Tự sự với mình
Nín ngoan đi em
thôi đừng…
dằn vặt một mùa hoa chưa kịp nở
vì một lời kinh cũ đã tưởng là quên
Thôi đừng em
oán trách chi câu ca mang một nốt trầm
đừng hát thánh ca tưởng niệm
nối gót mùa thu đi về sau làn khói thuốc
để đời thêm tội lỗi
Em có thấy
sớm nay heo may đang mỉm cười
cài tinh khôi lên mái tóc em thơm mùi hương mới
nghe đâu đây tiếng yêu thương bung mầm nứt vỏ
tí tách cựa mình uống nắng sớm tinh khôi
Em có nghe
bài ca tháng chín trăn trở khúc dạo đầu
điệu valse hồng đang chờ em đó
đám mây trôi cũng tung tăng múa theo nụ cười hạt dẻ
mái tóc em bay cho sao đậu đến đầu ngày
niêm yết trời trong bằng đôi hài cỏ
rón rén bước vào…
Không phải mùa thu đang làm mới mình
bằng cách ngồi định nghĩa sự tịnh yên
bởi có thể ngay đâu đó
lại biến vào bầu trời của những tiếng ồn rất đắng
Cơn gió có vô tình làm rung rinh trống vắng
khiến gối ẩm vì thương người xa xứ…
Cơn gió thường làm em cay sống mũi
Gió đừng lùa dưới gối nữa nghe không…
Đuổi theo ánh mặt trời
Anh mải mê
ruợt đuổi
theo mặt trời
Quên đi
những gì dung dị nhất quanh mình
Anh mải mê
tìm chân lí mới
Quên đi
những hạnh phúc bé nhỏ sau lưng
Anh mãi tìm
nguồn ánh sáng lạ
Quên đi những hiểm nguy
đang ẩn nấp
Và …
Anh rơi vào vực thẳm
Buồn bã
kiếm tìm
những gì đã mất
Chẳng thấy dáng em đâu?
Anh lục tìm lại ký ức
Chỉ thấy bóng tối
Và… đêm đen… chờ sáng
Phía em
Ánh mặt trời sẽ lại đến ngày mai
MINH VY