Mùa

Mưa chả có gì lãng mạn.

Vì mang cái ốm cho em.

Đêm chẳng có gì cô đơn.

Thời gian dồn nhau công việc.

Thơ ít hơn những vui buồn.

Bớt yêu hay là kinh nghiệm?

Sáng nay, chim muông ca hát.

Nhạc mưa ai gõ trong vườn.

Chợt nhớ tay người con gái,

Trong tay một hôm mưa buông.

Sáng nay, màu xanh của lá.

Ướt mưa rung nhẹ tâm hồn.

Mình không còn về kịp nữa.

Hoa khế đổi mùa rụng luôn.

Mưa mùa này như con gái.

Hoa khế tím bảo đợi chờ.

Thơ mùa này thôi máu lửa.

Dịu dàng len lén ưu tư.

Mẹ mùa này như già nua.

Nói nhiều câu như trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ ra dáng người lớn.

Nói nhiều câu đến ngây ngô.

Căn nhà chiều nay êm ru.

Cửa sổ cắt vòm trời hình quả trám.*

Hương trầm chiều nay rất ấm.

Nhớ một mùi hương xa xôi.

Bờ đê cỏ non đẫm mưa.

Uốn cong dáng sông thiếu nữ.

Mặt trời trốn trong mây ngủ.

Xa xa khói bếp bay lên.

Những tiếng ồn ào không rõ.

Ở bên bãi bồi, đưa sang?

Tôi đi tìm quên gặp nhớ!

Sáo diều bay lên, bay lên.

Hóa thành mặt trăng xanh biếc.

Chú bé trăn bò chạy miết.

Cười vang dong thuyền giấy bay.

Có nhiều câu thơ khai sinh,

Vừa xong, thế là báo tử.

Có nhiều đêm tự vụn vỡ.

Rồi tự nhiên mà tái sinh.


Tác giả: Thế Sơn