Kai Hoàng
Mùa xa
Bầy chim trắng vẫn men theo lối cũ về đánh thức ban mai
một ngày, da thịt bầu trời sốt rét
những đôi chân thiên di đã quên con đường mòn
Thử tưởng tượng về một cánh rừng ngun ngút gió
mùi cây cỏ là những giấc mơ hoang
tôi nói với mình về những dư âm trôi tuột
trong một buổi chiều lá lặng giới nghiêm
Mùa xa như một cái chớp mắt
bên cột mốc số phận, tôi khóc bằng dấu thời gian
những gương mặt lao vào đêm bỏng rát
tự với tay chạm lấy lồng ngực rỗng
bàng hoàng tuổi trẻ đã cho đi
Nơi cơn mưa dừng chân trước một chiếc lá
mùa gọi nhau bằng tiếng côn trùng run rẩy
mùa đông đặc những nỗi nhớ khuyết dài
mùa ướt mượt hơi thở đại ngàn gió cuốn
mùa đắm mình trên đại lộ thời gian
Khi đôi chân bỗng mơ về chuyến đi rực lửa
trên bức tường độc thoại
tôi đối diện với thanh âm của đêm vắng
mùa xa như cảm xúc hỗn mang chẳng thể nào được gọi thành tên.
Buổi sáng của người mộng du
Trên những vòm lá có mùi ánh sáng
ong ong tiếng vỡ của nắng
anh nghĩ về những giấc mơ đâm rễ
anh kí gửi những dĩ vãng nhàu
tháng mười mảnh khảnh như một câu thơ cũ
Từ em xa cuộc nói chuyện quỳnh hương
thành phố sáng nay trở mình trong im lặng
mùa gầy trên ngói
ai đó hát về hạnh phúc màu xám
kí ức ám khói chảy tràn dấu thời gian
Nhặt cơn mưa nơi bức tường gạch cũ
mùi rong rêu tựa như thể nỗi buồn
giọng nói em sốt rét
chảy qua mắt nâu đen là bóng đêm ướt nhòa
khóc cạn vĩ khúc hôm xưa
Và buổi sáng đôi chân mộng du
những con đường thinh không ẩn dụ
cánh bồ câu bay qua vùng hoang hoải
anh nhớ về cánh đồng cỏ may mùa hạ
nơi đó, chân dung em sáng lên một nỗi nhớ rất dài.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài