Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:
Truyện ngắn này tôi viết tiếp nối mạch Hoàng mộc hương nở hoa.
Tôi luôn có xu hướng khi viết xong một truyện ngắn thì nếu như còn đất để có thể phát triển tiếp, tôi sẽ viết tiếp truyện sau cũng với nhóm nhân vật đó và những hình tượng đó. Nhưng với một ý tưởng khác, một mạch truyện khác.
Muôn ngàn hạt châu là truyện ngắn không thể kể bằng cốt truyện, mà được kể bằng những tình tiết câu chữ.
Có đôi người khi đọc truyện này một cách vội vàng thì nghĩ rằng hai nhân vật họ đã gặp nhau; có cảm giác họ đã đến với nhau. Nhưng thực ra đó chỉ là năng lượng tâm linh. Bạn đọc có thể tìm ra được những hướng đi mới theo tư duy của chính mình.
Và đó là ý tưởng của chính câu chuyện không thể kể được bằng cốt truyện này.
LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU
(về truyện ngắn MUÔN NGÀN HẠT CHÂU, đã in trên Nhân dân hàng tháng)
Đọc hết truyện ngắn này lần thứ hai thì tôi nhận thấy: Toàn bộ câu chuyện thật ra là hương thơm của một loài hoa. Mùi hương ấy mơ hồ, thanh tao, nồng nàn và bí ẩn. Tôi chỉ cảm thấy hương thơm ấy chứ không thể nào gọi tên nó một cách rành mạch, càng không thể nào giữ được nó. Nó giống như một điều gì đó trong cuộc sống thường nhật của con người vừa hiện hữu lại vừa vô hình. Nó làm cho ta yêu cuộc sống này hơn nhưng lại không sở hữu cho riêng mình được. Và tôi nghĩ, nếu ta có ý định sở hữu thì nó lại biến mất như chưa từng có. Đó là cách mà tôi nhận thấy một trong những thông điệp của câu chuyện.
Có được cảm giác này trong đời sống phải là người thấu hiểu đời sống tầng tầng lớp lớp. Viết ra được cái cảm giác lạ lùng này quả thực là quá tài. Ngôn ngữ đẹp, huyền ảo và mong manh vô tận. Thế mới biết quyền lực của ngôn từ đối với nhà văn hệ trọng đến nhường nào.
Võ Thị Xuân Hà
MUÔN NGÀN HẠT CHÂU
Truyện ngắn
Xa xôi kia
Hoàng mộc hương thơm ngát bên rừng
1.
Cuối cùng thì nàng cũng quyết định đi.
Chuyến xe khách giường nằm duy nhất lên vùng cao đông bắc vào ban ngày.
Phụ xe vừa nhìn thấy nàng thì hồ hởi:
“Nhất chị nhé. Em để cho chị suất giường nằm êm ái nhất. Nằm có mà ngủ ngon lành không biết mệt”
Nàng cười:
“Bạn thật khéo vui tính nhỉ. Giường đầu lại còn không êm. Không êm tôi đòi khuyến mại thêm vé cho lần sau. Tôi sẽ ngắm cảnh trên đường lên. Nếu ngủ sẽ bỏ phí rất nhiều cảnh đẹp”
Phụ xe người nhỏ, da đen cháy. Mặt hốc hác vì chạy xe đường dài.
“Em đi liên tục, không còn phân biệt được đâu là cảnh đẹp, đâu là cảnh xấu. Thực sự có nhiều cảnh rất xấu đấy chị nhé. Ví dụ như cảnh mấy quả núi đá bị sạt lở, bị đánh mìn hở hết cả mảng sườn đá vôi…”
Phụ xe kéo hộ nàng cái vali nhỏ để lên cái giường nằm đủ cho một người theo xe leo lên đỉnh trời. Cái vali trắng nhỏ xinh này nàng mua ở Seoul. Hôm mua nó nàng tần ngần đứng nhìn cả dãy vali trắng các cỡ. Ông chủ cửa hàng xăng xái chỉ cho nàng hết cỡ này đến cỡ khác. Ông ta bập bẹ được vài câu tiếng Việt, dĩ nhiên cái chợ Nam Demoon này luôn đón tiếp người Việt sang mua sắm. “Piệt – trờ – Nam?”. Nàng gật đầu. Ông chủ cứ chạy qua lại chạy lại sát bên nàng, như muốn ngắm cô gái Việt Nam chứ không phải lấy lòng khách để bán hàng. Cuối cùng thì nàng cũng mua được cái vali trắng nhỏ nhất trong dãy vali màu trắng luôn quyến rũ nàng.
Không hiểu sao vào đúng khoảnh khắc leo lên chuyến xe đường dài này, nàng lại nhớ những chuyến đi bên Hàn. Hay có gì đó nhắc nhớ nàng? Nắng hay cơn gió nhẹ vừa lướt qua? Hay vì một nhánh cây dâu da xoan nom giống với loài cây ưng-hen trải dài khắp dọc những con phố ở Seoul? Hình như đó là một hoài cảm thanh trong tinh khiết, một luồng năng lượng nhẹ nhàng lan tỏa thúc đẩy mạnh mẽ, khiến tim bừng lên ước vọng làm được những điều mà lúc bình thường con người ta hầu như bỏ quên.
Nàng và cậu phụ xe này đã gặp nhau vài lần. Nàng đã ra bến xe tìm nhà xe để gửi hoặc nhận quà. Những lần vội vã gửi quà và nhận quà, với vỏn vẹn dòng chữ ghi họ tên người nhận. Những giây phút hồi hộp khi ôm gói quà trên tay. Dù biết rõ đó là món quà gì. Mà tay vẫn run run khi mở quà. Lòng rưng rưng khi tưởng tượng ra gương mặt ở nơi xa. Một gương mặt thấp thoáng nét cương nghị thông minh, đôi môi và khóe miệng vương nét trẻ trung. Gương mặt nàng chưa biết, chưa gặp, mà như quen thuộc và thân thiết. Nàng không hiểu điều gì nơi anh đã khiến cho nàng không thể quên, không thể không hình dung ra một gương mặt đàn ông chân tình, giọng nói cử chỉ khoáng đạt và quyết đoán. Nàng đã quá mệt mỏi với những người đàn ông thiếu quyết đoán, hèn nhát và dối trá.
Xe chạy lắc lư lòng vòng. May còn có những cái gối chèn để giữ thăng bằng cho người nằm. Đường đi ban đầu xuyên qua những vạt nắng phố thị. Rồi dần dần màu xanh của núi đã hiện ra mờ xa. Bỗng chốc mưa lay phay thả xuống những màn trắng mờ ảo như mù sương.
Vậy mà lúc này nàng lại muốn xem lại đọc lại những câu chữ mà nguyên cớ từ chúng, nàng đã lên chuyến xe này. Những dòng chát dài dặc của người ấy và nàng hiện ra trên cái máy cầm tay. Cả mấy tháng nay, hằng đêm họ đã chuyện trò với nhau như hai người tri kỷ xa nhau quá lâu giờ gặp lại. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện. Kể cho nhau nghe bao điều đã đến trong cuộc đời khi chưa gặp nhau. Những gì thật nhất trong quá khứ của người ấy lại là dành cho một người đã lìa xa trần thế.
“Hôm phẫu thuật cũng là hôm cô ấy mất. Trước khi phẫu thuật, cô ấy viết tin nhắn để lại nhắn bố cô ấy là bốn hôm sau mới được gủi cho tôi. Cô ấy đã mất bốn hôm rồi mà trong bốn hôm đấy tôi cứ mơ hồ sống, không biết cô ấy đã vĩnh viễn rời xa cõi trần chị ạ. Cô ấy trước đó cứ cương quyết chia tay với tôi. Chắc sợ tôi buồn nên cô ấy đã làm vậy…”
“Đấy là mối tình đầu của anh à?”
“Cũng không hẳn chị ạ. Nhưng chắc chắn là những gì sâu nặng nhất mà tôi có đến ngày hôm nay”
“Hồi đấy chắc anh chưa làm thầy”
“Đang là sinh viên. Nhưng cũng làm thầy thuốc rồi. Sau này tôi quyết tâm đi theo con đường chữa bệnh cứu người”
2.
Nàng muốn lên trên vùng đất ấy còn có một lí do rất mơ hồ và lãng mạn, đấy là để có thể tìm bứng bằng được loài cây hoàng mộc hương trên núi cao. Ở thành phố không ai để ý đến loài cây có cái tên xa lạ ấy. Mà cũng không ai biết có loài cây ấy tồn tại trên đời.
Cô bạn thân hỏi đi lên đấy làm gì? Nàng bảo đi tìm kiếp trước. Bạn bảo kiếp trước nàng ngồi trong cung vàng điện ngọc, đâu vi vu trên cao xanh ấy. Nàng cười, nói như thầy nhỉ. Bạn ngúng ngoảy, sao không rủ đi cùng? Nàng cương quyết, đi cùng làm gì, để tao tự do ít hôm, độc hành ít hôm, không có ai níu giữ linh hồn, không có ai phán xét đúng sai, không tiếc quá khứ, không lo đối mặt với tương lai, không sợ nghiệp quả hay bất cứ điều gì gây ra tai ương. Một chút hồ đồ. Một chút nhũng nhiễu. Được không? Một chút thôi, để cảm nhận trái đất này vẫn còn thứ tình trong sáng nhất chưa gọi đúng tên của loài người.
