Trong chùm truyện mừng xuân Quý Mão, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu truyện ngắn Một mai biển cạn của nhà văn Trương Anh Quốc
Ở truyện ngắn Một mai biển cạn, Nhà văn Trương Anh Quốc phát huy lợi thế, anh luôn kể những câu chuyện có thể bắt đầu ở bất cứ khúc nào, đầu cuối hay giữa chuyện. Trương Anh Quốc lênh đênh trên biển nhiều, nên những truyện viết có biển làm hình ảnh, thì đều là những hình ảnh thanh âm thực mà anh đã từng trải qua, lặn ngụp, chứng kiến.
Lợi thế của Trương Anh Quốc còn ở khía cạnh được chiêm nghiệm suy ngẫm rất sâu về biển, khi nhiều năm tháng cứ lênh đênh trên những con tàu và ở giữa những giàn khoan.
Mời quý vị nghe truyện ngắn Một mai biển cạn của nhà văn Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.
MỘT MAI BIỂN CẠN
Trực thăng hạ cánh xuống sân bay chơi vơi ngoài biển. Sân bay trên giàn khoan hình bát giác, vòng tròn ở giữa có chữ H như hồng tâm giống một tấm bia. Tiếng động cơ giòn giã. Cánh quạt xoành xoạch tạo gió thổi xuống tận mặt biển cách gần trăm mét, sóng nước thành những vòng đồng tâm xô ra xa. Nước biển xanh trong bỗng nổi sóng, bọt trắng cuồn cuộn. Đàn cá bơi lấp lánh chợt tản ra hoặc lặn xuống sâu tránh gió.
Tổ đón máy bay trong bộ giáp bảo hộ đứng giữ vòi rồng sẵn sàng chữa cháy giống đoàn phi hành gia chuẩn bị bay vào vũ trụ. Tập trung cao độ mới tránh được những mối nguy dù nhỏ nhất khi máy bay hạ và cất cánh. Số khác sẵn sàng cho việc chuyển ba lô túi xách của khách đến từ máy bay xuống, chuyển túi lên cho hành khách rời giàn. Khi máy bay đến, công việc cẩu kéo tạm ngưng, đội quân trên boong dồn vào việc đón máy bay. Hôm nay tất cả móc cáp, thủy thủ, phụ và lái cẩu đều có mặt từ sớm, vẻ háo hức hiện rõ trê nét mặt từng người. Không háo hức sao được khi gần hai năm rồi mới có một cô gái ra giàn khoan.
Trong danh sách dán ở nhà ăn từ chiều qua có tên cô gái nhà thầu phụ: Pun Pun, 23 tuổi, kỹ sư người Thái Lan. Ai xem danh sách cũng đoán già đoán non. Hai mươi ba tuổi tức mới ra trường, mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm. Có người vặn lại, chắc gì nền giáo dục của Thái giống mình. Biết đâu từ lúc vào đại học họ đã được tiếp xúc với máy móc thiết bị hiện đại, học đi đôi với hành chắc chắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm chứ không phải lên giảng đường thầy đọc trò chép, ra trường thất nghiệp ở nhà cũng được tính số năm kinh nghiệm. Với lại, chắc gì cô Pun Pun đã học đại học. Trong ngành dầu khí, bằng cấp không quan trọng. Nhà tuyển dụng chỉ xem CV và kinh nghiệm làm việc, kỹ năng cao sẽ quyết định sắp xếp chức danh cao. Cũng có khi nhà thầu phụ đưa người ra thực tập. Nếu cô gái học cao đẳng hay trung cấp sẽ tốn ít thời gian hơn học đại học thì 23 tuổi đi làm cô đâu còn là lính mới. Cũ ở đâu chứ đối với giàn khoan này cô là người mới.
Hôm nay thời tiết bất thường. Gió đổi hướng. Gần đến nơi, máy bay lượn một vòng chọn đúng hướng hạ cánh. Trực thăng hạ hay cất cánh ngược gió mới an toàn. Hạ xuôi gió sẽ dễ bị gió đẩy chúi nhũi lộn nhào xuống biển.
Tổ đón máy bay sau khi khuân ba lô túi xách từ máy bay xuống đặt ở một góc sân bay, đứng thành hai hàng làm thành lối đi cho hành khách bước xuống. Khách không biết đường khi rời máy bay có thể đi vào vùng nguy hiểm như chong chóng phía đuôi hay trước mũi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đứt đầu như chơi.
