Đảo Irian Jaya (Indonesia) vốn là vùng đất bị chôn vùi trong bản đồ sinh tồn của loài người, chỉ đến khi những người Âu châu đầu tiên đặt chân đến đây khoảng thế kỷ 16, người ta mới bàng hoàng nhận ra vẫn còn những con người sống tựa thuở hồng hoang…

Người Dani sống trên đảo Irian Jaya không chỉ được biết đến với tập tục ướp xác hàng trăm năm, mà còn có những nghi thức hiến sinh, hành xác đau đớn, cắt lìa một phần thân thể người đang sống để bày tỏ lòng thành với tổ tiên, người chết… Và bây giờ đến lượt con gái thủ lĩnh dòng Dani, nàng Rumina …

*

Nàng giơ đôi bàn tay lên trước mặt, những ngón ngọc ngà khẽ run. Một…hai…đếm thật chậm, ngón tay xoè ra như búp măng thon, mềm. Sợi dây lạc lõng trong sự cân xứng tuyệt mỹ… Máu tụ lại tím bầm như mười ngọn lửa đang cháy. Rumina ánh mắt vô hồn.

Đàn bà nhà Wimitok Nabe, chọn thời điểm sáng mai để đến khu rừng Varuka, trao gửi những ngón tay quý giá của mình với người đã khuất. Rìu đá mài nhẵn từ một tuần nay, xương ống chân chim caswari có đủ?

Hơi thở thủ lĩnh dòng Dani không đủ sức chờ đến khi trời sáng. Nabe nghĩ đến đứa con gái yêu của mình…

Đêm mịt mùng.

Ảnh minh họa

Những sợi tơ màu trắng mỗi lúc một mịn và thít chặt hơn trong Honai. Tựa hồ như chỉ sau một cái chớp mắt của Nabe tất cả sẽ tan vào hư vô. Không gian vắng lặng. Người thủ lĩnh kiêu hùng hướng về phía những người đàn bà với cái đầu cúi thấp. Lửa không đủ sức bùng lên thiêu đốt tất cả thành một màu vàng sậm. Sương bủa vây khiến chúng nhoè đi. Loang loáng nước.

Lửa thiêng nhạt dần chuyển sang màu bàng bạc, dựng ngược như cột nước xoã tung ngàn vạn hạt nhỏ lóng lánh, tràn ra phía rừng Anemogi vun cao đổ ào xuống thung lũng Baliem. Màu xanh bạt ngàn chìm dần trong sắc ma quái. Thân thể ta cũng sẽ chìm lấp bởi thứ màu chết chóc ấy. Đôi mắt người thủ lĩnh mở trừng bất động. Dấu chân chiến binh Dani in trên hồ muối chảy ròng thành vệt đỏ. Máu quân thù thấm vào tuyết loang lổ, sực nức mùi tanh. Xương khô rải trắng.

Wa… w…a… Tiếng chào vọng lại từ bãi Varuka xen lẫn những bước chân vấn vít, luồn vào óc kết tơ, kén…

Lời chào cuối cùng về nơi vĩnh cửu.

Tất cả mọi người có mặt trong Honai im lặng chờ đợi được nghe âm thanh trầm hùng một thời của người chiến binh dũng cảm. Rumina. Nabe mấp máy đôi môi trắng bợt gọi tên con, bàn tay cố vươn về phía trước, chới với trong bầu không huyền ảo bất lực buông thõng xuống nền cỏ thảo. Dân làng Dani kinh ngạc nhìn nhau. Rumina, cái tên từ lâu không còn được gọi. Hình ảnh đứa bé gái hiện lên trong mắt Nabe mỗi lúc một rõ hơn. Tiếng khóc vang khắp núi rừng. Giọt nước mắt rớt xuống thái dương người đàn ông, mạch máu giật mạnh. Bàn tay dần chuyển lạnh cố thêm một lần nữa. Ông ta muốn gặp quỷ. Người đàn bà bước ra từ góc nhà cất tiếng thảng thốt. Đi đi. Tiếng bước chân xa dần.

Bẹ muối đã lấy đầy gùi, mùi sộc lên mặn chát sau lưng, hằn lên bả vai, cánh tay thứ nước sin sít. Dưới hồ những thân chuối lâu, mới chất lên nhau dày đặc. Lênh láng trăng.

