Lưu Tuấn Kiệt
Một ngày trôi qua
Cây trong vườn vẫn vươn lên ngọn nắng
gọi đàn chim bay về
xúm xít cổng nhà hoa hoàng yến nở
lũ trẻ kéo diều sang cả mùa thu
Một ngày… một ngày
mặt trời xuống lên
cô bé nhà bên vào đại học
ông lão tám mươi sáng nay ăn được sữa
làng âm thầm nảy lộc niềm vui
Ta thuộc nét làng
nhớ bao dáng người đã khuất
lại ngác ngơ nhìn trẻ lớn nhanh
ngác ngơ mỗi ngày mọc lên những ngôi nhà mới
mơ ước năm xưa
thành cái thường ngày
Cây đề già
bạn thân thuở nhỏ
tiễn ta khói lửa một thời
heo may tới lại tự mình trả lá
cho một ngày lộc biếc reo vui.
Soi trăng
Ai gọi gương trăng
chúng mình soi chung
chẳng bao giờ thấy mặt
Trăng đổ vàng lên tóc
đẫm hương trời trên môi
ta bên nhau
cùng nhìn trăng khao khát
soi vào trăng
hơi ấm thêm gần
Soi vào trăng
cùng thấy Cuội già
nhặt lá đa khẽ thả
cho những lứa đôi
tình tự trên đời
chiếc lá trong tay anh ướt sũng
thơm mùi trăng trinh nguyên
Gương trăng một thời
gửi vào hồn ta mây nước
nỗi nhớ thương vằng vặc
em tròn căng như trăng
Trong giá lạnh
trăng vẫn xanh rười rượi
từng tháng – vòng em
thao thức trăng rằm
Ta cảm ơn cuộc đời tươi đẹp
đêm đêm được soi vào trăng nhau
có trăng em làm tan cơn khát
để trăng anh sáng mãi trên đầu.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài