Chủ tịch cũng phải e dè
Trong vòng 5 năm kể từ khi bà khởi xướng Deadline Hollywood Daily, một webblog ghi lại những chuyện thường ngày về giới giải trí tại Hollywood, kỹ năng viết bài pha trộn giữa trường phái cũ mà Nikkii được coi là một phóng viên khắc nghiệt và sự trực tiếp của công nghệ truyền thông mới đã khiến blog của bà trở thành một trong những địa chỉ cần click nhất ở Hollywood.
Với giới chóp bu điện ảnh, những bài viết mang tính công kích của Finke nhiều không kể xiết, song phần lớn đều lựa chọn giải pháp im lặng bởi họ e sợ sẽ trở thành mục tiêu sỉ nhục không thương tiếc của Finke. “Tôi chọn cách mặc kệ bà ta”, một giám đốc điều hành truyền thông cấp cao của một hãng phim giấu tên nói. Nhiều người khác thậm chí còn từ chối bình luận, với những câu như “bà ta làm tôi lo lắng”, “bà ta sẽ dọa tôi mất”. Song tất cả đều đang đọc các bài báo của Finke. Tại thành phố mà mọi người thường bí mật hy vọng về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người khác, Finke chính là người thực thi ước nguyện đó. Trong thương vụ liên doanh giữa các cơ quan của tập đoàn “William Morris And Endeavor” (WME), Finke đã làm thất điên bát đảo giới chức điều hành tập đoàn này. Thậm chí, bà còn công bố kế hoạch của họ trước cả khi bản thân những người trong cuộc biết điều gì xảy ra.
Trong thời điểm bước ngoặt giữa Paramount Film Group và John Lesher, cựu chủ tịch của hãng phim này, Finke đã đăng lên một bức ảnh của Lesher với dấu X đỏ lớn trên mặt và một loạt những tin tức nóng hổi cho đến khi ông này bị sa thải, với dòng kết thúc là một câu trích dẫn (chính xác) lời nói của Lesher: “Nikki Finke đã biết về những gì xảy ra với tôi trước cả khi tôi nhận thức được điều đó”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Finke cho biết những bài viết theo phong cách dữ dội của bà không nhằm “gây sức ép hay đe dọa mọi người”, và vui vẻ cho hay “tôi không xấu tính, tôi chỉ viết về điều xấu mà thôi”.
Finke viết những điều xấu xa về giới điện ảnh tại Hollywood, dễ hiểu là những người có tiếng tăm không thích bà. Dù không phải lúc nào bà cũng đúng như những người không ưa thích Finke đã chỉ ra. Song, thật mỉa mai là lớp độc giả trung thành với những bài viết của bà, dù tương đối ít song lại nằm trong số những nhân vật đang nắm trọng trách ở Hollywood. “Tôi nghĩ rằng mọi người đọc các bài báo của tôi bởi họ tìm thấy cái gì là sự thật và về những thứ mà họ chưa biết”, Finke nói. “Nếu tôi chỉ như một bãi chứa toàn xe hết hạn sử dụng bị thải loại và toàn đưa tin sai thì tôi nghĩ họ sẽ chẳng đọc chúng đâu”.
Khó gặp
Hầu hết mọi người ở Hollywood đều không thể gặp trực tiếp Finke, 57 tuổi. Giống như Matt Drudge, một blogger nhiều ảnh hưởng khác, bà ưa thích cuộc sống ẩn dật, với hầu hết thời gian ngồi trước màn hình máy vi tính tại nhà riêng ở Westwood. Trong một thế giới được tạo dựng dựa trên tần suất xuất hiện trước công chúng, người ta lại chẳng bao giờ nhìn thấy Finke tại bất kỳ một buổi chiếu phim, một tụ điểm ăn trưa hay một địa chỉ cụ thể nào. Sự hiện diện của bà tại Hollywood giống như một bóng ma, với một bức hình duy nhất chụp bà hồi năm 2006 đang lan truyền khắp nơi. “Tôi không muốn tham gia các sự kiện trong giới giải trí, một phần bởi nó sẽ đặt các nguồn cấp tin của tôi vào tình thế khó xử”.
Không phải là một cô gái trẻ mới bỡ ngỡ bước chân vào đời, Finke đã có một sự nghiệp báo chí lâu dài, từng là phóng viên tại Moscow cho hãng tin AP và bao quát khu vực Washington D.C cho tạp chí Newsweek. “Tôi thật sự không coi việc đưa tin về Hollywood là hoàn toàn khác biệt với tin tức từ Điện Kremlin hay về chính phủ liên bang”, bà nói. “Tôi luôn cảm thấy phấn khích về những cộng đồng khép kín không muốn bị con mắt thọc mạch dán vào”.
Với tư cách là một phóng viên báo in thông thường, Finke thường gặp vấn đề về thời hạn nộp bài, thử thách sự kiên nhẫn của vô số biên tập viên. Và đó là một phần nguyên do dẫn đến quyết định mở webblog của bà vào tháng 3/2006, do Finke có quá ít tiền và lựa chọn. Một cuốn sách chưa xuất bản về các công ty tuyển mộ tài năng đã cho bà các nguồn tin còn tờ báo LA Weekly cho phép blog của bà nằm trong trang chủ của họ. Và những điểm yếu của Finke trong thể loại báo in, như sự ưa thích những câu bóng gió ám chỉ và các nguồn tin ẩn danh, đã trở thành những tài sản vô giá trên mạng trực tuyến.
Finke chính là người đầu tiên đưa ra thông tin, trong khi New Moon còn đang trong giai đoạn hậu kỳ thì phần ba trong loạt series về anh chàng ma cà rồng Edward – Eclipse sẽ được khởi quay.
Sự hiện diện rõ nét nhất của bà đã tới giữa lúc cuộc đình công của giới cầm bút tại Hollywood lên đến cao trào hồi năm 2007 và 2008 khi Finke cho đăng một loạt bài viết mang tính thiên vị cao (dĩ nhiên là ủng hộ các nhà biên kịch) và cập nhật đến từng phút. Bill Condon, đạo diễn bộ phim Dreamgirls nói: “Vâng, bà ấy là một người thiên vị, song là một trong số ít người dám đứng về phía các nhà biên kịch, dám đứng lên chống các thế lực lợi ích ở một nơi đầy rẫy những con người như thế”. Tuy nhiên, Finke cũng có một số ưa thích nhất định (với giới quyền lực). Gần như Sony Pictures luôn được bỏ qua. Ron Meyer, Chủ tịch của Universal thường xuyên được bà mô tả như người hùng, còn trong những bài viết chỉ trích Ban giám đốc của hãng Paramount thì Brad Grey, một thành viên, không hề “được” đả động đến. Ngược lại, bà luôn thể hiện sự khinh thường đối với người đứng đầu mạng lưới truyền hình NBC, và thường xuyên coi Ben Silverman, đồng chủ tịch của NBC, như là một món đồ chơi lòe loẹt.
Patrick Goldstein, phóng viên giải trí kỳ cựu của Los Angeles Times nhận xét, “Bà ấy đã tấn công tôi theo một cách rất cá nhân, song tôi vẫn tán thưởng bởi bà ấy đã chứng tỏ được cái gì hiệu quả trên website”.
Và sự khiêu khích của Finke không chỉ dừng ở trong làng báo. Người đàn bà này còn rất ưa thích chuyện kiện cáo. Finke từng đâm đơn kiện New York Post, News Corporation và Walt Disney về quyết định sai lầm khi sa thải bà do đã “dám” viết một bài báo chê bai Disney.
Finke thừa nhận rất khó khăn về tài chính, song dường như chúng đã mãi mãi là quá khứ. Trong thương vụ với Mail.com, Finke nhận được hơn 5 triệu USD trong tám năm và thỏa thuận này còn có thể lên đến 10 triệu USD, theo một trong số những người tham gia đàm phán song từ chối nêu danh tính. Nếu thỏa thuận này có hiệu lực, các cuộc điện thoại mà Finke nhận được sẽ lại tiếp tục gây kinh hoàng cho giới cổ cồn ở Hollywood trong thời gian tới.
Nguyễn Hải
Nguồn: Thể thao và Văn hoá.