Truyện ngắn Zhong Chongmin (Trung Quốc)

Hữu Dương (dịch)

Royce xuống tàu ở Liverpool, rất đỗi tự hào vì mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát và được bổ nhiệm về Sở Cảnh sát Halewood.

Bỗng nhiên Royce thấy Jim lách qua trước mặt. Anh vội tóm lấy Jim giật giọng: “Này Jim! Thế quái nào tôi lại gặp cậu ở đây nhỉ! Royce đây”.

Jim quay nhìn bộ sắc phục của Royce, thoáng hoảng sợ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra Royce, dẫu chẳng tỏ ra thích thú như Royce.

Royce gợi chuyện: “Này, cậu còn nhớ lúc tụi mình còn là hai đứa trẻ ranh không? Tôi thì thích trở thành cảnh sát, còn cậu thì muốn thành một kỹ sư cơ khí. Giờ thì tôi đang đến nhận nhiệm sở đây”.

“Vậy à. Xin chúc mừng!” Jim lo lắng: “Tôi thì chẳng được may mắn như cậu, vẫn chỉ là một thợ cơ khí quèn”.

“Ồ, không sao. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Sự thật thì làm gì cậu cũng sẽ thành công thôi”. Royce an ủi. Jim cúi xuống nhìn đồng hồ, vội nói: “Tôi có việc phải đi ngay. Hẹn gặp cậu khi khác”.

Nói rồi Jim lủi nhanh vào đám đông.

Ngay khi vừa xách va-li lên, Royce nghe tiếng một phụ nữ thất thanh: “Ôi, ví của tôi! Chắc chắn là cái gã có nốt ruồi đen trên cằm vừa nãy thó mất rồi”.

“Không thể thế được! Anh ấy là bạn tôi, một người bạn tốt”. Royce nói như thể mình là Jim. “Mời bà về đồn cùng tôi”.

Tại đồn cảnh sát, sĩ quan trực ban Benjamin gõ bàn phím; ảnh Jim hiện ra trên màn hình với dòng chữ: trộm cắp có hệ thống, đã năm lần sộ khám.

“Chính là hắn”. Người phụ nữ la lên. Tim Royce như tan chảy.

“Gã này mới được thả cách đây mấy hôm”. Benjamin nói: “Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì được vì không có chứng cứ”.

“Không thể thế được. Có lần Jim đã từng liều cả mạng sống để cứu tôi cơ mà”. Royce lắc đầu không tin những gì vừa thấy. Benjamin nhún vai: “Tôi biết hắn bị phụ tình. Một đòn đau! Chuyện đó đã làm thay đổi hắn vĩnh viễn”.


Minh hoạ của NGÔ XUÂN KHÔI

Mọi thứ đều hiển hiện trước mắt, không có cách nào phủ nhận. Trong đầu Royce giờ đây chỉ còn một lời hứa: Sẽ giúp Jim hoàn lương.

Thế nhưng Royce còn chưa kịp làm gì thì một vụ án lớn đã xảy ra. Bà Winters ở khu vi-la Vườn hồng báo bị mất nhiều đồ trang sức trị giá tới một triệu bảng.

Royce và đồng nghiệp ngay lập tức có mặt tại Vườn hồng. Ở đây, họ thấy John đang quỳ sụp trước bà Winters mà khóc. Ngay khi thấy họ, bà Winters đã chỉ tay vào John nói: “Chính là hắn! Khi tôi về thì thấy hắn chạy ra từ phòng ngủ, trông rất khả nghi. Còn đồ trang sức của tôi thì đã mất tiêu”.

“Tôi không hề vào phòng ngủ của bà. Tôi nghe có tiếng động và chỉ lên gác kiểm tra thôi”.

“Vợ anh vừa sinh con và gia đình anh cần tiền. Anh định cho tôi sập bẫy hả?” bà Winters cáo buộc. John run rẩy giải thích nhưng bà Winters cứ đổ diệt cho anh ta.

Không tìm thấy đồ trang sức trên người John, bà Winters cho rằng có kẻ đã giúp John vì bà thấy cửa sổ phòng ngủ mở toang. Không có vết chân trên cửa sổ nhưng bồn hoa bên ngoài có vết chân. Rất có thể đó là “cộng sự” của John.

Benjamin ghé tai Royce nói anh không tin John là thủ phạm vì anh biết vợ chồng nhà Winters bóc lột tàn tệ John và những món tiền hai vợ chồng nhà này kiếm được chẳng có chỗ nào là không vấy bẩn.

Không có chứng cứ nào hơn, họ đành đưa John về thẩm vấn. Thế rồi Royce được một người đưa thư cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc có một gã mang nốt ruồi đen ở cằm xuất hiện ở khu phố.

