Nguyễn Chính

 

Men đời

Giá lạnh đắp giấc ngủ
vất vả thêm yêu đời
vợ con đều hơi thở
ân ái tình trong tôi

Rượu bia đôi ba chén
nhấc lên trẻ đến già
đời vẫn vô tư quá
hát quân ca – lên đường

Ôm con còn đỏ hỏn
thấu tỏ thời đi xa
đời đàn bà khấp khểnh
tình yêu bao giờ thừa?

Theo bước chân bì bõm
của con hay của mình
vỡ lòng để bước tiếp
vỡ lòng lần lối đi

Những vạch đường đứt nối
đất trời này bao la
biết được thường đã lỡ
bước chân nào còn xa?

Giọt lệ

Chiến trường ra, mất tay – không khóc
Về nhà rồi, cực nhọc – cũng không
Hôm nay, nhắm mắt xuôi chân
Một giọt lệ chảy. Bâng khuâng – nghĩ gì?

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài