Một ý nghĩ khôi hài thoáng qua đầu Huân: đi trong khu này chắc phải dùng đến la bàn. Gần như ngày nào đi làm hoặc đi về, Huân cũng suýt lạc đường.
Đó là một khu toàn nhà cao tầng.

Nó lạ, ở chỗ ở cái góc thành phố rất nhiều nhà thấp tầng lại lọt vào một khu nhà cao tầng. Mà những ngôi nhà cao tầng lại được xây sát nhau, đứa nào cũng cố vươn cao, quang cảnh như một khu rừng rậm nhiệt đới. Nhà nào cũng nhôm kính loang loáng. Đầy biển quảng cáo, như đeo trang sức, từ tầng dưới cùng lên đến lưng chừng nhà. Khi mặt trời ở vào khoảng đỉnh đầu, cả khu sáng chói đến nhức mắt. Nhưng khi mặt trời ở xế một bên, thì một bên khu nhà sáng bừng rực rỡ, còn bên kia tối um um.

Huân đang làm việc ở một công ti đóng tại tầng mười sáu của một tòa nhà tên gọi Pearl Tower. Tuy đã rất cao, nhưng Pearl Tower vẫn như anh chàng trung bình đứng trong đám đông, hơi lùn là đằng khác. Mỗi khi đi làm, sau khi gửi xe ngoài bãi gửi, Huân bắt buộc phải đi theo một quy trình nếu như không muốn bị lạc đường. Đầu tiên cuốc bộ ba mươi mét, sẽ gặp tấm biển quảng cáo Sony cực to. Đến đấy thì rẽ phải. Đi một đoạn. Đến Coca-Cola, rẽ trái. Lại đi một đoạn. Băng qua một sảnh rộng của một ngôi nhà vĩ đại, đầy ki ốt xếp thành hàng, bán đủ thứ, thứ nào nhìn vào giá cũng cảm thấy ngất ngây. Ra khỏi đó sẽ gặp Maxell. Mấy bước chân là nhìn thấy và ngửi thấy KFC. Rồi chui qua một khe hẹp và dài giữa hai tòa nhà, sẽ thấy BP và Honda. Rẽ phải. Góc đó là Louis Vuitton. Đi một đoạn, lại qua một khe hun hút gặp Lotte, đến Valentino thì rẽ phải tiếp…
Lôi thôi quá. Đã thấy cần la bàn chưa?

Cực kì cần thiết. Nhất là hôm nay lại càng cần. Bởi lẽ, cuối giờ chiều qua sếp vừa giao cho Huân soạn thảo hai văn bản than phiền với hai đối tác ruột của Công ti. Đối tác 1: Không để họ mất lòng, nhưng cũng đủ nghiêm khắc nhắc nhở họ để họ không tái phạm. Đối tác 2: Nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, ít nghiêm khắc hơn. Rõ chưa? Huân gật theo thói quen, nhưng lòng trào lên một nỗi tức giận. Làm thế quái nào để hai mục tiêu kia đều đạt đối với cả hai thằng chết tiệt? Ông đi mà làm, gã nói thầm trong lòng. Làm sếp sướng thế, tha hồ nghĩ ra đủ mọi thứ oái oăm để đùn cho thằng khác thực hiện. Thế mới phải thuê mày chứ, có còn muốn lĩnh lương nữa hay thôi đây? – Gã lại thay sếp trả lời. Thôi đành. Mất cả buổi tối để phác thảo, ghi vội mấy ý ra tờ giấy. Và thế là, vừa đi vừa nhận dạng đường vừa nghĩ tiếp về hai cái văn bản chết tiệt kia.

Bốp! Chưa kịp giở la bàn thì gã đã va phải nàng.
Cái va khá mạnh, đủ để giấy tờ của gã bay như bươm bướm. Còn giấy tờ của cô nàng tung tóe trên mặt đất bên cạnh cái túi xách há hoác miệng như đang cười ha ha mà không thành tiếng.
Giá ở các khu khác thấp tầng thế nào cũng có cãi nhau. Đại loại: Đi đứng thế à? Mắt để đâu? Căng hơn, thì: Mù à? Nhưng trong khu này ai cũng lịch sự. Gã và nàng chỉ gườm gườm nhìn nhau. Gã chỉ kịp nhận ra mắt nàng rất giống mắt mèo.
Nhặt nhạnh giấy tờ.
Rồi mỗi người lại đi một ngả.
Cả hai, mặt lại ghếch lên trời. Không phải để chứng tỏ người này hơn người kia, mà đơn giản chỉ là nhìn bảng quảng cáo để khỏi nhầm đường. Có lẽ, thời đại ngày nay, người ta phải định hướng bằng quảng cáo.