Tình yêu à? Có thật đấy là tình yêu không? Trên cõi này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình yêu cơ đấy? Bạn dồn cho một tràng lạnh lẽo đầy mỉa mai.
Nàng nhủ thầm trong lòng. Không, không phải tình yêu. Tình yêu quá nhỏ…
Họ vẫn nói chuyện với nhau theo cách dường như hai người đã thân thiết từ khi nào mà giờ đây phải cách xa ngàn trùng.
“Thuốc thì anh học từ trước à?”
“Hôm trước tôi có nói chuyện với chị là thuốc và đạo thuật học cùng một thầy mà chị”
“Ơ thế hôm đấy tôi đọc thì cứ nhớ là anh đi học ở Hà Nội xong mới đi học Pháp”
“Đó là tôi quay lại với thầy để bồi dưỡng thôi chị ạ. Từ khi học lớp 7, nghỉ hè là qua đó học hết hè về. Đến tận lúc vào đại học. Trong sáu năm cứ đi lại như vậy”
“À, lúc đọc tôi lại tưởng anh được thầy đón đi học thực sự sau khi học xong đại học. Còn lúc nhỏ chỉ là học tiếp xúc. Mà cái nghiệp viết cũng có khác nghiệp thầy của anh đâu. Không thể học trong chốc lát. Anh đọc kĩ từng câu chữ trong truyện của tôi ấy”
“Nếu học đại học xong mới học Pháp thì sao được như ngày hôm nay hả chị. Vì trong các loại học thức trên thế giới có hai loại học thức cao thâm và khó học cũng như mất thời gian nhất, đó là Phật pháp và Đạo pháp chị ạ”
“Ừ tôi biết. Chỉ là không để ý khi nào học sâu khi nào học làm quen với thực tế thôi. Nghiệp Y cũng vậy. Mẹ tôi cũng là bác sĩ anh ạ. Nhưng Phật pháp và Đạo pháp thì đúng là lâu dài và khó nhất. Lại vấp phải sự cưỡng cầu vô minh hoặc là cái sự quá mê tín của người đời. Văn chương thì là sáng tạo. Do mình tự ngộ, mình tự quyết định trên con đường độc đạo…”
“Vâng vì hai cái này nó trừu tượng quá. Nên không phải thông minh mà học được. Thông minh chỉ giúp người ta giảm bớt một khoảng thời gian của vấn đề thôi”
“Tôi thấy học được Pháp là do được Trên chọn chứ thông minh thì nhiều người thông minh vẫn thất bại phải không anh? Đó dường như con nhà Trời”
“Vì tâm linh ngũ hành biến hóa khôn lường theo quy luật riêng, nên thông minh nhanh trí cũng không nắm bắt được vạn vật chuyển động tự do”
“Tự nhiên sao có thể nhìn ra được cái thế giới kì vĩ ẩn sau thế giới dương nhỉ?”
“Nó thuộc về tuệ căn thiên bẩm”
“Hàng ngày anh đi lấy cây thuốc trên rừng à? Hôm trước tôi thấy có cái ảnh anh với loài cây thuốc gì đó?”
“À, đó là cây hoàng mộc hương. Hoàng mộc hương có lẽ sẽ là cái tên của một loài hoa rất lạ đối với chị và rất nhiều người vì đây là tên một vị thuốc của đạo phái chúng tôi. Hoa rất đẹp có mùi thơm thoang thoảng, màu hoa trắng trong tinh khiết. Hoàng mộc hương là vẻ đẹp của rừng trên tôi… Chị có thể tìm hiểu về loài cây này và viết. Có thể chúng ta giống nhau ở điểm này, đều muốn tìm ra được sự bí ẩn của vũ trụ, để cống hiến cho cuộc sống con người”
“Lĩnh vực văn chương và thầy lang ư? Cũng có thể giống nhau. Nhưng văn chương nằm ở một rãnh khác. Là sự sáng tạo, như đấng Sáng Tạo Trên Trời. Cũng là nghiệp định anh ạ. Nhưng chữ khó sỗ sàng quy thành tiền. Vậy nên hầu như ai mà thật sự thành công thì đời sống riêng rất trúc trắc khổ nạn. Có được sống bình thường đâu…”
“Là chị nói về chị sao?”
