Nắng cuối chiều. Một tập thơ thú vị, không mới. Không hề có ý định cách tân theo thời thượng. Cũng không chút điệu đà câu chữ. Bình dị thản nhiên như biết hết mọi thứ rồi mà vẫn luôn bỡ ngỡ ngạc nhiên trước những gì hàng ngày diễn ra ở xung quanh, và rồi lặng lẽ đưa vào trang viết.Viết với một tâm thế yêu thương, trân trọng, nâng niu. Đó là nét đáng trân trọng nhất của tập thơ này, khiến cho Nắng cuối chiều níu chân người đọc lại.

Tonvinhvanhoadoc.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ trong tập Nắng cuối chiều của tác giả Phan Huy Hùng.



Giọt nắng


Quanh mình bao giọt nắng

Giọt nào là của tôi?



Không phải giọt chơi vơi

Trên cành xanh liễu rủ



Không phải giọt dưới hồ

Sóng nhẹ đưa cũng vỡ



Không phải giọt nắng đó

Ở tòa gương chọc trời



Cứ tìm, tìm mãi thôi

Mỏi mòn rồi ngủ thiếp…

 


Bỗng sáng nay em đến

Giọt nắng cười xôn xao…


Hàng Bột, 02/01/2013




Em vào ca


Em vào ca một

Con chim trên cành nhảy nhót

Hoa cỏ long lanh giọt sương

Nắng trải vàng ươm

Như đón chào em, ngày mới!


Em vào ca hai

Xe tải ngang đường cuốn bụi

Khăn che chẳng nhận ra người

Chợt buồn rồi lại chợt vui

Khi thấy dáng đi uyển chuyển


Em vào ca ba

Cả một trời sao nhấp nháy

Điện đường cũng hóa sao sa

Đậu xuống vòm cây gió vẫy

Vui mừng mỗi bước em qua


Em vào ca

Làm việc trong nhà máy

Tôi nhìn theo qua cửa sổ sau nhà

Chuyện chỉ có vậy thôi, chỉ vậy

Nào quen biết gì đâu, một thói quen mà




Vương quốc của riêng tôi


Cũng rừng núi nhấp nhô

Cũng sông dài uốn khúc

Tiếng chim thả hồn vô tư

Đuôi cá quẫy tung bọt nước



Vi tính xách tay mở dưới tán cây

Ý thơ cuồn tròn theo khói thuốc

Hòn Non bộ tôi ngồi

Đâu phải vườn Thượng Uyển?

Đó là Vương quốc của riêng tôi



Viết xong một bài thơ

Khoan khoái ngắm mặt ánh trời

Chiếu soi mặt nước

Có tia nắng đột nhiên gẫy khúc

Bởi chú cua bò ngang…


Exit mobile version