Ngay lập tức Royce nhớ đến Jim.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, Royce cũng tìm được Jim.

“Cậu đến tìm tôi làm gì?” Jim hỏi với giọng mỉa mai, người nồng nặc mùi rượu.

Royce hỏi luôn: “Khoảng từ 10 đến 11 giờ hôm qua cậu ở đâu? Bà Winters ở Vườn hồng vừa mất số trang sức trị giá 1 triệu bảng. Có người nói cậu có mặt ở đó”.

“Ồ, có phải vì tôi từng là kẻ cắp mà cứ ai mất cắp là cậu nghĩ tôi là thủ phạm ngay sao? Vậy thì tốt thôi, bắt tôi đi”. Jim gằn giọng. Royce đành chịu.

Hôm sau, Royce lại đến.
“John chết rồi! Anh ta đã treo cổ vì không chịu được điều tiếng. Anh ta chọn cái chết!”

Tim Jim thắt lại…

“Tôi đã đi hỏi khắp nơi. Chủ quán rượu Willy nói rằng cậu ở quán cả ngày hôm đó. Tôi đã sai khi cáo buộc cậu hôm qua”.

“Tôi nói rồi. Tôi không làm việc đó”. Jim thở dài, rồi cười phá lên chua cay: “Nhưng có nói gì thì tôi cũng vẫn là thằng ăn trộm, phải không?”.

Royce nhét một tấm danh thiếp vào tay Jim: “Henry ở Xưởng sửa chữa ô tô Bevin sẵn lòng cho cậu một công việc”.

Jim ném về Royce cái nhìn trống trải: “Ai cần một thứ giẻ rách như tôi?”.

“Henry cũng từng là tội phạm. Anh ta sẵn lòng giúp đỡ những ai muốn hoàn lương”.

Jim chùng xuống, nhưng vẫn không nói gì…

Vài ngày sau, Royce đến thì được biết Jim đã chuyển đi cách đó 3 ngày. Có người nhìn thấy Jim lên tàu đi Luân-đôn.

Thái độ lạ lùng của Jim khiến Royce nghi ngờ. Anh lờ mờ nhận ra điều không hay sẽ xảy ra. Royce quay lại quán rượu Willy, hỏi tường tận và phát hiện rằng ngày hôm đó Jim đã rời quán trong khoảng 50 phút, khoảng thời gian đủ để anh ta thực hiện hành vi trộm cắp.

Cảm thấy mình như bị lừa, Royce cố thuyết phục bản thân rằng Jim chỉ tạm đi đâu đó, làm một việc gì đó mà thôi. Thế nhưng càng ngày lý do đó càng không thuyết phục.

Rồi một việc kỳ lạ khác lại xảy ra khiến Royce tin chắc vào suy luận của mình. Một tài khoản giấu tên người gửi được lập ra ở Luân-đôn giúp trang trải việc học hành cho 5 đứa con của John. Tài khoản đó đủ để chi trả cho lũ trẻ cho đến khi trưởng thành. Chắc chắn đây là cách Jim ăn năn về tội lỗi của mình. Royce chờ đợi hành động tiếp theo của Jim

Thời gian chậm rãi trôi qua… một ngày, hai ngày… mười lăm ngày… vẫn chẳng có tin tức gì về Jim. Có vẻ như Jim đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Royce đã mất hết niềm tin vào Jim.

Royce nộp đơn xin thôi việc dẫu rằng không hề muốn. Ước mơ được làm cảnh sát của anh chưa bao giờ thay đổi. Thế nhưng Jim đã từng cứu mạng anh; giờ anh thấy mình phải có trách nhiệm đưa Jim về với con đường sáng.

Thôi việc, Royce đi Luân-đôn. Giữa biển người ở đây, tìm Jim là điều không đơn giản. Royce mang ảnh bạn mình tới tất cả các cửa hiệu trang sức để hỏi. Sau nửa tháng, cũng có người nói đã gặp Jim. Thế nhưng Jim không bán mà cũng chẳng mua gì, chỉ hỏi về giá trị của một số đồ nữ trang mà thôi.

Ít nhất thì Royce cũng chứng minh được một điều: Jim đang ở Luân-đôn với số nữ trang.

Nhận thấy ít có khả năng tìm được Jim một cách nhanh chóng, Royce xin làm nhân viên an ninh khách sạn và tiếp tục tìm kiếm bạn mình. Thường thì anh chọn làm ca đêm để có thời gian đi tìm Jim vào ban ngày.

Royce cho đăng quảng cáo trên tạp chí Times với nội dung: “Tìm Jim, người bạn từ Liverpool của tôi. Ký tên: Royce”.

Một hôm, Royce nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi tới không nói gì và cúp máy sau khi Royce bảo: “Tôi biết là cậu, Jim ạ. Tôi đã bỏ việc để đi tìm cậu đây”.

