Nắng vàng và biển xanh
Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Sâm
Đi công tác miền biển, xong việc, định bắt xe về thành phố thì chuông điện thoại reo “Chị còn đó không, em ra đón đi ngắm biển nhé?”.
Ừ nhỉ, mấy năm nay mình không ra biển chơi, công việc bù đầu, hết báo cáo này đến hợp đồng khác. Ngày nghỉ mọi người đi biển với gia đình, độc thân chúi mũi vào máy vi tính cho hết thời gian, mong Lễ qua nhanh.
Mười lăm phút đã thấy xe em ào tới, mở cửa xe. Em cao lớn, răng khểnh, mắt sáng, cười “mời chị lên xe”.
Biết chị thích ngắm cảnh, em lái xe chậm rãi, mở cửa sổ cho gió biển ùa vào. “Chị vẫn trẻ đẹp như trước” em khen thật lòng.
Đúng không nhỉ? 40 tuổi, chưa có gia đình, ăn uống, tập thể dục đều đặn, vẫn trẻ đẹp thật chứ… Chị mỉm cười thích thú “Cảm ơn em nhé”.
Con đường ven biển với những hàng dương mát rượi, bờ cát trắng trải dài. Hai bên đường, những khu nhà hàng, resort nghỉ dưỡng thời khủng khoảng kinh tế buồn bã, hoang phế. Con người đã rút đi, chỉ còn có gió và nắng biển vô tình. Những cánh cổng bỏ hoang dây leo mọc đầy, hoang lạnh.
Em rẽ xe vào một bãi biển hoang sơ, dừng lại “khu này đẹp nhất ở đây chị ạ”. Xuống xe, đi bộ qua khu đá cuội lô nhô, em khẽ đưa tay nắm tay chị dắt qua, chị đỏ mặt bối rối “Chết, người ta tưởng tình nhân”. Em cười “có sao đâu”. Chị la: “Nói bậy, em thua chị cả mười tuổi…”. Em không nói gì, cũng không buông tay. Biển vắng, nghe thấy cả tiếng trái tim em đập mạnh mẽ. Em dắt tay chị thấy mình bước không vững, lạ thật.
Hai chị em ngồi dưới bóng mát của hàng phi lao. Chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc, tiếng ghe máy nổ thoảng xa thành một hợp âm vui tai. Chị hỏi, em kể về gia đình, công việc. Chị kể về công việc ở thành phố từ ngày em xa. “Bây giờ em về thành phố thấy ồn ào quá, không thích nữa”.
Chiều nắng. Biển xanh biếc. Sóng ầm ào xô bờ cát, sóng đùa giỡn cuốn theo những con dã tràng nhỏ xíu say nắng biển, cố nhoai những cái chân tí xíu chống chọi với sóng, đua theo trò chơi ra khơi.
Biển đẹp lạ lùng. Cũng lạ, cảnh quá đẹp, tuyệt nhiên không có ai thưởng thức, chỉ chen nhau vào những ngày Lễ Tết chật chội và đông đúc, xô bồ.
Biển mênh mông, vắng lặng. Mê hoặc. Tóc chị tung bay theo gió. Sáng nay chị dậy sớm gội đầu. Nước hoa Lancome chị vẫn dùng từ ngày trước. Em chợt choàng tay qua eo chị, ghì sát vào mình “Cho em hôn được không?”. Chị hốt hoảng tránh khỏi vòng tay em, lấy lại bình tĩnh “em bé ơi, em là em của chị mà, không được đâu…!”. Em có vẻ ngượng, nhìn xa xăm ra biển.
Biển chiều. Sóng bạc đầu nối đuôi nhau vào bờ, đuổi và gọi mãi, đuổi mãi. Bờ bên kia rau muống biển phủ đầy, hoa tím dập rờn, đơn côi. Chị đứng dậy “gặp em chị rất vui, nhưng chị phải về rồi. Chở chị ra bến xe nhé”. Em gật đầu. Hai chị em bước từng bước nhỏ yên lặng về phía xe đỗ.
… Bến xe đông đúc, ổn ào kẻ xách người khiêng. Em nhìn sâu vào mắt chị “Chúc chị thượng lộ bình an. Chị giữ gìn sức khỏe nhé!”
Xe lăn bánh xa dần phố biển.
… Thời gian nhạt nhòa. Thành phố khô khốc với cái nắng mùa hè, ngộp thở bởi kẹt xe. Chị vẫn một mình lặng lẽ với thời gian và công việc.
Ký ức. Biển xanh, nắng vàng, cát trắng… Chị bỗng thèm biết bao cảm xúc của buổi trưa hôm ấy… bên em, sóng biển, vòng tay mạnh mẽ và ấm áp…
Nhưng em đã chuyển công tác về vùng núi rừng trung du. Xa, xa lắm.