Các con mắt dồn về phía cửa máy bay. Người thứ nhất, thứ nhì, thứ ba… Mười bảy, mười tám… Hành khách xuống gần hết rồi sao chẳng thấy cô gái nào cả. Hay là có tên nhưng cô có chuyện gì đó không đi. Hay máy bay quá tải? Hay danh sách ghi nhầm? Nhầm sao được, một người ra giàn khoan phải đầy đủ giấy tờ chứng chỉ an toàn, phải qua bao nhiêu khâu kiểm tra. Nhân sự chủ giàn, nhà thầu, an ninh sân bay…Tên tuổi giới tính còn để bác sĩ ngoài giàn xếp phòng ở nữa chứ. Hay là cô ngủ quên trên máy bay rồi?
Đi trực thăng, tiếng động cơ gầm ồn ào hơi nóng hừng hực. Dậy sớm đi cho kịp giờ làm thủ tục khách luôn bù ngủ, có ngủ trên trực thăng cũng chẳng ngon lành gì, tiếng động cơ gầm, cánh quạt trên đầu quay ào ào giấc ngủ cứ chập chờn. Xuôi gió còn được chứ bay ngược gió, người nào người nấy vã mồ hôi hột. Ai bảo đi máy bay trực thăng là sướng kia chứ. Có khi áp suất giảm, hai tai nhức buốt thấu óc; người sức khỏe không tốt sẽ bị xỉu cái chắc. Cô gái này có bị ngủ quên hay xỉu không. Không thể nào ngủ quên, ngủ quên sẽ có người ngồi gần đó kêu giùm. Hay là cái ông tướng nào ngồi bên lo xuống máy bay không ga lăng tí nào hết vậy.
Cơ trưởng xuống dưới đi toa lét xong vào lại buồng lái, sau đó đến lượt cơ phó. Có thêm một hành khách đang chuẩn bị bước xuống. A, đúng có cô gái thật. Kìa, cô đang ló đầu ra cửa xuống, một tay vịn vào thành cửa trực thăng. Có lẽ cô bị kẹt, không mở được dây an toàn của chiếc ghế ngồi hoặc do ngủ quên nên mới lâu vậy.
Cô gái dong dỏng cúi đầu khom người về phía trước tránh gió cánh quạt thốc vào lưng. Cô bước liêu xiêu. Mái tóc dài đen nhánh cột túm sau ót nhổng cao, đuôi tóc quấn vào mặt, rối tung. Cô vén tóc ra phía sau. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, miệng nở nụ cười tươi chào mọi người trong tổ đón máy bay. Anh em móc cáp thích làm tiếp viên hàng không đón tiễn khách là vậy, thỉnh thoảng được bắt tay lãnh đạo công ty ra thăm giàn. Bây giờ bắt tay với một cô gái thiệt xinh, ai cũng cầm tay lâu hơn bình thường, như để hơi ấm truyền cho hết vậy.
Cô gái vội vã bước xuống. Một vài khách rời giàn đã thập thò ở chân cầu thang bên dưới, chuẩn bị nhớm bước lên sân bay. Thông thường, hai người đổi ca nhau trao áo phao và cáp chống ồn để chắc chắn rằng đã có người thay mình, luôn tiện bàn giao công việc qua loa. Cuối cùng là bắt tay tạm biệt. Người về hí hửng còn người mới ra thì ngược lại. Chuyến thay người hôm nay không như mọi khi. Khách về nào cũng chờ được nhận chụp tai và áo phao từ cô gái. Người đứng trước ngó người phía sau. Người chờ cuối cùng cũng lo lắng, chờ hoài biết có lên máy bay kịp không. Anh ta chờ cũng không bõ công, sẽ nhận áo phao và cáp chống ồn từ cô gái xinh đẹp.
Cô gái luống cuống cởi áo phao, chiếc khoen dẹt chữ nhật trước bụng mở hoài không ra. Cô không biết lách nghiêng chiếc khoen cho lọt qua khe hẹp. Chắc lính mới nên chưa thạo lắm. Anh bạn đứng chờ nhận áo phao cũng lúng ta lúng túng, tay huơ huơ chỉ chỉ nhưng tiếng động cơ nổ ầm ầm trên đầu, cô gái chẳng nghe và hiểu được anh bạn nói gì. Anh không dám xáp vào cởi giùm vì ngại. Đụng chạm vào một cô gái chỗ đông người chẳng lịch sự chút nào. Mọi người lên hết trên máy bay, còn chờ mỗi mình anh.
