒ
Kính tặng Mẹ
Chiều về le lói nắng vàng
Run run dáng mẹ lại sang bên nhà
Vòng tay con đỡ thiết tha
Mênh mang bóng mẹ nhạt nhòa bóng con
Một đời nước mắt héo hon
Mẹ như trái chín sót còn trên cây
Một dòng sông Cấm vơi đầy
Con đò đơn độc tháng ngày gió giông
Lấy chồng rồi cũng như không
Giọt gianh bong bóng phập phồng rồi tan
Chiến khu lên với gió ngàn
Lương y một thuở hàm oan một thời
Một đời chẳng phút thảnh thơi
Khuyên con dặn cháu làm người thủy chung
Trăng lên vằng vặc mặt sông
Con đò xuôi giữa mênh mông mờ dần…
Thủy Nguyên – đêm trắng