(Hài nhi Dhammananda Thích Phước Ngọc kính dâng Má với muôn vàn nhớ thương, yêu kính!!!)
Nếu một mai mất Mẹ chắc con buồn
Dẫu chân lý Vô thường gần ba mươi năm con đã thấm
Nhưng Mẹ hỡi, làm sao lòng không chạnh?
Sỏi đá mà, ngàn năm cũng cần được có nhau…
Nếu ngày mai mất Mẹ chắc con đau
Bởi hình hài này đây – tất cả là của Mẹ
Từng giọt máu, từng tế bào cơ thể…
Có chút nào không là của Mẹ hiến sinh.
Mất Mẹ rồi, như ngày mất bình minh
Như đêm vắng ánh trăng vàng bàng bạc
Cuộc đời như bãi khô cằn sa mạc
Con khát cháy lòng…một tiếng “ầu… ơ”.
Mất Mẹ rồi trống trải cả hồn thơ
Từng con chữ cùng thờ ơ, lạc lõng
Vì Mẹ hỡi, Mẹ là nguồn nhựa sống
Để cho đời cằn cỗi hóa chồi non.
Sẽ nhớ thật nhiều… nhớ lắm lắm lúc mẹ bên con
Tất tả xào rau, nướng cà, rồi làm chén tương kiệu ớt
“Uống đi thầy, ly nước dừa cho đỡ mệt
Má có vừa pha một chút xíu chanh vào”.
Lời ngọt ngào này con biết phải làm sao
Khi một mai, không còn được nghe nữa,
Khi một mai, không còn thấy dáng ai bên cửa,
Khi một mai… sanh – tử vắt ngang đời…
Bao năm trời cưu mang trẻ mồ côi
Thương các con bao nhiêu, lòng con càng thấu hiểu nỗi niềm thiếu mẹ
Dẫu con có chăm lo đủ đầy, vuông vẻ
Nhưng sao bằng tình mẫu tử thiêng liêng…?!
Không có gì thay thế được mẹ hiền
Dẫu cho thắp đuốc kiếm tìm đỏ mắt
Mẹ chỉ có một, trên đời duy nhất
Có mẹ hạnh phúc bao nhiêu, khi mất đi bất hạnh biết dường nào…!!!
Vậy, nếu một ngày, điều đó xảy ra
Thì Mẹ hỡi, Mẹ con ta hãy cùng nắm tay đón nhận
Trái tim Mẹ sẽ mãi là suối nguồn bất tận
Truyền cảm hứng thiện lành, lan tỏa mãi ngàn sau.
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa đêm thâu
Thời Kinh nguyện, sám hồng danh Chư Phật
Lẽ vô thường, đến – đi, được – mất
Rột rửa lòng con, trong khoảnh khắc này….
Đã bao ngày Mẹ chìm trong giấc ngủ say
Tiếng máy thở trên đầu, đếm từng hồi khắc khoải
Như tiếng lòng con sẽ gọi Mẹ hoài, Mẹ mãi
Xin tỉnh lại cùng con… xin tóc trắng kia khoan vội…gối Liên đài. Ẩn bớt