Trợ lý an toàn Son đứng cạnh đó, cúi người thò tay trước bụng dưới rốn cô gái. Cô giật mình. Theo phản xạ tự nhiên né sang một bên tránh bàn tay sắp chạm bụng mình. Nhưng rồi cô kịp nhận ra ý tốt của anh ta. Chờ cô lâu máy bay sẽ bị trễ chuyến. Trễ chuyến bay này sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay tiếp theo. Cô gái cười tươi cảm ơn, đứng yên cho anh trợ lý an toàn mở giùm đai áo phao.
– Cô làm ơn dạng hai chân ra, cô kẹp dây đai mất rồi!
Cô gái cúi đầu nhìn xuống. Đúng thế thật, hai chân cô khép, đùi kẹp đai không sao mở được. Cũng may chưa kẹp tay anh trợ lý an toàn. Con gái lúc nào cũng đứng kẹp hai chân. Cô dạng hai chân ra cho dây đai áo phao rơi xuống. Ai nhìn thấy cũng cười nhưng kịp quay mặt đi để cô gái khỏi bối rối. Cô gật gật đầu cảm ơn mọi người, đôi mắt sáng và miệng cười rất tươi, giọng cô trong vắt. Ai cũng trầm trồ xít xoa, cô gái xinh đẹp thế này sao lại ra giàn chi cho gian nan vất vả, thiếu chi việc nhẹ lương cao cho người đẹp như cô. Người thì nói, thời nay tìm một cô gái yêu nghề khoan khoáy ngoài biển hơi bị hiếm.
Những gì hiếm mới quý. Cô gái được bác sĩ giàn xếp một phòng riêng ở lầu bốn, tầng phòng ở cao nhất trên giàn. Bình thường hai người ở chung một phòng. Người của nhà thầu phụ thường ghép ở chung mới đủ phòng. Chẳng lẽ xếp một cô gái vào ở chung phòng với một chàng trai, giữa biển khơi đêm hôm vắng vẻ biết chuyện gì xảy ra.
Sự xuất hiện của cô gái làm không khí trên giàn khoan sôi động hẳn. Điều dễ nhận biết đầu tiên: mùi nước hoa cuộn trong điều hòa tỏa vào khắp các phòng ở của cả tầng này. Mùi nước hoa dìu dịu, không biết nước hoa Thái hay Pháp nhưng thơm lâu phải biết. Không biết phụ nữ xức nước hoa làm thơm cơ thể hay để quyến rũ phái mạnh. Có lẽ cả hai đều đúng.
Giờ cơm, Pun Pun xuống ba tầng cầu thang đến nhà ăn ở tầng trệt, mái tóc dài cột túm phía sau ót lúc la lúc lắc theo từng bước chân. Ai cũng để ý thử cô đi ăn giờ nào, cô sẽ mặc đồ gì khi xuống nhà ăn.
Tổ nhà bếp thấy cô xuống liền bước lại tranh nhau lấy đĩa chia thức ăn cho cô. Cô thích món gì, cơm chiên với nghệ hay cơm trắng? Cơm trắng cho da thêm trắng. Da trắng tóc dài càng đẹp. Thức ăn đầy khay đây này, cô hợp khẩu vị món nào cứ chỉ đi. Anh nào cũng niềm nở mời chào. Không như những người Tây luôn coi tên món ăn trên bảng trước sau đó mới chỉ cho người chia gắp thức ăn cho mình, Pun Pun người châu Á nên nhìn vào khay thức ăn chỉ vài ba món. Cô ra hiệu gắp ít thức ăn thôi kẻo mình mập mất. Cô cảm ơn bưng dĩa cơm về bàn. Hôm nay sao giờ này nhà ăn đông quá. Vào giấc trưa, xong bữa còn phải đi họp an toàn đúng giờ. Buổi tối khách thường ăn rải rác; ai rảnh giờ nào thì vào ăn giờ ấy, miễn trong thời gian quy định chưa đóng cửa nhà ăn. Buổi tối nay đông như là tất cả đều chờ cô gái vậy.
Pun Pun ngồi ở chiếc bàn dài gần cuối nhà ăn. Trông thấy cô gái ai cũng tìm vị trí ngồi quay mặt lại ngắm. Người đến sau không còn chỗ đành ngồi phía sau lưng công chúa nhỏ trên giàn, nhìn mái tóc thôi cũng đã vui. Cơm nước xong cô không về phòng ngay, cô thường vào phòng máy tính công cộng lướt mạng đọc tin tức. Mạng ngoài giàn chậm rì, máy ít người đông. Thỉnh thoảng cá mập cá ốm lại cắn cáp. Thật oan cho loài cá. Cáp đứt không cần biết nguyên nhân gì, cứ đổ thừa cho cá là xong.
Ngồi máy tính công cộng, mỗi người chỉ ngồi tối đa mười lăm phút. Trông thấy cô ai cũng nhường máy, ra phía sau đứng dòm cô gái thật thích hơn trên mạng. Cô cười cảm ơn, ngồi vào máy cầm chuột rê rê. Bàn tay hồng nhuận, các ngón thon dài. Cô rất tự nhiên, dáng vẻ khoan thai, nói cười khúc khích toát lên vẻ thông minh sáng láng và yêu đời.
Các bạn cứ thử tưởng tượng, mấy năm rồi mới có một cô gái đặt chân lên giàn khoan này. Đàn ông con trai sẽ thế nào khi một trăm rưỡi con người chỉ có mỗi một cô con gái. Lại là cô gái xinh đẹp. Trên giàn chỉ có đàn ông con trai, áo quần mặc dơ bẩn cũng chẳng sao. Họ không cần làm đẹp, râu ria không cần cạo, tóc không cần hớt. Thậm chí có người ngủ dậy trễ ăn cho kịp đi làm còn không thèm đánh răng rửa mặt. Đùng một cái có cô gái như nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Ai cũng chải chuốt sạch sẽ gọn gàng. Có cô con gái trên giàn cũng thú vị. Nhìn dáng đi, nghe lời nói cảm thấy giàn khoan với bờ không quá đỗi xa xôi.
Ngày thứ nhất không thấy cô ra mặt boong hay lên sàn. Không biết cô làm ở mảng gì. Chắc là chưa có việc cần phải làm. Anh em tổ boong cứ ngóng cổ nhìn lên phía cầu thang, lối cửa từ phòng cô ra bên ngoài. Bỗng có tiếng ré lên. Một người trong tổ boong vui mừng thông báo cho nhau cô gái vừa mới xuống mặt boong. Cô làm ở bộ phận ống trống. Cô cầm thước dây đo đo đạc đạc ghi chép vào cuốn sổ nhỏ cẩn thận. Anh em móc cáp gần đó khi ngơi tay tranh thủ lại gần chỗ cô gái, hỏi cô có cần giúp gì không. Cô cảm ơn, lắc đầu cười thân thiện.
Ra boong làm việc, cô cũng mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hộ, mang giày và kiếng bảo hộ theo đúng quy định an toàn. Trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình trông ai cũng giống nấy, sẽ khó nhận biết nếu không có mái tóc dài.
Trên giàn, phục vụ dọn dẹp tất cả các phòng ở mỗi ngày. Tới giờ quy định, khi đến phòng Pun Pun, trước khi vào đều gõ cửa. Cô mở cửa cười tươi, cất lời trong vắt:
- Cảm ơn, không cần dọn mỗi ngày đâu, vài ba ngày bạn dọn một lần cũng được!
Nếu nghe người các phòng khác nói vậy phục vụ chắc mừng lắm. Nhưng nghe cô nói anh cố cười mếu, nụ cười cơ học không lấy gì làm vui. Anh ta quan tâm đến phòng của cô chứ đực rựa thì quan tâm làm gì. Anh chỉ chỉ xuống sàn, tóc rụng đầy đây này. Con gái mà, mỗi lần chải tóc sẽ có tóc rụng là chuyện bình thường.