Cuối giờ chiều, Huân tình cờ gặp lại cô nàng ở một quán cà phê bên hông một ngôi nhà cao tầng gần ngôi nhà có công ti gã. Một chuyện rất thường thấy ở những mẩu truyện ngắn nhan nhản trên báo hay trong phim truyền hình dài tập.
Khi đó, gã đang ngồi dưới một cái dù thật to, đợi từng giọt cà phê nhỏ xuống. Đây là thời gian yêu thích của gã. Sau một ngày làm việc liên tục tối mắt tối mũi, ngồi đây duỗi dài chân, gã cảm thấy mình đang trở lại là mình, dần dần, như từng giọt cà phê đang tích tụ dần trong cốc.
Còn cô nàng lúc ấy ngồi ở dù bên cạnh. Mặt hai người quay hai hướng khác nhau. Tình cờ cùng quay lại. Cùng bất giác nở cùng một loại nụ cười, cái loại có thể bắt gặp ở bất kì hành lang công ti nào cho dù chẳng vui tí nào.

Không biết ai sang dù ai, dù nào chẳng thế, đều là loại dù sặc sỡ và bên dưới là cái bàn tròn, bốn cái ghế lười biếng.
Chỉ biết bây giờ hai người đã ngồi đối diện.
Cô nàng uống sữa đá, vừa uống vừa nhăn nhó. Đôi mắt mèo của nàng thu nhỏ lại. Gã nhấp chén cà phê đắng quên chưa cho đường, cũng nhăn nhó.
Em bán bảo hiểm, nàng nói, kiểu như không chịu nổi khoảng trống trước mặt, cứ có khoảng trống là phải tìm mọi cách lấp đầy. Cũng có thể gã hiểu sai, mà nên hiểu cách khác: trong khu này, cái gì cũng mang mùi vị và màu sắc quảng cáo. Đích thị nàng đang quảng cáo.
À, bảo hiểm. Bảo hiểm gì? Gã hỏi, với vẻ hỏi để mà hỏi, không hề tò mò. Kiểu như bảng quảng cáo đập vào mắt, gã không thể không nhìn, nhưng nhìn rồi để đấy.
Đủ mọi loại, nàng trả lời.
Thế à, gã nói.
Con người ta, ai cũng cần bảo hiểm, cô nàng lại thủng thẳng nói, không kiểu này thì kiểu khác, không lúc này thì lúc khác. Sự yên ổn là cần thiết.
Ờ, gã nhếch mép.
Trong buổi chiều buồn tẻ này, có lẽ cả hai đều không có ý muốn làm quen nhiều hơn hoặc chào hàng nhiều hơn, mà chỉ là thấy ngồi với nhau cho có người ngồi cùng, nói với nhau cho có người nói cùng, như thế hợp lí hơn, và ai uống thứ nước yêu thích của người ấy. Rồi gã và nàng ai trả tiền cốc nước của người ấy. Và mỗi người đi một ngả, mặt vẫn ghếch lên trời.

meo
Minh họa: Thành Chương

Về nhà, trong lúc soạn lại giấy tờ, gã phát hiện ra hai tờ giấy kẹp vào nhau ghi toàn bộ ý đồ quan trọng cho hai cái văn bản chết tiệt kia đã biến mất, điên thế, mất bao nhiêu công sức nghĩ ngợi, bố cục và phác thảo. Thay vào đó, gã nhận ra có một tập giấy cũng kẹp vào nhau của cô nàng bán bảo hiểm lọt vào đống giấy tờ của gã. Chắc trong lúc giấy tờ tung tóe cả hai đã nhặt nhầm của nhau.

Đó là một tập bốn bản hợp đồng bảo hiểm. Một cái tiêu đề to tướng: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Đột nhiên, đập vào mắt gã là cái tên viết hoa của thằng cha mua bảo hiểm. Ô ô lạ chưa, tên thằng cha kia trùng với tên gã! Huân! Ơ, cả họ và tên đệm cũng trùng với gã!

Huân cười khẩy: Trên đời thiếu gì chuyện trùng tên! Nhất là, họ tên gã quá bình thường, xác suất trùng là rất lớn. Nhớ lần đi thi đại học, trong phòng thi của gã đã có đến bảy thằng trùng họ tên với gã, thầy giám thị phải phân biệt chúng bởi ngày tháng năm sinh, đến ngày tháng năm sinh cũng có hai thằng giống nhau, lại phải phân biệt bằng địa chỉ. Cả hai thầy giám thị cũng coi đó là chuyện rất bình thường. Gã là người kiểm soát được bản thân, gã tự biết mình chưa bao giờ mua bảo hiểm, nhất lại là bảo hiểm nhân thọ. Chỉ có những đứa nào quá suy nghĩ về việc mình sống được bao lâu nữa mới quan tâm đến loại bảo hiểm này. Cái tên Huân kia chắc đang mong cô bán bảo hiểm tới, còn cô bán bảo hiểm lại đang mong nhận lại cái hợp đồng này, còn gã lại mong đến phát rồ nhận lại hai tờ giấy quan trọng.
Gã nhét tập giấy vào cặp. Nghĩ, Huân kia và Huân này đều mong đổi chác. Thôi thì mai cố mà tìm cô nàng bán bảo hiểm.
*
*     *
Sáng hôm sau, Huân rời nhà sớm hơn thường lệ. Gửi xe ngoài bãi. Chậm rãi và cẩn trọng bước chân vào khu nhà cao tầng.
Ba mươi mét đi bộ.
Sony. Rẽ phải.
Coca-Cola. Rẽ trái.
Vào giờ này người bắt đầu đông. Ai gã cũng ngó vào tận mặt. Bây giờ gã mới phát hiện ra một điều mà bao lâu nay gã vẫn không nhận ra: Sao người ở khu này giống nhau đến thế? Ăn mặc từa tựa như nhau, cách đi đứng vội vã như nhau, cùng ôm những cái cặp đen giống nhau, đến nét mặt cũng hao hao giống nhau. Vậy, ít nhất có hai thằng Huân trong khu này cũng là điều hợp lí. Hai thằng này, chắc là, chỉ khác nhau ở một điểm: một thằng không có và không quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ, còn thằng kia vừa kí xong chưa nhận bản của mình.

Lại đi một đoạn. Lại ai cũng nhìn. Chưa thấy. Các ki ốt ngái ngủ với những bảng giá dọa nạt.
Maxell. Đã ngửi thấy KFC.
Đúng lúc mùi gà nướng ngầy ngậy chui vào mũi, Huân nhìn thấy nàng. Mặc bộ áo váy màu vàng, điểm mấy mảng đen trắng. Gà nướng và bảo hiểm, chắc chắn có liên quan.
Huân rảo bước đuổi theo.
Tà váy vàng phấp phới. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, kiểu catwalk.
Hình như có một cái rãnh, nàng nhảy phốc qua một cách ngoạn mục.
Nàng bước chân lên các bậc thềm, cùng kiểu nhảy nhẹ như mây bay.

Huân cố rảo bước theo, gã cảm thấy bước chân mình thô thiển và ì ạch. Rẽ trái, khuất tầm mắt. Huân bước nhanh hơn. Rồi lại nhìn thấy nàng đang rảo bước phía trước, chỉ thấy chân nàng đan vào nhau, tà váy phất phơ sang hai bên theo nhịp bước. Nàng lại rẽ phải. Lại khuất tầm mắt. Lúc này Huân co cẳng chạy theo cho kịp. Khi gã vừa rẽ phải, thấy nàng đang đứng vắt vẻo trên một bờ tường.
“Này này!” – Huân gọi to.
Nàng bán bảo hiểm giật mình, biến mất.
Trên bờ tường, chỉ có một con mèo đang ngồi vắt vẻo. Mèo vàng. To. Nhìn gã.
Huân ngẩn ngơ đứng. Này, mình không nhầm đấy chứ?
Đứng một lúc, Huân tiến lại gần con mèo. “Có phải cô đấy không?” – Gã nói. Mèo vàng vẫn nhìn gã. Gã lại nói: “Is that you?” Vàng lắc đầu. Ra nó biết tiếng Anh. Rồi tự thấy mình ngô nghê, gã bật cười. Nhưng vẫn nói: “Tôi cầm tập hợp đồng bảo hiểm cô đánh rơi. Và tôi rất cần cô trả tôi mấy tờ giấy.” Con mèo quay đầu bỏ đi. Rõ chán. Đi về. Dở hơi. Ngớ ngẩn. Hoang tưởng.
Phải mất khá nhiều thời gian Huân mới tìm được về đúng chỗ cũ.

