MÙA

Mùa cởi lá. Tàn. Trơ.
Mặt hồ lặng nhặt từng cơn gió thoảng
Tan ánh nắng ngấm dần vào vũng tối
Dậy thì con điếm màu xuân.

MƯA MÒN

(Gửi bác Thanh Vũ: 1976-1985)

Mở mắt mùa hè tróc vẩy
Mưa tĩnh vật những ngôi nhà
Tháng năm và “tội lỗi, cải tạo’’ theo dòng nước đen ân oán
Miệng cống khát với những lỗ xoáy xưng danh.

Mưa cứng đơ nhau trong lỗ cửa
Mặt trời không chui thủng.
Loài chích bông vỗ bụng khì cười sau cơn mưa tan nát.

Cùng một cái tên mà mưa rất khác nhau
Cùng một niềm đau. Lòng tham khác nhau
Từng con sâu ăn chay sau khi siêu thoát
Mọi sự lại trở về hơn cũ.

MƯA NGHÈO

Buồn mưa…
”dai như thừng trâu”
Miệng ngon 
cỏ mới
Đồng nghiêng
gió đứng.

Buồn. Đi lại về.
Chiều lăn sõng sượt
Roi vút chẻ đôi gió đứng. Ngả rạp triền đê.
Mưa theo đầy vết móng trâu
Thâm dần mái ngói.

Mai. Gió lại liền da. Chải tóc.

MÙA ĐÊM

Tìm gì trên đường khuya
Chân cứ bước ”mộng du”
Đến nỗi nhớ cũng không biết mình đi đâu

Trong hơi sương thở dài…mùa Đêm.
Mùa tôi đêm. Xa lắc mặt trời.
Mùa tôi đêm trăng hết gọi mời
Từ khi chết nhau.

Còn là thơm hơi rượu cay
Như hương khói dâng tình trầm vọng.

Cứ đi thôi đừng nói câu ”bao giờ…”
Hứa với người, hứa với mình…
Không như vết thương sẽ lành
Mà hoa nở rã cánh có khép lại thành nụ non bao giờ
Em ơi!

Tìm gì trên đường khuya
Mùa đêm tôi gọi đem vào riêng thôi.

Nguồn: Vanvn.net