Có những ngày, thường là sau một chặng dài của công việc hay một sự kiện gì đó quan trọng, ta trở về với trạng thái bâng lâng. Không rõ được mình vui hay buồn, được hay mất. Không biết được mình đang mong muốn điều gì. Ngay cả suy nghĩ cũng không rõ đang hướng về đâu hay mình đang nhớ ai. Đó là những ngày không rõ mặt, những người không rõ tên.

Ảnh: Internet

Ta đi trên phố, những cơn gió thổi đến từ trong lịch sử thâm u hay chốn thiên thai kỳ bí. Gió làm ta khó nghĩ, vì cứ miên man một nỗi niềm. Cơn cớ gì mà gió đến đây, là cơn gió phải tha hương thao thác đêm ngày qua mọi bến bờ sông núi rồi đi lạc vào thành phố này hay là cơn gió sứ giả của miền quê mang đến phố những niềm êm ái, hát ru những kiếp mồ côi, xa xứ.

Tháng ngày này sao người ta đi bán hoa nhiều thế. Những kiếp hoa lang bạt khắp phố phường. Mùa nào cũng rặt hoa hồng với cúc, điểm xuyết thêm thạch thảo, ly, loa kèn vào một vài thời khắc nào đó ta cũng không nhớ rõ. Nhưng hoa luôn làm cho khuôn mặt của phố trở nên hư ảo, không còn rõ rệt. Xưa mùa nào hoa ấy, nay mùa nào cũng hoa, hoa nào cũng nở được suốt bốn mùa. Vậy là mùa từ bao giờ đã trở thành một khái niệm và dần thành ý niệm. Thi thoảng từ quê, những chuyến xe vội vàng đem ra phố chút hương bưởi, hương cau như để gợi nhắc đến mùa. Nhưng sự gợi nhắc ấy ít nhiều cũng trở nên tẻ nhạt bởi bây giờ nhớ gì, thèm gì người phố cũng có cách để tìm ra. Thế nên những chùm hoa ấy cũng trở nên ngơ ngác, hoang mang và đầy hồ nghi.

Ai chẳng từng có lần nghe một bản nhạc không lời và hình dung. Những hình dung chẳng bao giờ trùng khớp hay ăn nhập với thực tại. Nhưng trong cuộc sống chật hẹp và ngày luôn thiếu thốn thời gian này, người ta vẫn có những phút giây thả trôi như thế. Như ta lúc này chẳng thể định hình rõ cảm xúc, nhìn đâu cũng thấy mông lung.

Có thấy không này người đi vội vã, trên cao kia một đám mây vừa mới giã từ bằng cú xoay mình rồi tan ra ngoạn mục. Sẽ chẳng có chân trời đâu, đó chỉ là nơi ta nghĩ đến và dừng lại cho những muốn mong khắc khoải, nơi mà ta không thể đi xa thêm. Và có lẽ nơi ta đang đứng, nơi ta vừa qua cũng chính là chân trời mà một người nào đó hằng mơ ước. Sự giã từ của đám mây tuyệt đẹp cũng giống như lời vĩnh biệt của một kiếp người còn nhiều khao khát nhưng phải ra đi. Tất cả rồi cũng thành hồi ức.

Rồi cũng qua những ngày ta đi qua nhau bằng cái nhìn nhói ngực. Ký ức đi ngược làm đầy đặn thêm khoảng xa xanh từng có. Hiện tại rỗng rễnh đến độ hoang mang, rằng ta có từng thuộc về nhau? Ngày bao khuôn mặt, dáng vóc qua nhau, ta đã từng khắc ghi những ai trong những thời khắc nhất định của cuộc đời. Trong khoảng ấy, người đã từng là quan trọng. Và ở thời điểm khác, người khác lại trở nên đặc biệt hơn. Ta cứ hoài nghi sau bao nhiêu lần như thế để bây giờ không rành rọt được mình đang nhớ về ai, thổn thức tháng năm nào? Rồi đây, khi mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, như những mùa hoa đúng nghĩa ngủ ngoan trong ký ức của năm tháng, như đám mây thành mưa rồi lặn sâu vào lòng đất, và những người bên ta vẫn ở cạnh ta. Khi những lang mang tìm được điểm dừng hợp lý, ta sẽ nhận rõ khuôn mặt tháng ngày, gọi được thành tên ai đó.

Những ngày không rõ mặt, những người không rõ tên trôi qua những khoảng nhất định của cuộc đời để lại đôi lần lãng đãng như một nốt lặng bị bỏ quên trên phím đàn, thi thoảng vẫn ngân lên trong tiềm thức.


Nguồn QĐND

Exit mobile version