Mới chập tối, tiếng báo cháy leng reng. Cháy ở đâu thế, anh Năm trợ lý cân bằng giàn, bước lại nhìn bảng báo cháy. Đèn đỏ báo phòng 423. Anh tức tốc chạy lại gõ cửa cồm cộp. Không có người mở cửa. Hay là ngủ say quá để cháy phòng cũng không hay. Reng reng reng lặp lại liên hồi. Không phải báo động thực tập, chuông báo cháy toàn giàn. Không còn kịp nữa rồi. Nhất định người ngủ quên. Không vào cứu có thể chết người. Anh xô cửa xông vào. Chuông báo inh ỏi, cô gái cũng hoảng hốt bước ra khỏi phòng tắm. Cô gái chụp vội chiếc khăn tắm trên móc tường choàng quanh người. Anh Năm quay mặt đi nhưng không còn kịp, trong hơi khói nước lờ mờ đập vào mắt anh một dúm đen đen và phía trên, khuôn tròn đầy đặn chưa kịp mặc áo ngực. Anh Năm chợt quay mặt nhìn lên cảm biến báo cháy. Thì ra cô tắm nước nóng lại không đóng cửa buồng tắm để hơi nước bay ra phòng nên báo cháy.
Anh Năm quay về phòng điều khiển cân bằng giàn gọi điện báo với người trực radio. Ngay sau đó có tiếng thông báo trên loa toàn giàn bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt: Hệ thống báo động lỗi, xin các ngài làm việc bình thường.
Tuyến – thợ giặt là – lên lầu bốn, đứng đầu hành lang dòm trước cửa phòng Pun Pun, hai ngày rồi cô chưa để bao đồ ra ngoài. Cô tự giặt lấy hay sao. Một lúc sau, anh đi ngang phòng cô, túi quần áo vừa được bỏ ra trước cửa còn mùi mồ hôi lẫn dầu tắm phụ nữ thoảng hương. Anh chụp lấy như sợ người khác tranh phần. Anh mang vội xuống buồng giặt là đổ ra sàn, cầm bút mực xạ rãy rãy, ghi số trước khi cho áo quần vào máy giặt. Tuyến tròn mắt khi thấy hai bộ áo ngực trắng tinh và mấy quần nhỏ xíu thưa có viền ren. Ngực Tuyến phập phồng, cánh mũi cũng phập phồng một cảm giác khó tả. Chắc là đang tưởng tượng khi cô gái mặc những chiếc quần nhỏ xíu vải thưa sẽ lộ cả da. Cô dồn lại hai ngày giặt một lần, sợ thất lạc hay ngại ngùng không dám giặt nhiều lần?
Mấy bao đồ trút ra giặt chung một mẻ. Quần áo bít tất găng tay trước khi giặt phải ghi số để còn trả đúng số phòng. Tuyến gãi gãi đầu, đậy nắp bút lại. Trên giàn này chỉ mỗi Pun Pun là nữ, cần gì đánh số siếc.
Mấy thủy thủ làm việc gần đó xong sớm vào phòng giặt là ngồi chơi cho mát. Sĩ quan an toàn cũng vào kiểm tra vệ sinh phòng giặt. Sao hôm nay khách vào phòng giặt là đông thế. Thấy sĩ quan an toàn Tây, thủy thủ ta tìm cớ lẻn mất. Đang giờ làm việc vào đây làm gì. Ngồi đó Tây hỏi ú ớ không trả lời được cũng mệt. Sĩ quan an toàn dòm quanh ra bộ kiểm tra vệ sinh buồng giặt là có đảm bảo không. Mắt ông Tây đầu hói xoáy vào chiếc máy sấy đang quay, thấu qua tấm cửa kính của máy, chiếc áo ngực trắng tinh quay đều đều, móc ghim áo đánh vào thành máy tí tách.
Dang nắng gió biển vài ngày mặt Pun Pun đỏ lơ đỏ lửng. Cô bị bệnh cảm, xuống bác sĩ khám bệnh xin thuốc. Lần đầu tiên bác sĩ Tú khám bệnh nhân nữ trên giàn. Cô đau ở đâu? Cảm nóng sốt rồi. Cô có ho, có tức ngực không? Pun Pun lấy tay đặt lên ngực giật mình lắc đầu, lọn tóc vất qua vất lại. Bác sĩ tra cứu, bốc thuốc này vài viên, thuốc kia vài viên… Sau đó bỏ cả lại vào tủ. Thôi lấy vài vỉ Panadol uống cho chắc. Bệnh gì cũng cần giảm đau trước. Panadol chữa bách bệnh.