“Vậy anh nghĩ tôi nhung lụa? Anh nghĩ tôi là ai?”
“Chị hay nói về văn chương và một căn bệnh nào đó. Chị cần tôi giúp gì không? Chị bị bệnh gì cứ nói, tôi có thể giúp chữa hoặc tư vấn”
“Tôi ư?”. Nàng mỉm cười. “Tôi bị căn bệnh Đan Thiềm(*)”.
Những ánh đèn thành phố khi ấy đã được bật lên rực rỡ. Trong căn phòng nhỏ, nàng ngồi co chân trên ghế như một con mèo con mới gặp phải cơn lốc ngoài đường và kịp chạy về nhà cuộn tròn ở chỗ ấm áp đợi ăn. Sàn nhà đã được lau sạch bóng. Nến vừa được thắp lên. Những ánh nến đỏ lung linh nhỏ giọt xuống cái đĩa sử men trắng, nom như những hạt châu long lanh trong ánh điện nhợt nhạt của căn phòng. Màn đêm đã bao phủ khắp kinh thành. Thứ đêm đen đủ chứa trong nó bao ước vọng, bao niềm vui ấm cúng, và cả bao điều gian dối.
Mưa xuân lững thững phủ lên vạn vật sự yếu mềm ấm áp và cả sự lạnh lùng ướt át phiền muộn.
Nàng ngồi dậy quả quyết. Xuống đường thôi.
Xe lách qua những gờ đường phố mấp mô sửa chữa. Đường phố giờ này không đông, nhưng đủ để cả dòng người cứ lao về phía trước mà không ai nhìn thấy ai. Mưa phùn không đủ ướt áo. Nhưng lạnh thấu tim kẻ cô độc.
Một người đàn ông lách ra khỏi đám đông, chạy gần xe nàng. Anh ta đi cách xe nàng chỉ một khoảng cách bằng cái bánh xe. Thế gian đang dịch chuyển mà không cần biết có nàng đang tồn tại. Thế gian vô cảm. Thế gian lạnh lẽo. Chỉ một người nhìn thấy nàng đang tồn tại.
Gã áp xe gần nàng, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu:
“Nom em thật sexy. Đi nhé”
Nàng hơi sững tay lái. Suýt nữa chiếc xe lạng đổ sang phía kẻ mới vừa buông câu gạ gẫm. Nàng phanh kít xe, gỡ mũ, mắt đong toàn lòng trắng. Gã đàn ông thốt nhiên khựng xe lại, rồi chúc đầu xe quay lui. Chắc gã ngỡ đã trêu phải một hot girl trâm anh thế phiệt nào, nên sợ hãi mà chạy bay biến.
Vào giây phút ấy, không hiểu sao nàng quyết định phải đi để gặp người bấy lâu chỉ tồn tại, vui cười hay gặp chuyện không hài lòng qua lớp lớp sương khói không gian.
3.
Tin nhắn hiện lên trên máy cầm tay.
“Chị ăn sáng chưa? Chúc một ngày mới vui vẻ”
Nàng nhắn lại, đôi mắt nheo cười.
“Hôm nay tôi tự thưởng cho mình một tô phở khá ngon. Đây, anh hãy cùng thưởng thức nhé”
Nàng chuyển hình ảnh tô phở sáng.
Bên đầu bên kia dường như chững lại vài giây.
“Ơ?”
Nàng nở nụ cười duy nhất sau bao nhiêu ngày.
“Chị đang ở đâu vậy? Không lẽ…”
“Vâng, tôi đang ăn sáng ở trên này và lát nữa sẽ đi dạo phố”
“Chị đang ngồi ở phố nào để tôi sẽ chạy xe đến đón”
“Liệu anh có nhận ra tôi không? Tôi mặc bộ màu đen”
“Trời, chị đùa”
Nàng đứng bên một cây phong hương đang trổ lá non. Loài cây phong hương mọc đầy bên những sườn dốc, nàng đã viết một truyện ngắn với hình ảnh tuyệt đẹp và buồn, như vẻ đẹp hùng vĩ và buồn da diết trên cái non cao này. Nàng mặc bộ váy đen, choàng nhẹ chiếc khăn màu lam tím, có vẻ chỉ hợp với hoàng hôn chứ không phải trang phục của một buổi sáng nắng nhẹ và mây trong veo như thế này.
Nàng đứng đó, chìm dưới ánh nắng xuân đang trải dài xa tít tắp lên những sườn núi thoai thoải của vùng đất bí ẩn, thoang thoảng hương thơm của rừng già và đá núi.
