My Tiên

 

 

Thành phố của tôi

Thành phố của tôi nhẹ dạ
Gửi trái tim mình cho biển khơi
Sóng giày vò đến từng tia sáng nhỏ
Trăng lao xao chẳng nói được câu gì

Thành phố của tôi khờ dại
Khói pháo hoa đã làm đêm mù mắt
Cánh cò trắng hốt hoảng
Cũng chợt hoá thành vết sẹo màn đêm

Thành phố của tôi tủi hờn
Không dám quay mặt về phía biển
Hàng cau đứng quay lưng gió thốc ngược lên tóc
Tiếng sóng chao đi tiếng khóc trong lòng
Thành phố úp mặt hai lòng bàn tay của núi
Những buổi chiều run run

Thành phố của tôi quay đi
Lang thang trên những con đường không có ai
Nhắm mắt và mò mẫm
Tự cho mình cảm giác của bóng đêm
Đèn đường vẫn sáng
Đến gió cũng thấy được cả thân thể mình
Thành phố không ngủ mà cũng không tin mình đang thức

Thành phố quay về
Chung sống với những con hẻm không nhớ tên mình
Chúng cũng không nhớ tên thành phố
Thi thoảng chúng bóp nghẹt lỗ mũi mình
Để thay hơi thở mới
Thành phố cứ ngồi nhìn
Hóa đá lá đang rơi.

Chân dung

Trong những buổi chiều hoang vắng như biển khơi
Tên anh là một giấc mơ màu trắng
Sóng và những vỗ về dịu dàng
Em rơi mãi theo nhịp đập của gió

Thành phố hững hờ buông chiếc rèm vàng nâu
Cây lá vô tư ngủ trên vai anh đứng
Và im lặng thức trên những ngón tay
Anh gõ vào hành lang vô tận

Đêm đổ đầy đam mê vào chiếc bóng
Hình tượng nỗi cô đơn
Bên kia những ô cửa tắt dần
Có con mắt nào đang lang thang trong phố

Bầu trời rộng lớn
Không có chỗ cho ngọn gió chơi vơi
Trôi vào hồn anh lạnh ngắt
Sáng rồi anh ơi
Trái tim em mở cửa
Nhưng anh chỉ có thể vào bằng những cơn mê

Con đường trôi theo cánh tay em về miền xưa cũ
Anh ngủ trong cổ tích vài giờ
Rồi không còn thơ
Rồi không còn mơ
Chỉ bức chân dung để lại
Một đôi mắt mênh mang
Khóc mãi trong những bài hát buồn.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version