Li-sa tới trung tâm mua sắm sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Điều cô lo sợ nhất là anh sẽ cho cô “leo cây”. Cô biết rằng như vậy thì sẽ đau khổ lắm. Trông cô sẽ lố bịch, thảm hại và thấy mình bị rẻ rúng vô cùng. Giống như kiểu con gái vồ vập lấy đàn ông mà chẳng có ai đoái hoài tới.
Lý do cô chọn một nơi công cộng và hết sức bình thường là một băng ghế gỗ bên cạnh đài phun nước ở phòng chờ một trung tâm mua sắm là để đề phòng trường hợp đó xảy ra. Nếu phải ngồi một mình trong một nhà hàng hay quán bar mà anh ấy không tới thì tất cả những con mắt trần gian kia sẽ chĩa cả vào cô mà đánh giá. Nhưng ở đây thì khác. Cô chỉ cần đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi băng ghế là xong. Sẽ chẳng có ai để ý tới sự có mặt của cô vì họ chỉ có thể nghĩ rằng, cô đang đợi một người bạn gái, hoặc đơn giản là cho đôi chân nghỉ ngơi chút ít sau khi mua sắm. Và như thế, cô gần như… vô hình.
Thời điểm hẹn gặp càng tới gần, cô càng băn khoăn không hiểu anh có tới hay không. Cô thấp thỏm về những gì sắp tới. Về mặt lý trí, cô biết điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Đó chẳng qua là việc tự quyết định cuộc sống của mình và đi tìm một người nào đó, có thể nói một cách đơn giản là cô muốn có và để xem ai sẽ là người cũng muốn điều như cô. Nhưng trong thâm tâm, cô thấy có chút xấu hổ. Cô bắt đầu ước sao tất cả chuyện này trôi qua nhanh chóng, rồi cô sẽ lại về với căn phòng nhỏ bé có chiếc giường đơn dễ chịu của mình.
Thậm chí một ý nghĩ đáng sợ hơn len lỏi tìm đến. Nếu như anh ấy tới và lén xem mặt cô trước khi quyết định có xuất hiện hay không thì sao? Nếu anh là một trong những người đàn ông đang đứng quanh đây, đang đọc báo, rút ví tìm thẻ tín dụng, sắp xếp lại đồ đạc vừa mua, đợi vợ hay bạn gái đang mua đồ thì sao nhỉ…? Anh ấy có thể dễ dàng vờ như đi ngang qua băng ghế và liếc mắt ghé nhìn cô. Sau đó, nếu không ưng, anh ấy sẽ đi qua luôn mà cô chẳng bao giờ biết được. Như vậy thật là tồi tệ. Có lẽ ngay giờ phút này đây, cô thì đang lộ diện, như bò cái ở chợ gia súc, bị đánh giá, cân lên nhấc xuống, coi như một món hời… hay rất có thể bị từ chối được mua.
Li-sa liếc nhìn đồng hồ. Còn hai phút nữa. Không, chính xác hơn là một phút ba mươi giây. Cô lại băn khoăn không hiểu đồng hồ của mình có chính xác đến vậy hay không. Có lẽ là không. Khoảnh khắc đã hẹn gặp có thể đã tới và đi qua mất rồi, nhưng cũng có thể còn đến dăm, bảy phút nữa mới tới ấy chứ.
Cô cố hãm mình lại nhưng chẳng ích gì. Cô đang trở nên hoang tưởng; phải bình tĩnh và trấn tĩnh lại mới được. Đây chỉ là cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người mà qua điện thoại xem ra có vẻ rất ổn; ổn một cách hoàn hảo. Lúc đó, cô không hề lo lắng đến vậy. Sam Lê-vin nói chuyện rất dễ chịu. Vậy điều gì đã khiến cô phải lo lắng? Cô thấy mình đang thật là ngốc nghếch. Cô gắng điều hòa nhịp thở cho chậm lại và sâu hơn và thôi không vặn vẹo chiếc túi xách nữa. Như vậy tốt hơn, cô thầm nhủ. Như vậy tốt hơn rất nhiều!
“Li-sa phải không?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, ngay gần bên tai, khiến cô giật nảy: “Cô là Li-sa Cúp-pơ phải không?”.
Một giọng nói nhẹ nhàng và một khuôn mặt thân ái.
“Tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi từ phía sau khiến cô giật mình như vậy”.
“Ồ, không. Không sao đâu. Tại tôi đang suy nghĩ vẩn vơ nên mới vậy”.
Sam Lê-vin đi vòng ra phía trước băng ghế, mỉm cười nhìn cô. Tim cô bỗng đập nhanh dần. Trông anh hơn tất cả những gì cô tưởng tượng. Cao hơn, mảnh dẻ hơn, trẻ hơn, và ăn mặc cũng bảnh hơn… hơn tất cả những gì cô từng nghĩ đến. Cô lại bắt đầu lo lắng rằng, anh sẽ chẳng thích cô… Mà thôi, dừng ngay lại, cô tự ra lệnh. Như vậy chẳng đáng buồn cười lắm sao?
“Tôi ngồi được chứ?” Sam hỏi.
“Đương nhiên rồi. Anh ngồi xuống đi”.
Mình có quá vồn vã không? Cô nghĩ-Ồ, mà sao không thả lỏng và tự nhiên hơn nhỉ?
Cả hai không nói gì một lúc lâu. Họ háo hức nhìn nhau, không giấu giếm vẻ mê hoặc nhưng cũng chẳng quá mức đến nỗi như cách người ta chằm chằm nhìn nhau.
“Tôi có… như cô mong đợi không?” anh cười, hỏi cô.
Câu hỏi khiến cô bối rối. Nếu cô bảo rằng thật ra vẫn còn quá sớm thì… “Có”, cô ngập ngừng: “rất như mong đợi. Còn tôi thì sao?”
“Hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Cô trẻ hơn, hấp dẫn hơn, lanh lợi hơn… và hơi khiến tôi lo sợ rằng mình không xứng với cô”.
Li-sa cười: “Ồ, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà… Anh làm tôi bối rối quá!”.
Sam bông đùa: “Tôi xin lỗi. Vậy tôi xin rút lại. Tôi sẽ bảo rằng, cô vừa béo vừa xấu xí nhé”.
Li-sa bật cười. Sam thật hấp dẫn và rất tự nhiên nữa! Tại sao cô không thể tự nhiên như vậy được nhỉ? Cô ngập ngừng nói: “Tôi… tôi chưa từng bao giờ hẹn hò như thế này cả”. Ngay sau khi dứt lời, cô thấy tiếc vì điều mình vừa nói ra. Chẳng khác nào một câu nói sáo rỗng, và có thể Sam cũng sẽ chẳng tin cô. Ngoài ra, việc cô đã từng hẹn hò với ai rồi chẳng có nghĩa lý gì ở đây cả.
Sam đáp lời: “Tôi thì đã từng, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. Họ không hợp với tôi. Tôi nói với họ như vậy. Tôi luôn thẳng thắn như thế”.
“Anh có thể quyết định nhanh chóng đến vậy, ngay sau khi vừa gặp gỡ ư?”.
Sam cân nhắc: “Tôi nghĩ là tôi đưa ra quyết định tương đối nhanh về hầu hết mọi việc. Còn việc những quyết định đó có đúng hay không lại là vấn đề khác”.
Li-sa ngừng một chút rồi hỏi: “Và… anh đã có quyết định về tôi rồi chứ?”.
“Tôi đã quyết định rồi. Rằng cô rất xinh đẹp, duyên dáng, hấp dẫn… nhưng tất nhiên là như cô nói, tôi chưa thực sự hiểu biết rõ về cô. Cô có thể là kẻ giết người hàng loạt hay có thể mang trong người cơn nóng giận khủng khiếp của nhóm phát-xít kiểu mới chẳng hạn. Nhưng tôi sẵn sàng thỏa hiệp với tất cả những điều đó”.
Li-sa cười lớn, nhưng lại tự thấy bối rối.
“Tại sao chúng ta không đi đâu đó và ăn chút gì nhỉ? Đến đó chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện”. Sam đề nghị với nụ cười khiến hai gối cô muốn khuỵu xuống nếu phải đứng lên ngay tức thì.
Sam chìa tay như người hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích. Còn Li-sa đứng dậy, đi theo anh về phía bãi đỗ xe. Sam đỡ lấy tay cô. Họ bước đi như Hoàng tử và Công chúa Lọ lem đang bước ra sàn nhảy.
Li-sa về nhà sớm hơn dự tính. Rót một ly nước, cô ngồi xuống cạnh giường. Đầu cô đang nổ tung với những cảm xúc lạ lẫm mà cô không thể gọi tên hết được. Nhưng trong tất cả những cảm xúc đó, cô chắc chắn mình cảm nhận được niềm vui, nỗi hoan hỉ, lo lắng, nỗi buồn bã thất vọng và cả sự xót thương cho chính bản thân mình.
Cứ thế, cô ngồi lặng yên một lúc lâu. Bỗng nhiên, máy trả lời điện thoại tự động vang lên giọng cô bạn gái Y-vôn: “Li-sa à, Y-vôn đây. Nghe này, tớ không quan tâm cậu về muộn giờ nào. Tớ muốn cậu gọi cho tớ ngay lập tức và kể tớ nghe về anh chàng đó. Kể cả là vào sáng mai! Thế nhé”. Y-vôn khúc khích cười trước khi dập máy.
Li-sa nhấc ống nghe, bấm số.
“Y-vôn. Ừ, tớ biết là hơi sớm. Ừ… à… chẳng có gì xảy ra cả. Thật không thể tin nổi. Anh ấy thật tuyệt, cao và rất đẹp trai… Tớ thực sự thích anh ấy. Đó là người đàn ông lý tưởng… Ừ, tớ biết cuộc hẹn hò thật tuyệt… Nhưng chỉ thế thôi…”.
Đột nhiên Li-sa thấy giọng mình như đang nức nở: “Y-vôn à, tớ vẫn không tin đây là sự thật. Cậu hiểu tớ nói gì không? Anh ấy đã cư xử rất lịch thiệp. Nhưng hình như anh ấy thương hại tớ thì đúng hơn. Tớ có thể cảm nhận được điều đó. Tớ không với tới được. Thật sự đấy. Tớ chưa từng bao giờ gặp ai… hoàn hảo hơn anh ấy. Anh ấy đã cố gắng làm tớ vui nhưng tất cả đều trở nên hết sức ngớ ngẩn. Ngay lúc mới gặp, anh ấy suýt nữa đã bảo rằng anh ấy yêu tớ. Thật đáng bối rối. Tớ nghĩ anh ấy chỉ nói vậy để tôn tớ lên mà thôi. Mà tớ thì muốn tin điều đó là sự thật. Nhưng tớ không thể. Tớ chỉ nói: “Anh có số điện thoại của tôi rồi đấy. Hãy gọi cho tôi”. Nhưng tớ biết anh ấy sẽ không gọi. Y-vôn à, tớ thật là ngu xuẩn”.
Trong khi đó, Sam không về thẳng nhà. Anh đi bộ tới băng ghế bên chiếc hồ gần nhà, ngồi ngắm trăng và mặt nước phản chiếu ánh đèn đường.
Anh thấy mình như quả bóng xì hơi. Đã tới gần lắm rồi, rất gần rồi, nhưng anh vẫn thất bại. Tại sao cô ấy lại chẳng hề tỏ ra thích anh chút nào khi anh đã cố gắng bày tỏ đến vậy? Li-sa là người con gái duy nhất khiến tim anh thổn thức kể từ khi Trudy bỏ anh mà đi. Tim anh thổn thức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc hẳn Li-sa nghĩ anh là một gã ngốc ngay từ khi mới gặp đã liến thoắng một cách lố bịch. Hẳn là trong bụng cô ấy đang cười thầm và coi thường một gã như anh. Một cô gái xinh đẹp như Li-sa chắc chắn phải biết rằng, mình xinh đẹp và không cần một gã có trí thông minh ở mức trung bình như anh phải nói nhiều về điều đó. Chắc hẳn Li-sa có chút thất vọng nhưng cô thật khéo léo khi che giấu điều đó để khỏi làm tổn thương cảm xúc của anh. Cô ấy cư xử thật lịch thiệp.
Sam rút tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của Li-sa trong túi ra, nhìn vào đó một lúc lâu, rồi đưa mảnh giấy lên áp vào ngực mình bằng cả hai tay như cách người ta vẫn thường áp mảnh bùa thiêng lên đó.
Sam tự nhủ rằng anh phải thực tế hơn, đừng với lên cao quá và hãy thôi mơ những giấc mơ không thành.
Cuối cùng, Sam nói to với lũ vịt đang bơi gần đó: “Lũ vịt xấu xí ạ, đừng có cố với tới chỗ của thiên nga!”. Nói rồi, Sam vò nát tờ giấy, ném vào chiếc sọt rác bên cạnh và đứng dậy đi về nhà.
THANH GIANG (dịch)