KFC.
Khu gì như ma trận.
Bây giờ, Huân chui qua một khe hẹp và dài giữa hai tòa nhà. Ở đây gã lại nhìn thấy mấy con mèo khác, chúng đang nằm ườn bên bậc thềm cạnh lối đi. Lũ lười.
BP.
Honda.
Có một con mèo còi đang nhìn ô tô. Mày cũng muốn? Tao, tao cũng muốn. Nhưng chưa mua được. Mới đủ tiền mua bốn cái bánh.
Rẽ phải.
Louis Vuitton. Chỗ này xuất hiện đến mấy con mèo đang nhìn ngắm hàng họ qua cửa kính sáng choang. Gã chợt nhớ tới lời đồn đại của giới văn phòng làm việc tại khu nhà cao tầng này: hình như trường điện từ ở đây cao hơn những nơi khác trong thành phố, cho nên mới thấy lắm mèo hoang đến thế. Nhưng mèo ở đây khác, chúng đang ngắm hàng hiệu! Gã thấy rất dễ chịu khi phát hiện ra mèo cũng thích những thứ đó. Chẳng mấy chốc mèo cũng đi hia hiệu Valentino, mặc váy hiệu Versace, khoác túi hiệu Gucci, cưỡi trên xe hiệu Mercedes, và đi bán bảo hiểm.

Lại gần một con mèo tam thể, trắng, vàng, đốm đen, cực đẹp, Huân giơ tay vuốt ve. Nó oằn lưng thích thú, lập tức phát ra tiếng gừ gừ rất to. A con mèo này dễ tính. Thân thiện. Thậm chí còn dụi đầu vào bàn tay gã. Huân hỏi: Mày thích gì, túi, kính hay áo váy? Tam thể có vẻ cáu. Cắn nhẹ Huân một cái. Hóa ra tên này là mèo đực. Tính tình chẳng giống bộ lông gì cả. Vậy bộ vét nhé? Tam thể gật gật đầu. Vét xám hay vét đen? Black! Tốt. Có chính kiến. Không như lũ đồng nghiệp của tao, cái gì cũng nói nước đôi, gặp trường hợp nào cũng ngước lên nhìn sếp mắt chớp chớp đến phát ngán. Thích thì bảo yes, không thích lập tức say no. Huân quay sang nhìn con mèo trắng chân hồng đứng cạnh, chỉ tay vào nó, hỏi, còn mày, Trắng Chân Hồng, thích gì? Mouse! (chuột). Huân phá lên cười. Mày biết không, ở công ti tao, nếu có ai hỏi tao muốn gì bây giờ, tao sẽ lập tức bảo: Tiền! Vì tao đang mang bệnh trong người đây, tao cần tiền, hiểu chưa, chứ không như cái gã trưởng phòng của tao, buột miệng là thỏ thẻ nhờ công ti em mới được như ngày nay, dạ em thích cống hiến cho công ti!

Mà, chắc cũng phải mua gì cho Nguyệt nhỉ, một món đồ Louis Vuitton? Nguyệt là bạn gái gã. Không phải mèo. Tính tình hơi hổ báo một chút. Nhưng lại ưa thích hàng hiệu. Từ sinh nhật nàng năm ngoái đến giờ, chín tháng, gã chưa thể tặng nàng món đồ gì cho ra hồn. Bởi lấy lí do suy thoái kinh tế, công ti gã làm chưa hề trả một món tiền thưởng nào suốt chín tháng nay, mặc dù gã đã hết sức làm việc. Ôi lại nhớ đến làm việc… Tại sao người ta cứ phải cắm đầu cắm cổ làm việc đến tối mắt tối mũi? Đến quên sạch mọi sự trên đời? Đến thằng nào cũng giống thằng nào, tất bật, vội vã, quần áo, nét mặt giống nhau như đúc? Lũ mèo khá hơn. Chúng rõ ràng khác nhau. Phải, ở thành phố cao tầng đầy bê tông và nhôm kính này chỉ có lũ mèo là khác nhau, con trắng con đen, tính tình khác, sở thích khác. Ít ra, chúng còn khác biệt.