Hồ Muixa nằm chênh vênh trên một khe núi dốc đứng với những tảng đá phủ rêu trơn nhẫy, xung quanh dây dại quấn chằng chịt thử lòng nhẫn nại của con người. Rumina thay mẹ gùi muối từ khi đôi bàn tay người đàn bà không còn đủ ngón để bấu lên những mỏm đá.

Con đường mòn giữa rừng bị bóng tối bủa vây. Từ những đốm đen loà xoà rất nhẹ của tán lá, hung hãn đổ ập tới tấn công bất chợt không thể trở tay, một màu xâm xẩm.

Rumina thích đi qua đoạn đường vắng vẻ nhất nơi đàn bà tộc Dani chưa bao giờ qua lối ấy. Vùng cấm địa. Bãi Varuka chỉ dành cho những lần giao chiến, xác người, thú, linh hồn lẩn khuất.

Chà gót chân lên thảm mục ướt đẫm sương rừng, hát một điệu du mục xa xôi. Đôi môi hồng gợi cảm khe khẽ cong lên nhịp nhàng theo bài hát. Mắt buồn như mắt một con linh dương cái mỗi lần chớp tan cả một hồ băng.

Một giọt sương đêm lạnh buốt rơi xuống bầu ngực trắng ngần như muốn dập tắt hai đốm lửa rừng rực. Núm vú hơi se lại, hướng về phía trước thách thức…

Rumina trở về chái lều thứ sáu nằm tách biệt bên góc rừng. Hạ gùi muối, nàng bước vào nhà. Tĩnh lặng. Bếp lửa chuẩn bị lụi nhưng đủ sức biến ngôi nhà thành một cái hầm nẫu nuột. Rumina khơi bếp. Ngồi một góc, đầu phân vân mãi chuyện mẹ già quên hụi lửa. Đàn bà tộc Dani có thể quên những việc khác nhưng giữ lửa ấm bếp thì tuyệt nhiên không. Ngọn lửa chiếu sáng một góc nhà, phả vào khuôn mặt Rumina bỏng rát, đầm đìa mồ hôi. Nàng ngồi thu đôi chân. Tim rộn ràng dưới bầu ngực thanh tân.

Chàng có trở lại sau những mùa trăng? Người đàn ông đến từ hiện đại thuộc về thế giới của ta hay ta thuộc về thế giới của chàng? Màu mắt xanh thẳm với nước da trắng ngần ấy giống lắm nhưng không phải. Đó chỉ là một ánh sáng rực rỡ loé lên trong đêm rồi tắt lụi. Ta biết đấy nhưng… Bao giờ mới có cây kretek trồng bên vách? Chưa một người đàn ông Dani nào nhìn ta với ánh mắt tôn thờ như thế. Nếu chàng biết ta chính là Rumina liệu chàng còn yêu ta say đắm?

Mẹ già về, trên tay cầm chiếc vòng cổ tết bằng dây rừng. Chiếc vòng tẽ đôi hình chân rết. Bà nhìn Rumina không nói, lặng lẽ ngồi xuống. Già đi đâu? Người đàn bà tên Meriou chậm rãi lắc đầu, không tỏ ra buồn bã hay lo lắng. Chỉ duy nhất di chuyển điểm nhìn sang đôi tay thon mềm của đứa con gái.

Khi bóng rừng chực đổ xuống đất một màu thê thảm. Tất cả đàn bà đã sớm tự liệu cho thân mình và con cái. Không một tiếng động vọng ra từ ngôi làng. Những người đàn bà sờ nắn đôi bàn tay mình, âm thầm tính toán cho cả những đứa trẻ đang ngọ nguậy trong bầu vú mẹ.

Đá sắc đeo sẵn nơi trước ngực. Họ đang mân mê và chờ những hột ánh sáng cuối cùng tắt lịm. Tê tái hay cam chịu? Mắt vẫn mở trừng trừng vô cảm.

Người đàn bà rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Đôi mắt thu lại nơi màu trắng ngọc ngà toạ lạc trên làn da đứa con gái đang say tình mặt hây hây đỏ.

– Bao giờ hết mùa trăng?

– Đừng chờ nữa.