Nhờ một người bạn làm cảnh sát truy tìm theo dấu vết cuộc gọi, Royce phát hiện ra nó được thực hiện từ buồng điện thoại công cộng ở Đại lộ Hawker. Sau đó, bất cứ khi nào có thời gian, Royce đều lần ra Đại lộ Hawker với hy vọng tìm ra dấu vết của Jim.

Cứ thế, bảy năm trôi qua. Bảy năm đó, Royce đều đặn đăng tin tìm bạn trên tạp chí Times mỗi tháng một lần.

Một hôm, trong khi lái xe đi sửa cho khách sạn, Royce thoáng thấy bóng người quen quen. Anh gọi to tên “Jim” nhưng người đó lên xe và mất hút vào góc phố.

Royce chạy vào ga-ra hỏi: “Người vừa đi ra là ai?”

“Đó là Jack, chủ một ga-ra chúng tôi có hợp tác làm ăn. Anh ta là thợ cơ khí rất giỏi. Có những việc không làm được chúng tôi phải hỏi anh ấy”.

Vậy là Jim đã đổi tên. Royce xin địa chỉ “Jack” và ngay lập tức tới đó, không kịp ngừng nghỉ, chỉ sợ rằng mình lại đến muộn.

Thế nhưng nhân viên an ninh khu dân cư bảo “Jack” đã rời nhà cách đó ít phút, đem theo nhiều va-li hành lý.

Vậy là lại vuột mất cơ hội. Royce tự rủa bản thân. Giờ thì chẳng biết Jim đi đâu nữa.

Hai ngày sau, nhờ bạn ở Sở Cảnh sát Luân-đôn và một vài mối quan hệ nữa, Royce biết Jim đang ở Manchester sau khi đã bán rẻ ga-ra ở Luân-đôn.

Không chần chừ, Royce bỏ việc, đi Manchester.

Cũng lại như ở Luân-đôn, Royce tìm việc và đăng thông tin tìm bạn trên báo Manchester.

Mười năm nữa trôi qua. Royce đã cày xới gần như tất cả các ga-ra sửa xe trong thành phố. Không một phút ngã lòng, Royce tin rằng cuối cùng mình sẽ gặp được Jim.

Năm thứ hai ở Manchester, Royce gặp Kelly. Xúc động trước việc làm của Royce, cô đồng ý trở thành người đồng hành cùng Royce trong cuộc tìm kiếm. Họ cưới nhau và một năm sau sinh con trai, đặt tên là Phillip. Khi Phillip 6 tuổi Royce mới gặp được bạn mình.

Royce vẫn cho rằng Jim sống một cuộc sống xa hoa. Thế nhưng thực tế thì ngược lại. Jim làm nghề lái xe chở rác. Ngày hai người gặp lại, Jim vẫn đang hết sức chú tâm vào công việc đến độ Royce đến tận bên cạnh mà không biết.

Hai người đàn ông nhìn nhau thật lâu trong im lặng, xúc cảm trào dâng. Cuối cùng Royce cũng mở lời, giọng có phần gay gắt: “Cậu có biết rằng tôi đi tìm cậu từ rất lâu rồi không?”

Jim cười cay đắng: “Mỗi tháng cậu lại gửi một lời nhắn trên báo, nói rằng tôi là một người tốt. Làm sao tôi có thể khiến cậu thất vọng với thiện ý đó kia chứ?”

“Vậy thì… Số nữ trang của bà Winters…”

“Lạy Chúa! Nếu có số nữ trang đó trong tay, theo cậu tôi sẽ làm gì?” Jim phẩy tay. Thế nhưng điều đó không đủ để Royce thôi ngờ vực. “Có phải cậu dùng tiền bán số nữ trang đó để giúp 5 đứa con của John?”

Jim cười lãnh đạm: “Có thể vậy lắm. Nhưng cũng có thể bà Winters bị lương tâm cắn rứt nên đã bán chính đồ trang sức của mình để làm điều đó thì sao?”
Royce lắc đầu vô vọng và giận dữ: “Cậu thật là cứng đầu!”

Sau đó, dù có cố gắng đến mấy, Royce cũng không thể khiến Jim nói gì về vụ án đó nữa. Jim bảo: “Đừng tốn thêm thời gian nữa. Cậu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình đâu?”

Một tháng sau, Jim lại biến mất.

Như mọi lần, Royce lại tìm biết được Jim đã tới Birmingham. Ngay lập tức anh chuyển tới đó. Ba mươi năm đã trôi qua. Bánh xe cuộc đời đã đi gần đến đoạn cuối.

Khi gặp lại Jim lần thứ hai, Royce đã nghỉ hưu.

