Sau khi nhấn nút ngắt cuộc đàm thoại, giám đốc hãng xuất bản tư nhân Boian Krustev cáu tiết dằn mạnh chiếc cốc sứ có quai trên tay xuống. Mặt đỏ tía tai, Krustev nghĩ cách sao cho thoát khỏi “con mụ” Eva tham lam này càng sớm càng tốt. Nếu không khoản lợi nhuận đáng kể từ đợt sách sắp phát hành sẽ tan thành mây khói.

Trầm ngâm hồi lâu, sau rốt trong đầu viên giám đốc nảy ra một ý định táo tợn. Tức thì Krustev lại móc cỗ điện thoại mạ vàng mới sắm trong túi áo vest ra, mở trang danh bạ dò tìm số cần thiết hòng liên lạc với một trong những cộng tác viên gần gũi.

– Xin chào anh bạn Valentin Manolov, chúc cậu một buổi sáng tốt lành! – Giám đốc nhà xuất bản mở đầu với giọng đầy hứng khởi – Cậu có phản đối gì không, nếu như tớ mời cậu đi uống cà phê và mạn đàm tí việc?… Vậy hả, tớ sẽ đợi cậu trong quán bar “Mộng mơ” ngay đầu phố nhé.

Hơn mười phút sau Boian Krustev đã yên vị tại một chiếc bàn trong góc khuất. Vị khách liền gọi cốc cà phê đen không đường để trí óc bình tâm trở lại, trước khi đề cập tới câu chuyện mang tính sống còn. Người mới đến dáo dác tìm quanh, viên giám đốc phải thân chinh đứng hẳn dậy để Valentin dễ nhận ra.

– Cậu biết nàng Eva Daneva chứ? – Krustev hỏi kẻ đối diện – Một quý cô kiều diễm, bà quả phụ trẻ tuổi của cố văn sĩ Boris Danev ấy.

– Ồ, ai mà chẳng nghe tên cây bút trứ danh đó, thưa ngài Krustev! – Valentin thốt lên – Tôi đã đọc hầu hết mọi đầu sách của ông ta. Một tài năng thực thụ sớm đoản mệnh…

– Tớ biết, thừa biết đi chứ… Điều tớ muốn hỏi rằng cậu có quen vợ Danev không?

– Cho tới giờ tôi vẫn chưa được hưởng cái vinh hạnh ấy!

– Đâu có khó gì. Vấn đề là cô Eva có nhã ý nhắc tới tác quyền từ người chồng quá cố. Do vậy tớ muốn đề nghị cậu giúp một việc.

– Tôi luôn sẵn lòng, thưa ngài giám đốc đáng kính!

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Boian Krustev uống nốt chỗ cà phê còn lại, khuôn mặt như giãn hẳn ra:

– Chuyện là thế này. Tớ đã chuẩn bị sẵn món quà cho cô ta, coi như một sự đền bù thỏa đáng. Cậu có thể mang đến tặng nàng thay tớ được không?

– Xong ngay. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng thực thi theo lệnh của ngài, thưa giám đốc!

– Bởi tớ quá bận, phải xuống xưởng in đốc thúc cho kịp thời điểm ấn hành nên mới phiền tới cậu.

– Có gì đâu, tôi có thể lên đường ngay bây giờ – Valentin Manolov hồ hởi đáp.

Viên giám đốc thận trọng mở cúc túi áo vest bên trong, từ tốn trao cho người đối diện một chiếc hộp nhỏ bọc nỉ sẫm màu:

– Đây là quà dành cho góa phụ trẻ, hãy mang giúp tớ tới trao tận tay nàng.

Valentin nhận hộp quà cùng tâm trạng phấn chấn vì được vị giám đốc vốn khó tính tin tưởng, trước khi cáo từ nhằm hướng địa chỉ đã biết. Anh trèo lên tầng hai tòa chung cư cũ kỹ, nhấn chuông cửa căn hộ vẫn còn gắn tấm biển ghi tên chủ nhân đã ra người thiên cổ.

Eva Daneva xuất hiện trên ngưỡng cửa trong chiếc váy liền áo mặc ở nhà. Nét mặt u buồn càng tôn thêm vẻ đẹp thánh thiện hiếm thấy. Valentin vội trình bày căn nguyên về sự viếng thăm đường đột của mình, đồng thời chìa chiếc hộp chứa món quà bí ẩn ra. Cô chủ liền mời Valentin vào phòng khách tọa lạc phía cuối đoạn hành lang hẹp, tà váy tha thướt theo mỗi bước đi uyển chuyển nom thật quyến rũ. Một khoảng không tuy chật chội nhưng hết sức ngăn nắp đã nói lên tính chu toàn ở chủ nhân.

– Xin mời ngồi, để tôi pha cà phê cho anh nhé?

– Không, cám ơn. Tôi khoái trà chanh hơn, nhưng ít đường thôi.

Trong khi khách chậm rãi khuấy ly trà cho nguội bớt thì cô chủ như mất hết kiên nhẫn, hấp tấp mở gói quà bé xíu với tâm trạng rất đỗi căng thẳng… Valentin hồi hộp theo dõi mọi cử chỉ của Eva, những ngón tay búp măng trắng nõn thon dài như “hớp hồn” kẻ khác giới. Bất thình lình người đẹp rú lên… Manolov liền nhảy bổ tới và mục kích những viên đá óng ánh nằm gọn trong lòng bàn tay nữ chủ nhân.

– Ôi, chúa ơi!… Toàn là kim cương!… Sao nhiều thế này? – Eva Daneva lắp bắp – Chắc ngài Boian Krustev quẩn trí mất rồi…

Chợt có tiếng chuông réo ngoài cửa căn hộ. Nữ chủ nhân, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất tác quyền từ người chồng bạc mệnh vội đổ lại kim cương vào hộp trước khi rảo bước, rồi rón rén nhìn qua lỗ quan sát hình tròn gắn trên cánh cửa không khóa…

– Không ai được động đậy, cảnh sát đây – người đàn ông hói trán xẵng giọng lúc cửa vừa xịch mở. Một tay ông ta giơ cao tấm phù hiệu chuyên ngành, còn tay kia lăm lăm khẩu súng lục đen ngòm – Hãy xuất trình ngay giấy tờ tùy thân.

Hai nhân viên công lực vận sắc phục khác cũng ập vào theo hòng khống chế cả Eva lẫn Valentin.

– Chúng tôi vừa nhận được tin cấp báo có dấu hiệu từ vụ trộm đá quý – Ngài thanh tra thông báo tiếp.

Niềm vui chợt hé liền vụt tắt, Eva thẫn thờ nhìn vị khách Valentin không mời, kẻ tự dưng đem tai họa mới ập xuống đầu góa phụ chưa mãn tang chồng. Đúng là “họa vô đơn chí”.

– À, bằng chứng đây rồi! – Viên thanh tra đoán chắc khi nhìn thấy chiếc hộp bọc nỉ tối màu nằm hớ hênh trên bàn – Hãy nói xem làm sao mà các người có được nó?

Nữ chủ nhân trình bày vắn tắt về món quà của viên giám đốc nhà xuất bản nhằm bồi thường thiệt hại do vi phạm tác quyền, còn Valentin Manolov đọc số điện thoại của Boian Krustev để cảnh sát thẩm tra lại nguồn tin. Sau khi bấm máy trao đổi vài câu với Boian ngoài hành lang, viên đại diện công lực quay lại phòng khách rồi xẵng giọng:

– Đồ nói dối trơ trẽn! Đâu có ai nhờ giao kim cương tới đây! Nên thành khẩn khai báo mới có cơ hội được khoan hồng, chứ không cả hai anh chị đều bị ghép vào trọng tội đấy!

– Nhưng, không dám… Xin ngài… – Nàng Eva cố vớt vát.

– Tang chứng sờ sờ ra đấy còn cố cãi chày cãi cối gì nữa – Thanh tra trán hói quả quyết – Hãy đưa họ về đồn!

Những chiềc còng số tám bằng inox sáng bóng lập tức bập vào tay cặp nghi can. Họ bị tống lên cỗ xe cảnh sát đặc chủng đậu sẵn bên ngoài.

Sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ tạm giam theo luật định, hai đối tượng được triệu lên văn phòng viên thanh tra.