Người đàn bà thở dài. Bà nâng đôi bàn tay Rumina lên khẽ vuốt ve rồi rùng mình nhận thấy sự khác biệt quá rõ. Hơn một lần tự hỏi giữa bà và đứa con gái bất hạnh kia có sự ràng buộc nào về huyết thống? Cứ như rằng Rumina là một sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống hoặc hiện lên dưới lớp xương trắng hoang huỷ Varuka vậy. Mười tám năm, bà âm thầm chờ đợi làn da con gái sẽ chuyển sang màu chủng tộc. Nắng gió khắc nghiệt nơi lòng chảo Irian Jaya không phủ lấp được màu chết chóc. Sẽ chẳng có thằng đàn ông nào dám mang cây kretek đến trồng nơi chân vách để rước con đàn bà dị biệt với bầu ngực trơn tru không vết sẹo.

– Người hiện đại đã thề trước cổng Baliem.

– Người hiện đại yêu những bức ảnh của họ chứ không yêu mày đâu. Thích vẻ hoang dã chứ không sống trong hoang dã được. Anh ta hút thuốc khác chúng ta, ăn đồ hộp và uống thứ nước đen ngòm sủi bọt.

Lòng người mẹ chua xót. Đôi mắt Rumina long lanh nước. Nàng không dám cãi vì chính nàng cũng không nắm bắt được thứ tình cảm mơ hồ nhưng cháy bỏng ấy. Nó có thực mong manh như vòng khói thuốc của chàng khi chiều xuống? Chàng yêu ta. Không ai có thể giấu được ánh nhìn khi say mê kẻ khác. Chúng phủ lấp trên thân thể yêu kiều, sóng sánh như mật trong rừng sâu, mơ hồ như sương trên núi.

Rumina rời bếp lửa về phía thảm cỏ thảo đã khô, thân hình nàng chìm khuất nơi bóng tối. Tiếng bước chân ai vội vã ngoài hè.

Gió…

…Luồng lạnh ùa bên tai, trong gió có cả tiếng chim caswari gẫy cánh. Mây đen vần vũ, bầu trời như sụp xuống. Vầng trăng non tắt lịm. Mưa rào rạo trên mái nhà lời ai oán. Mưa có thấu hiểu nỗi lòng ta. Nabe chờ đợi. Chút hơi tàn cố ủ trong lồng ngực. Năm chiếc vòng cổ tết hình chân rết đã được quàng lên, người đàn bà ấy có tết vòng?

Âm thanh xa lạ tiến lại gần hơn. Họ chờ sẵn bên ngoài để đón ta về với nữ thần bóng tối. Chưa sang canh. Vẫn cố được. Không còn sức chạy đua với thời gian, Nabe sắp xếp những lời trăn trối thật gọn gàng. Mỗi một câu thốt ra là vô vàn nỗi lòng sâu kín.

Tia chớp rạch ngang trên bầu trời, chạy dọc thành đường đứt quãng xuống ngôi nhà thiêng, ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt héo hắt nhưng quả quyết của người đàn ông.

Những chiếc bóng chạy trong đêm. Bước chân vội vã, nước ngập đôi chân trần. Một cái bóng chạy tất tưởi, đầu chúi về phía trước. Hai cái bóng phía sau, một trắng một đen bện vào nhau. Chỉ có tiếng mưa.

Rumina. Tất cả đàn ông đàn bà trong Honai đứng dậy tránh sang một bên. Thiếu nữ da trắng bước vào. Mái tóc nàng ướt đẫm xoã thành từng búp trên bờ vai mượt mà, nước chảy ròng xuống đôi bàn tay. Bà Meriou đẩy đứa con gái về phía bếp lửa đối diện với tấm thảm Nabe nằm. Năm người đàn bà nhìn nhau với ánh mắt ái ngại rồi cùng đứng dậy. Bếp lửa không người. Chỉ có nàng với màu vàng sậm. Rumina chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Đây là già của ta ư? Nàng âm thầm thốt lên. Ta không thuộc màu da của một trong hai người, là quỷ…Nàng cúi mặt, một nỗi tủi hổ âm thầm len chặt trái tim khiến Rumina gần như ghẹt thở. Rumina nhìn người đàn ông lần thứ hai ánh mắt xót thương, hờn trách. Từ nhỏ tới giờ ta chưa một lần được gặp già. Già cấm mẹ con ta bén mảng tới Honai, đi trên con đường làng Wesalep vì màu da dị biệt. Tại sao lúc này già lại muốn gặp ta? Rumina nhớ lại đôi mắt mẹ già chan chứa nước mỗi đêm trăng trong căn nhà cô quạnh. Nước mắt nàng chực trào ra. Vội ngước. Nước tan ra trong đôi mắt cay xè. Rumina vặn vẹo đôi bàn tay ngọc ngà kìm hãm nỗi xúc động.

