(Võ Thị Xuân Hà gửi MẸ)
Không thể gọi MẸ trên cõi sống bởi tiếng gọi của con đã tan chảy đã bay lên như những vầng bong bóng ngũ sắc
dưới ánh Mặt Trời
Con gọi MẸ với nỗi khắc khoải không nguôi của Trái Đất mồ côi
của Dòng Sông chảy âm thầm da diết
của đỉnh Non Cao trầm mặc nỗi đau hồi sinh hay chết rụi dưới tầng tầng Cát Bụi…
MẸ
Niềm kiêu hãnh của con.
Nơi bước chân mẹ qua có bao nhiêu giọt linh tự mang hình hài thiên thần
Có bao nhiêu cỏ cây xanh như mây đang bay mềm như gió đang thổi
Đem về những mùa vàng
Có bao nhiêu màu huyền diệu dệt nên tấm thảm hạnh ngộ cho bước chân đàn con đi không ngập ngừng không than van không lạc lối
Có bao nhiêu hơi thở nồng ấm mãi mãi vương trên dương gian này
dẫu đường còn xa thẳm
dẫu chiếc vương miện Bầu Trời rách nát không còn MẸ sớm khuya vá víu
thì mẹ ơi
Con sẽ mang mẹ trong từng hơi thở từng giọt máu hồng từng nhịp đập châu thân như bộ Y Hậu của Cõi Giới
Chỉ cần thêm một Nụ Cười thêm một Miếng Bánh cho mảnh đất khô cằn vốn không muốn bạc bẽo không muốn vô luân không muốn chém giết
Chỉ cần một nhịp khải huyền sáng màu áo sa vàng lấp lánh.
Chúng con kết cho mình hình hài của MẸ để lại, cùng đeo trên tay chiếc nhẫn vàng linh vật
Mẹ sẽ nhận ra chúng con nơi Ngôi Nhà chúng sinh đoàn tụ
Rồi con sẽ lại được gác đôi chân mỏi mệt cõi thế lên vầng bụng mềm mại của MẸ nghe tiếng nói dịu hiền của MẸ cảm nhận hơi thở ôm ấp của MẸ
MẸ ngồi hát ru chúng con bài ca Sơn nữ
Tiếng hát bay lên thấm đẫm sương mù thành quách cao nguyên nơi có căn nhà tuổi thơ mẹ sỏi đá
Nụ cười MẸ như ánh trăng đêm rằm
bên thềm nhà ai nghe tiếng hài nhi khóc đón chào những hạt châu sương từ sâu thẳm xa xôi bay bay và đậu xuống
MẸ sẽ ngước nhìn CHA như buổi đầu hai người gặp gỡ.
CỐ ĐÔ ban trưa một ngày rêu phong
Nước dòng Hương trôi lặng lặng….
MẸ YÊU ơi
Rồi cả nhà ta sẽ đoàn tụ cùng nhau
Nơi niềm tin không bao giờ tắt.
– 26/9/2016, đã 35 ngày mẹ buông tay chúng con –