– Có sự nhầm lẫn đáng tiếc – Người đàn ông hói trán cố ý hạ giọng – Chúng tôi đã tóm được thủ phạm đích thực của vụ trộm. Cả hai anh chị được trả tự do.

– Ơn Chúa! Nhưng xin ngài cho biết ai là kẻ thực hiện hành vi phạm pháp ấy? – Valentin sốt ruột hỏi.

– Còn ai vào đây nữa ngoài Boian Krustev. Viên giám đốc biến chất đích thị là kẻ chủ mưu. Chúng tôi tiến hành hỏi cung và đương sự đã phải cúi đầu nhận tội. Hòng thoái thác khoản tác quyền khổng lồ, Boian rắp tâm buộc Eva vướng vào vòng lao lý. Một khi mất quyền công dân, đương nhiên góa phụ trẻ tạm thời bị truất quyền thừa kế…

– Đồ đểu cáng! – Eva ôm đầu khóc rống lên.

– Nhưng điều quan trọng nhất qua kiểm định thì hiện vật tang chứng lại là… đồ rởm, trong khi can phạm “thề sống thề chết” rằng đã trao hàng xịn một trăm phần trăm.

– Làm sao các ngài xác định được giám đốc nhà xuất bản lại là tên ăn trộm? – Valentin phân vân hỏi thêm.

– Dễ thôi, thưa anh bạn trẻ! Ai đời tay ấy lại gọi báo cảnh sát về địa điểm chứa kim cương mất cắp, trong khi nạn nhân là chủ tiệm kim hoàn do bận kiểm kê chi tiết nên chưa kịp trình báo nhà chức trách.

– Chẳng nhẽ?! – Cả Eva lẫn Valentin cùng ngớ ra.

– Chính thế đấy. Nhiệm vụ của giới điều tra bây giờ là giúp nạn nhân tìm lại số tài sản đích thực bị mất. Một lần nữa xin lỗi về sự sơ suất – Viên thanh tra đứng dậy lần lượt bắt tay từng người.

Nàng góa phụ cùng chàng trai trẻ bịn rịn tạm biệt trước cổng đồn cảnh sát, bầu trời trong xanh không một gợn mây như minh chứng thứ tình cảm chớm nảy nở giữa họ. Sau khi Eva đã khuất dạng, Valentin vừa đi vừa nhảy chân sáo trở lại quán bar “Mộng mơ”. Mới bước vào cửa đã cao giọng gọi cốc trà chanh loại to.

Vẫn là nhân viên phục vụ của ca trực hai hôm trước tái xuất hiện cùng cái khay mạ bạc trên tay. Valentin nháy mắt với viên bồi bàn lúc anh ta vừa đặt món uống khoái khẩu xuống:

– Cậu vẫn giữ cái hộp tớ gửi hôm nọ chứ?

– Vâng, tôi cất trong ngăn tủ quần áo riêng. Nếu ngài cần tôi xin đưa lại ngay.

– Rất tốt!

Trong khi đợi anh bồi chạy đi lấy gói đồ quý giá, Valentin nhớ lại buổi nói chuyện với giám đốc hãng xuất bản và thầm khen cho sự nhanh trí của mình. Nhân lúc Boian gọi điện báo tin cho Eva về món quà sắp gởi, Valentin âm thầm vào nhà vệ sinh kiểm tra rồi đánh tráo số kim cương gốc bên trong.

– Đây, ngài thật là người lơ đễnh quá mức. Có mỗi cái hộp bé xíu nhét theo người mà cũng sợ đánh rơi.

– Xin cám ơn – Valentin đáp lí nhí và không quên dúi vào tay anh bồi tờ giấy bạc mệnh giá lớn.

Uống vội uống vàng thứ trà nóng hổi trước khi rời quán bar trong tâm trạng đầy hưng phấn của kẻ thắng cuộc, Valentin mường tượng ra cảnh vui sướng tột độ của Eva khi nàng được mục kích món quà thứ thiệt. Âu cũng là phần thưởng xứng đáng cho người góa phụ côi cút; còn riêng Boian Krustev thì thây kệ ông ta với các cuộc thẩm vấn triền miên…

 

Theo Trần Quang Long (dịch) – VNCA