Huân vẫn tiếp tục đi. Chậm rãi. Quên biến là mình phải thảo gấp hai cái văn bản quan trọng.
Một khe hun hút gió. Gió, rất tốt. Thổi bay mẹ nó hết đi.
Gió thổi bay hết thảy thật. Bây giờ đầu Huân trống rỗng. Người lâng lâng. Tưởng chừng gió làm mình bay bay. Trạng thái này sướng khó tả. Kiểu như bước chân chỗ không trọng lực. Mặt trăng chẳng hạn?
Gió ù cả tai. Nghỉ tí đã. Giữa cái khe hun hút gió này có một khoảng lõm, Huân dừng lại. Ở đây yên tĩnh, nhẹ bẫng. Đứng thở, Huân phát hiện ra có một con mèo đen đang nằm ườn dưới chân. Gã ngồi xuống.
“Mày làm gì ở đây, Đen?”
Con mèo đen hơi ngẩng cổ nhìn gã, rồi bảo: “Suy nghĩ.”
Huân phá lên cười. Trong cái hốc này, tiếng cười gã vang như sấm.
Đen cau mày: “Ở đâu mà chẳng có triết gia?”
Huân gật gù.
Đen lại nói: “Chán nhất là cái lũ mèo chỉ biết đến chuột.”
Huân lại gật gù.
“Mình, phải là mình. Thôi, đi đi.” – Triết gia Đen nói, rồi ngả đầu xuống, nhắm mắt lại. Chắc nó đang tiếp tục tư duy.
Huân đi.

Ra khỏi khe hun hút gió.
Lotte. Valentino. Rẽ phải.
Pearl Tower đây rồi. Hôm nay không lạc đường.
Tầng mười sáu.
Khi Huân đẩy cửa bước vào căn phòng làm việc quen thuộc, mấy đồng nghiệp nhất loạt ngẩng lên nhìn gã, như thể gã vừa đi công cán dài ngày về.
“Ốm à?”
“Không.”
“Sao trông như người mất hồn ấy thế?”
“Mất hồn à?”
“Mà, sao giờ này mới tới? Suốt ngày sếp hỏi ông đâu, đã xong việc sếp giao chưa.”
“Sao lại suốt ngày?”
“Thì, sắp hết giờ làm rồi còn gì? Đang chuẩn bị về đây.”

Khi mặt trời ở vào khoảng đỉnh đầu, cả khu sáng chói đến nhức mắt. Nhưng khi mặt trời ở xế một bên, thì một bên khu nhà sáng bừng rực rỡ, còn bên kia tối um um. Căn phòng làm việc của gã quay mặt sang hướng Tây, nên vẫn còn sáng lắm.
Thật lộn xộn.
Không thể tin nổi.
Chỉ một lúc sau, mọi người lục tục ra về.
Tất cả mọi con đường trong khu cao tầng này đông nghịt người. Trật tự, không chen lấn, vội vã, nhưng không va vào nhau. Như những hạt bụi. Không ai biết ai, chẳng gây hấn, cũng không quan tâm.
Vào giờ này, Huân không thích bị cuốn theo dòng người đang rời khỏi khu cao tầng, gã lại rẽ vào quán cà  phê vỉa hè quen thuộc gần tòa nhà công ti. Lại chọn ngồi dưới một cái dù sặc sỡ quen thuộc. Lại gọi cà phê đen. Trước mặt gã là một đôi giày da to tướng hiệu Valentino. Gã lại nhớ đến con mèo đi hia. Huân liếc nhìn sang cái dù bên cạnh, từ nãy đến giờ gã đã liếc nhìn nơi đó đến mấy lần. Mèo vàng đâu, sao không thấy đến uống sữa đá?

Nhưng hôm nay khác mọi hôm, không thể nhâm nhi cà phê và thư giãn. Huân cảm thấy bất ổn trong lòng. Không thể tin được là gã đã mất cả một buổi sáng và một buổi chiều chỉ vì loanh quanh trong khu nhà cao tầng này và nói chuyện phiếm với mấy con mèo. Mà khu này đâu có to lớn gì? Chỉ vì chỗ nào cũng giống chỗ nào nên mới bị lạc. Cũng chỉ vì lắm chỉ dẫn quảng cáo quá nên mới bị lạc. Hơn nữa, đồng hồ bụng của gã không hề thông báo đói, đến giờ ăn trưa, vậy sao lại có thể nhảy cóc từ sáng đến chiều?

Gã ngờ, có một đứt gãy thời gian ở đây. Cái khu này, cái gì mà chẳng có?
Có lần, Nguyệt biến mất trong cuộc đời gã đến ba tháng trời. Hỏi, nàng bảo đó là do đứt gãy thời gian. Hồi đó, gã đã từng tự nhủ, chớ có yêu một người đàn bà lắm chữ, kẻo nàng lại đem đứt gãy thời gian ra dọa, hoặc bảo sở dĩ em hành động như vậy là do năng lượng tối xui khiến. Nguyệt của gã là nhà vật lí, bằng cấp cao hơn gã, trí óc thông minh hơn gã, đồng ý làm bạn gái gã chỉ vì “anh được đấy” – một lí do không tường minh. Bản chất cuộc sống là các tập mờ đan xen… – Nàng nói. Có thôi đi không, làm anh mất cả hứng. Thôi. Đồng ý. Nào thì ta làm giao của hai tập mờ…
Ấy, đang nghĩ về chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Điều cần nghĩ bây giờ là, 1, làm sao tìm được cô nàng bán bảo hiểm, và, 2, phác thảo lại hai cái văn bản than phiền. Nhưng hai chuyện này trái khoáy, không thể đồng thời giải quyết. Thế mới chán. Huân duỗi dài chân, thả lỏng người, đưa mắt nhìn dòng người qua lại với niềm hi vọng nhỏ nhoi…

Hiếm lắm mới có dịp Nguyệt đề cập đến hôn nhân, ý nghĩ tự nhiên lại kéo gã đi. Đó là vào một ngày mưa gió bão bùng. Hai người nằm dài bên nhau, mệt lử, và Nguyệt bảo hay ta cưới đi, chả biết lúc nào big bang thứ hai sẽ xảy ra. Nàng sợ big bang, sợ thiên thạch rơi vào đầu hay sợ tsunami ngang với sợ có baby. Nhưng gã bảo, em biết rồi đấy, cái lũ bạch cầu trong máu anh nó đang nổi loạn, lympho rất cao, đang bị nghi ung thư máu. Vậy làm sao cưới em? Hơn nữa, anh còn đang dự định tặng em một túi xách Louis Vuitton, tiền đâu làm đám cưới, hi hi (gã đùa).
Thoáng một bóng màu vàng hiện ra giữa đám người mặc toàn đồ sẫm. Như một nét chói lọi. Huân vội trả tiền cà phê, vun vút lao đi. Như lao bằng cả bốn chân. Đầu gã vươn ra phía trước. Tai gã ẹp lại phía sau. Từng bước nhảy nhẹ nhàng. Chưa bao giờ gã chạy nhanh và nhẹ đến thế, hơi thở vẫn điều hòa.
Chạy đến cuối phố, gã mất dấu bóng màu vàng. Bây giờ toàn màu sẫm. Chỗ nào cũng thấy cà vạt. Huân nhíu mũi khịt khịt, nhưng cũng chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt. Ngoại trừ mùi bụi…
*
*     *
Cuối cùng, Huân bị đuổi việc vì hai cái văn bản than phiền không hoàn thành đúng hạn. Miễn than phiền, sếp nói với gã.
Thôi việc, cũng tốt.
Gã rời thành phố mèo.
Về nhà, Huân xem lại cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Gã mới đọc phần trên, gã biết họ tên gã với cái thằng kia là giống nhau. Bây giờ, gã đủ thời gian đọc nốt. Lật tới trang cuối cùng, Huân nhếch mép cười: Cả chữ kí dưới cùng cũng giống hệt chữ kí của gã, đấy, loằng ngoằng, với chữ n ngoèo một cái. Nhớ lần mở thẻ tín dụng, cô kế toán ngân hàng đã cười: Chữ kí của anh không lẫn vào đâu được. Xấu tệ hại.
Hóa ra, nó là mình? Hay mình là nó?

Nguồn QĐND