Rồi như một phản xạ tự nhiên, nàng lấy điện thoại nhấn một dòng chữ:
“Chúng ta không thể gặp nhau được rồi. Tôi có việc đột xuất. Xin lỗi anh…”
4.
Đêm ở thảnh phố vùng cao yên ắng đến nỗi nàng phải mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Những vì sao như những hạt châu long lanh trên nền trời đêm đen thẫm. Dường như những cơn chấn động của đất trời không làm vùng đất này mảy may rung chuyển. Hoặc là nó đã tự chuyển động ngầm dưới lòng đất sâu thẳm. Và những chuyển động bí ẩn ấy tạo nên sự sinh sôi nảy nở của bao loài.
Nàng rất nhớ những thời khắc bí ẩn, khi giữa thiên hạ hùng vĩ mênh mông, giữa hàng tỉ con người đi qua nhau, có hai con người chưa hề gặp mặt lại hàng đêm truyền cho nhau sự linh diệu của tình người.
Hình như đấy không đơn thuần là tình yêu.
Thế gian còn thứ tình nào lớn hơn thế chăng? Nếu chỉ là tình yêu, nàng sẽ đứng lại đợi anh đến. Họ sẽ nhìn nhau như chưa bao giờ được như vậy trong ánh sáng huyền diệu tỏa xung quanh, trong hương thơm bất tận, và những cơn gió bay qua phủ lên hai người những lời thì thầm tuyệt mỹ nhất mà loài người từng nghe, trong tiếng rên rỉ hoan ca của những loài côn trùng sâu dưới lòng đất, trong sự gào rú của những loài thú không biết làm thế nào để thể hiện sức mãnh liệt của khao khát giống loài. Nếu chỉ là tình yêu, nàng sẽ ghen tuông hờn giận, sẽ trách móc và đòi hỏi. Nàng sẽ không có cách gì chống đỡ được phiền muộn mỗi khi có ai đó được người yêu mời đi ăn và trên bàn tiệc được người yêu tặng một món quà nhân ngày lễ. Nàng sẽ trở thành một con bù nhìn rơm, đợi một cơn gió đến giật cho quay lòng vòng. Nàng sẽ không còn là nàng, cho dù có anh đâu đó nơi xa.
Cứ như vậy, những ý nghĩ đưa nàng gục xuống trên chiếc ghế đơn độc trong phòng nghỉ trên tầng áp mái của cái khách sạn nhỏ bên sườn một con dốc đá.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, như một hạt châu tuột rơi, lạc lối.
Bỗng nhiên dường như phía sau nàng, cánh cửa phòng bật mở.
Nàng cảm thấy có một vòng tay ôm xiết từ phía sau. Bóng tối huyền diệu. Bóng tối mờ mịt hơi sương. Vị thơm nồng của hơi thở đàn ông mang huyền linh của núi rừng và trời đất bao chụp lên nàng. Không cách gì chống đỡ và từ chối. nàng quỵ xuống trên đôi tay người ấy.
Giọng nói từ sâu thẳm đất trời vọng bên tai nàng.
“Tại sao lại bỏ đi khi chưa biết loài cây hoàng mộc hương trên núi kia đã nở hoa chưa?”
“Còn cô ấy…?”
“Là nàng thôi. Ngốc ạ”
Không có tiếng động chạm. Không có hơi thở. Không có hương thơm từ những ngọn nến để quyến rũ đất trời. Không có gì ngoài một vệt sao băng lướt qua bên cửa sổ, kéo theo tiếng gào rú giao hoan của những bầy thú hoang đơn độc đầy huyết vọng khát sống phía xa, trong rừng…
Đêm bao trùm lên tất cả.
Ánh sáng phù du chỉ còn cách nhả xuống trên mặt đất lầm than và kiêu hãnh những hạt châu long lanh…
Vĩ thanh
Tôi kể câu chuyện này, vì hương thơm của cây hoàng mộc hương vô cùng quyến rũ. Những cây hoàng mộc hương tôi đã mang về từ trên núi cao. Khi nhìn chúng từng ngày từng ngày héo rũ trong chiếc chậu chốn thị thành, lòng tôi vô cùng khắc khoải.
Và tôi đã nhìn thấy nghe thấy câu chuyện tình đẹp hơn tình yêu của hai người trong truyện.
Cho đến kết truyện, chính tôi cũng không biết là họ đã từng gặp nhau hay chưa? Tùy bạn hình dung mà thôi.
– 15.3.2019, Kỷ Nguyên Ánh Sáng –
(Kỳ niệm ngày ngắt lá hoàng mộc hương)