Bác sĩ nói, mấy bữa nay có vi rút lạ xâm nhập, không biết theo máy bay hay bằng đường thực phẩm. Người bệnh xuống bệnh viện của giàn nằm nhiều. Chỉ có sáu chiếc giường, thêm cô gái xuống sẽ không còn chỗ. Cô xuống khám bệnh, những người bệnh nằm li bì đều bật dậy như sắp hết bệnh đến nơi. Mấy người nhao nhao, không đủ thì hai người nằm một giường cũng được. Bác sĩ lắc đầu.
Khi khỏe lại, chiều chiều ít việc cô gái hay ra lan can ngắm cá. Cá tập trung lại quanh giàn nhiều vô kể. Đến giờ người của bộ phận bếp đổ thức ăn thừa xuống biển, cá vây lại kín cả mặt nước. Có hôm chưa đổ thức ăn thừa, cá đã vây lại chờ sẵn. Chúng nhảy, trườn đèn lên nhau giành thức ăn đen nhánh cả một vùng nước, như là cá trong biển tập trung hết về đây vậy.
Thấy anh tình cờ đi ngang, Pun Pun vẫy tay, gọi:
– Cậu nhìn này, cá nhiều khiếp chưa!
Đứng bên cô gái, anh mải mê ngắm bầy cá đông đến hàng muôn vạn triệu tỉ con, con nào cũng to dài mập mạp khỏe khoắn. Chợt gió quất đuôi tóc dài vào mặt làm anh giật mình. Anh bắt chuyện:
– Ở Thái có nhiều cá thế này không?
– Nhiều nhưng cá không to bằng cá biển Việt Nam.
Anh tròn mắt khi Pun Pun nhắc “biển Việt Nam”. Đúng rồi biển này lắm mực nhiều cá. Nhưng ngư dân vẫn còn nghèo lắm. Cả hai nhìn xa xa, mấy chiếc thuyền nhỏ đang cần mẫn đánh cá trên sóng biển dập duyềnh. Mặt biển cong cong nên chỉ thấy nửa thân trên của chiếc thuyền gỗ trông thật tội nghiệp. Vừa đánh cá họ vừa giữ gìn biển đảo. Trong tay họ không một tấc sắt nhưng mỗi ngư dân là một cột mốc chủ quyền trên biển…
Nghe vậy Pun Pun cười, để lộ hàm răng trắng ngà hạt bắp đều tăm tắp. Chợt cô chỉ tay về phía đông bắc. Bầy tàu cá đang giăng hàng ngang tiến về hướng hai người đang đứng. Bầy cá chờ thức ăn hay sợ đám tàu sắt nên vào chân giàn trốn? Những chiếc tàu sắt to dài chạy phăm phăm. Phía sau đoàn tàu sắt có đến vài chiếc tàu màu trắng to dài cao ba bốn tầng trang bị súng ống đầy mình, người ta vẫn thường gọi là tàu lạ. Tàu lạ chờ tắt ánh mặt trời lại tiến vào phía tây như thường lệ. Có lúc mấy tàu đó áp sát, pha đèn thẳng vào giàn khoan. Mấy người nước ngoài trên giàn đang làm việc bị chói mắt phát hoảng như chiến tranh trên biển sắp xảy ra đến nơi vậy.
- Bạn ơi, giàn khoan Hái Dương bị bão đánh trôi rồi phải không?
Pun Pun nói lơ lớ tiếng Việt, không phát âm đúng dấu, dấu hỏi trẹo lưỡi thành dấu sắc nhẹ nhàng. Anh vốn hay nói lái, nghe Pun Pun nói cái giàn khoan “Xạ Hương” bỗng phì cười. Anh gật gật đầu.
Ông bà mình ngày xưa đặt tên cũng còn hà tiện. Biển Đông biển điếc gì, đặt quách “biển Việt Nam” như Pun Pun nói có hơn không. Tự nhiên anh chợt thích biển cạn khô, khô trơ cả đáy, đáy chỉ toàn cát sỏi. Lúc ấy không còn lãnh hải nữa, sẽ là đường biên giới rạch ròi…
Dù sao biển khó thể nào cạn…
PVD V
Trương Anh Quốc