Người thủ lĩnh kiêu hùng chết lặng. Những lời muốn nói với đứa con bất hạnh được sắp xếp giờ đảo lộn. Chẳng còn nhớ gì. Mắt Nabe bối rối nhìn con. Muốn gọi một tiếng nhưng không dám cất lời. Liệu nó có căm giận ta? Nó còn nhớ khuôn mặt ta mười tám năm trước. Ta đã bỏ rơi…

Khoảng cách hai người rất gần nhưng không với tới được. Lửa bập bùng cháy…

Hơi thở mảnh dần. Nữ thần bảo ta nằm xây lưng vào bóng tối, gậy thần đã chỉ về hướng cần đi. Con đường ấy.

Rumina. Tiếng gọi da diết cất lên. Đôi tay khô gầy khẽ động đậy. Rumina bất động trước nhà, thân thể nàng run lên. Muốn chạy tới ôm lấy đôi bàn tay cha và đặt lên đó một nụ hôn giống như tất cả những đứa trẻ trong làng luôn được làm điều ấy. Nỗi mặc cảm vô hình ngăn nàng lại tạo thành tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Lại bên già đi. Bà Meriou trao chiếc vòng cổ thứ sáu.

Già…

Tim đau nhói. Nàng sẽ mất đi một điều quý giá. Đón lấy đôi bàn tay cha, đặt lên đó một nụ hôn. Chiếc vòng cổ thứ sáu được quàng lên. Rumina. Ngày nào ta cũng muốn được gọi con như vậy. Rumina thân thương, con có hận ta không? Đứa con gái tội nghiệp. Ta muốn bảo vệ nhưng không thể ở bên con.

Nabe vuốt ve đôi tay trắng mịn của con mình.

– Ta muốn con được đón nhận, sống với mọi người.

Rumina nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cầu khẩn. Những tấm lưng xây lại tạo thành bức tường mà nàng nghĩ mình chẳng bao giờ vượt qua được. Vẫn màu mắt khinh miệt ấy. Rumina nhận ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng, mắt nàng ánh lên vẻ kiêu sa thách thức.

Nabe nói với thủ lĩnh mới của dòng Dani điều gì đó. Từng nét biến đổi trên gương mặt người đàn ông trẻ. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại, mạch thái dương rung rung, nét lưỡng lự trong mắt.

Bầu trời dường như bị đè xuống bởi màu đen đồng nhất. Những đám mây hoà làm một. Không có bất kỳ tia sáng nào loé lên. Cánh rừng oằn cong hứng chịu cơn gió thốc từ dưới vực lên xoay tròn, xoay tròn…

Cắt ngón tay để về thế giới loài người…

Những ánh mắt nhìn vào đôi bàn tay nàng trân trân. Thu gọn một điểm như lưỡi dao sắc cứa nát thân hình người thiếu nữ. Rumina quay sang mẹ. Người đàn bà không ngón tay kìm tiếng khóc. Mắt nàng hoa đi. Bàn tay, những ngón tay trơ cùi ám ảnh.

Chẳng có nỗi buồn nào khi mất đi một người thân, việc cắt lìa ngón tay dù rất đau đớn nhưng làm cho người ta quên bớt đi vết thương sâu đậm trong tim. Vết thương càng đau đớn bao nhiêu, người thân càng thấu hiểu…

Già chết. Mẹ ta sẽ phải cắt nốt cái tai cuối cùng vì ngón tay không đủ. Người chết muốn nhìn thấy vẻ tật nguyền đau đớn của kẻ còn sống? Đấy là tưởng nhớ? Vậy trong lồng ngực ta quả tim cần gì đau buốt, nước mắt đâu cần tuôn trào. Chỉ cần cắt… cắt… cắt.

Chàng hãy đến nhìn vẻ khổ sở của em. Hãy đến và mang em đi khỏi nơi này. Hãy bảo vệ đôi bàn tay mà chàng nâng niu ngưỡng mộ. Đêm sắp hết rồi, mùa trăng cũng sắp hết. Chàng ở đâu? Chàng nói nơi chàng sống đàn bà được nâng niu trân trọng, được bình đẳng. Em chẳng biết nó thế nào nhưng chẳc không phải cắt lìa thân thể như bọn em.

Dây rừng, xương chim caswari trước mặt.

– Ta muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con trở về.

Giọng nói Nabe lạc dần. Ánh nhìn thúc giục. Mau đi.

Rumina nào có hiểu ta. Một thủ lĩnh oai hùng dòng Dani không thể sinh ra loài quỷ quái. Rumina là điểm báo của sự chết chóc, li tan. Những đêm trăng lạnh ta đứng chôn chân nhìn về góc rừng, sương phủ dày, tóc ta bạc trắng. Đã mười tám năm, màu trắng buốt giá xoáy vào lòng. Hãy cắt nó đi, Rumina. Làm điều đó vì bản thân mình. Sẽ không sinh tồn được với màu da ấy, khi ta chết rồi biết đâu góc rừng sẽ bị thiêu trụi. Lửa thiêu cháy thành tro bụi.

Nàng giấu đôi bàn tay sau lưng. Giọt nước mắt rơi trên má nóng bỏng.

– Ta không phải là quỷ cái. Ta là con người.

Phải cắt…phải cắt. Lời phán quyết cho nàng.

Nếu bàn tay thiếu ngón chàng còn yêu em không? Người đàn ông đến từ hiện đại khẽ gật đầu. Biết đâu…chàng không yêu ta nữa. Vẻ nghệ sỹ kiêu bạc của chàng cho một thứ tình yêu mong manh. Ta đã thề sẽ gìn giữ đôi bàn tay mình cho đến lúc chàng quay lại đưa ta về phía cổng trời. Nhưng, mắt già nhìn ta đau đớn, tim thắt lại, ta không kìm được nước mắt dù đã thề chẳng bao giờ khóc trước mặt bọn họ. Phải làm sao đây? Ta yêu chàng và cũng tôn kính cha ta. Ta phải sống đến khi chàng trở lại. Nếu không cắt lìa ngón tay, liệu họ có còn cho ta được sống?

Lũ gầm thét man rợ nơi đầu nguồn…

Rumina cầm sợi dây rừng. Nàng giơ đôi bàn tay lên trước mặt, những ngón ngọc ngà khẽ run. Một…hai…đếm thật chậm, ngón tay xoè ra như búp măng rừng thon, mềm. Sợi dây lạc lõng trong sự cân xứng tuyệt mỹ… Máu tụ lại tím bầm như mười ngọn lửa đang cháy. Rumina ánh mắt vô hồn.

– Hãy để cho tôi một bàn tay.

Nàng nói trong vô thức. Môi run lên, tái nhợt. Không một âm thanh nào cất lên. Nàng chỉ nghe thấy mạch máu dồn tụ, bỏng rát. Hãy để cho tôi một bàn tay, xin người, vì tình yêu…

– Xin già hãy để lại một bàn tay cho nó…

Nabe ngáp ngáp, muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Người thủ lĩnh mới gật đầu.

– Hãy để cho tôi một bàn tay.

Nàng nói trong mê mị. Da thịt tím ngắt, cứng lại bên bếp lửa. Nước mắt nhạt nhoà. Bà Meriou quỳ sụp xuống vội vàng dùng răng cắn đứt sợi dây trên tay con mình. Bàn tay trái được giải thoát. Đàn bà Dani ròng ròng lệ bỗng ánh lên một cái nhìn rất lạ khi bàn tay thiếu nữ được giữ nguyên vẹn.

Không còn cảm giác, xương caswari cắt lìa những ngón tay. Máu ướt đẫm làn da trắng ngần, rỏ từng giọt xuống than hồng khô lại. Mùi tanh sộc lên.

Nabe nở một nụ cười. Đôi mắt từ từ khép lại. Không một tiếng khóc cất lên, chỉ còn gió, mưa, lũ đầu nguồn hoà vào nhau. Bàn tay vẫn giơ trước mặt, nàng đứng dậy bước ra khỏi Honai. Mưa rửa sạch dòng máu bồi lên, trơ ra cùi xương giập nát màu trắng. Tiếng gọi từ phía rừng xa vọng lại. Nàng đi về phía cổng trời, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bay lên…

Theo Văn nghệ Việt Nam