Royce nắm tay Jim run rẩy: “Nào ông bạn già… Giờ thì ông có thể cho tôi biết bí mật mà ông đã che giấu suốt ba mươi năm qua được không? Luật về giới hạn tội phạm đã được thông qua, ông sẽ không lo bị pháp luật trừng phạt nữa”.

Jim nhìn Royce lắc đầu vô vọng: “Ông không thể để tôi yên được sao? Tôi đã nói rồi. Tôi không lấy số nữ trang đó”.

“Ông vẫn cứng đầu như vậy? Ông muốn mang tội ác không thể tha thứ về bên Chúa hay sao? Hãy nghĩ đến John, người đã phải chết vì ông. Ông có thể sống bình thản đến vậy sao?” Royce sẵng giọng.

“Ông mới là kẻ cứng đầu, Royce ạ. Hơn ba mươi năm đã trôi qua mà ông vẫn không để cho tôi yên”, Jim chẳng hề bị lay chuyển. Royce tức giận sập cửa ra về.

Hôm sau, Jim lại bỏ đi. Đã quá thật vọng và tức giận, Royce chẳng tìm kiếm Jim nữa mà quyết định dành thời gian ngắn ngủi nhưng hết sức quý giá còn lại bên vợ con.

Năm 70 tuổi, Royce bắt đầu thấy sức khỏe mình không ổn. Royce biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn hy vọng trước khi chết được nghe Jim thú nhận tội lỗi của mình.

Mùa đông năm ấy, Royce trở bệnh. Bác sĩ ngừng nỗ lực cứu chữa, tiếp tục để Royce ở khu chăm sóc tích cực để kéo dài sự sống thêm vài ngày. Nằm trên giường bệnh, Royce đã thấy mắt mình nhòe đi, nói năng khó khăn, thở nặng nhọc. Thế nhưng Royce vẫn chưa cam lòng rời xa cõi tạm. Kelly biết rằng ký ức về Jim vẫn còn đè nặng trong Royce. Đã gần hai mươi trôi qua kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối. Nước mắt tràn lên mi, Kelly thì thầm: “Đừng nghĩ tới Jim nữa. Hãy thanh thản ra đi!”.

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở, một ông lão râu, tóc bạc trắng lập cập bước vào.

Là Jim!

“Chẳng phải ông bảo sẽ sống đến trăm tuổi đó sao, ông bạn già lẩm cẩm?” Jim sụp xuống bên giường Royce khóc như một đứa trẻ.

Royce như tỉnh lại trước tiếng khóc của Jim. “Thật ra tôi chẳng đi đâu cả. Gần 20 năm qua tôi chỉ ở quanh trong thành phố này. Thỉnh thoảng tôi lại ghé qua chỉ để lén nhìn thấy ông. Mấy hôm rồi tôi không qua, vậy mà…”, Jim khóc nấc.

Royce mấp máy môi như thể đang cố gắng nói điều gì. Jim ghé sát tai rồi giật ra kinh ngạc: “Ông vẫn không thể gạt chuyện đó sang bên được sao, ngay cả trong phút lâm chung này?” Royce nhìn Jim cầu khẩn.

Jim thoáng im lặng rồi nói: “Thôi được. Tôi sẽ nói hết. Hôm đó, tôi lẻn vào vườn nhà Winters tìm cách khoắng đồ nhưng tôi bắt gặp một khung cảnh hết sức lạ lùng. Bà Winters đang giấu một số nữ trang xuống dưới ván sàn. Sau đó, bà ta lật tung mọi thứ trong phòng và la lên rằng nhìn thấy kẻ trộm. Tôi đoán rằng bà ta đang âm mưu lừa đảo công ty bảo hiểm lấy một món tiền lớn. Tôi không dám ra làm chứng vì tôi là một kẻ trộm, sẽ chẳng có ai tin tôi và bà Winters sẽ dễ dàng buộc tội tôi. Khi John chết, tôi rất buồn. Vì thế, tôi lại lẻn vào Vườn hồng và đánh cắp số nữ trang đó. Sau đó, tôi đi Luân-đôn, bán hết số nữ trang. Tôi gửi phần lớn số tiền bán nữ trang cho gia đình John. Lúc đó, tôi không hề biết ông đã bỏ cả công việc yêu thích để tìm tôi. Ông thật là ngốc, Royce ạ! Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ; vì vậy, tôi đã gửi nốt số tiền còn lại cho một tổ chức từ thiện. Đó là tất cả những gì đã xảy ra…?”

“Giờ thì ông thấy khá hơn chưa? Ông nghĩ sao?” Jim hỏi, nước mắt chảy dài trên má.

Royce chỉ thở một hơi thật dài và nhắm mắt lại. Nụ cười còn đọng nguyên trên mắt.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version