Mây bay ngoài cửa kính

Truyện ngắn của Quỳnh Giao

Những vầng mây trắng bay lững thững, trời tháng sáu xanh cao, gió khe khẽ hôn những nhành cây dại bên đường. Không gian trong lành và tươi mới, cứ như mới đây thôi có một bàn tay khổng lồ nào đã gột rửa thật sạch. Vy nghiêng chén đựng bông hoa cúc xanh đã bị đông lại trong một khối băng. Màu trắng của băng, màu xanh của hoa cúc. Một khối trắng và xanh. Tuyệt đẹp. Miết tay lên đá. Lạnh tê. Miết lên miệng chén. Âm thanh rin rít, nghe trong nhưng lạnh.


Đêm đen đặc quánh. Vy thấy mình lọt thỏm trong màn đêm huyền ảo, đầy huyễn hoặc. Đêm trùng xuống. Không gian câm lặng. Cô lần từng bước một đến bên bàn, quơ tay vào trong ngăn. Vặn cót. Bản nhạc trong trẻo vang lên. Vy gối đầu lên cánh tay trắng xanh mềm oặt.

Lâm vòng tay ôm Vy từ phía sau. Khuôn mặt Vy hồng lên dưới ánh nến ấm áp. Đôi vai mỏng gầy, những đường gân xanh hằn trên khuôn ngực. Mái tóc dày đen thoảng hương thơm dìu dịu. Vy hơi so vai lại, cảm giác âm ấm từ má, bờ vai, khuôn ngực. Cả người Vy như run lên, cô vuốt nhẹ mái tóc cưng cứng. Mùi đàn ông. Thứ mùi Vy cố cảm nhận. Ấp mặt mình vào khuôn ngực vạm vỡ, đỏ hởn lên. Ấm nóng. Nhắm mắt lại. Bình yên. Lâm vuốt nhẹ mái tóc, tấm lưng mảnh của Vy đang cố bám rịt vào.

Bản nhạc chợt tắt. Vy choàng tỉnh dậy. Đêm đen dày đặc quánh. Gió lùa tứ phía. Căn nhà trống hoác. Mẹ đang cười với Vy. Đôi mắt bà là cả một miền bình yên của cô. Giá mà mẹ ở đây, bên cạnh Vy lúc này… Đêm đen đặc quánh.

– Vy ơi, có khách!

Cô lần vào phòng khách. Đôi bàn tay hằn lên những đường gân xanh miết trên tấm lưng rộng, đanh chắc. Một chàng trai trẻ! Tấm lưng yên không cựa quậy.

Trời xanh qua ô cửa kính. Trời xanh và mây trắng bay lởn vởn. Từng đụn mây trắng xốp bồng bềnh. Có con chim lông màu tro bếp đậu trên mái ngói xô nghiêng. Con chim mái cất tiếng hót nhưng không ai nghe thấy. Nó cố hót. Hót mãi. Chiều buông xuống. Bất chợt đổ mưa. Bộ lông màu tro của nó đẫm ướt. Cánh soải xuống. Nó nằm trên lớp ngói xô nghiêng. Miệng há ra. Sớm mai, bộ lông màu tro bếp khô đi nhưng con chim mái thì không còn cất tiếng hót gọi bạn tình nữa.

Trời vẫn xanh ngoài ô cửa kính. Vy đứng lặng, cảm giác từng luồng gió mát lạnh phả vào mặt, làm bay những sợi tóc lơ thơ. Đụn mây trắng vẫn bồng bềnh lởn vởn bay ngoài ô cửa kính. Trời xanh tháng sáu. Mùi của hàng chục thứ lá ngắt ngoài vườn hoang thơm nồng nồng như một thứ dầu cao sực nức làm giãn những lỗ chân lông trên da thịt. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay kéo Vy xuống. Gió đuổi đám mây bay đi. Chậu nước đổ ụp.

– Bực! Con đễnh!

Mặt Vy dại đi.

– Mù à!

Đêm đen đặc quánh. Tấm liếp đan che lỗ tường hổng bị gió lùa lật phật, lật phật. Gió rít từng cơn nghe rờn rợn như tiếng mèo hoang trong đêm. Tiếng cành cây đập trên mái ngói loạt xoạt. Mưa lõm bõm xuống ao, lạch tạch cuối giường. Cô sờ soạng đặt chiếc ruột gối cũ vào đám nước đã xăm xắp trên nền nhà. Đêm đen đặc quánh. Lạnh. Vy đi tới bàn thờ. Mùi hương ấm. Ừ. Mùi trầm luôn làm con người ta được trở về với sự bình yên. Bình yên chứ không phải tĩnh lặng. Cô lần mở ngăn kéo. Vặn cót. Bản nhạc thánh thót vang lên. Úp mặt lên bàn tay.

Trăng. Trăng tròn đầy. Những vì sao lấp lánh như ánh mắt mẹ đang cười. Dưới kia, dòng sông trong xanh hiền hoà êm dịu. Chiếc áo mỏng màu nõn chuối rơi vuột khỏi tấm lưng thon. Vục mặt một hơi xuống làn nước xanh thẳm. Những cánh hoa dại bị gió lay rụng, rớt trên bờ vai gầy trắng xanh. Nước hôn lên ngực mát lành. Bàn tay Lâm ôm trọn Vy vào lòng. Áp mặt vào lồng ngực rắn chắc hởn đỏ. Bình yên.

Trời vẫn xanh đấy chứ? Mây vẫn bay nhè nhẹ. Đụn mây khổng lồ trắng xốp mềm như bộ lông của những con thú bông mà Vy được chạm vào ngày còn bé theo mẹ ra cửa hàng mợ Thuỷ. Tiếng người nói. Có khách! Phòng số 2. Vy lần vào phòng.

Vị khách nằm trên giường. Vy lướt nhẹ đôi bàn tay mềm lên tấm lưng rắn chắc. Cô cảm giác được từng nhịp thở của vị khách. Vy đấm đấm đều. Tiếng thở mạnh. Vị khách trở mình. Tờ 100 ngàn nằm trong tay Vy.

– Xin lỗi, tôi không nhận tiền bo.

– Tôi tặng Vy!

Tiếng bước chân xa dần ngoài cửa… “Tôi tặng Vy”. Lâm! Lâu lắm rồi Vy không được nghe ai gọi tên mình trìu mến thế. Lâm ơi…

Lâm vòng qua ao đặt vào tay Vy những bông hoa nhiều cánh nhỏ anh hái ngoài cánh đồng. Lâm bảo đó là hoa mặt trời. Vy biết đó là bông hoa màu vàng.

– Vy ơi! Lâm phải lên thành phố. Không thể ở mãi đồng đất này. Ở đây thì nghèo mãi.

– Lâm đi đâu? Lên đó làm gì?

– Lâm vào Nam. Thành phố thiếu gì việc. Mà việc gì Lâm cũng làm được. Miễn là có nhiều tiền. Ở lâu trong cái nghèo nhục lắm Vy ơi!

Vy kéo vai Lâm. Mùi hôi trên tóc Lâm ngai ngái. Vy không muốn xa Lâm. Không thể xa Lâm được.

– Lâm đi rồi ai sẽ bên Vy?

Lâm yên lặng. Hơi thở anh đều nhưng nặng nhọc. Vy nghe gió ngoài đồng thổi vào mùi khói cay cay. Vy nắm chặt tay Lâm run run:

– Ở lại bên Vy, được không?

Bàn tay Vy nóng ran, nhưng nhức trong tay Lâm.

– Lâm không lo nổi cho mình. Sao lo cho Vy được.

Vy nghe gió tạt mạnh vào mặt mình. Mùi hôi trên cơ thể Lâm hăng hắc. Tiếng bước chân Lâm thình thịch. Khói đồng nghèn nghẹt thở…

Đêm. Tiếng mưa rơi lách cách từng hạt lên mái ngói. Bầu trời đen sẫm. Những đụn mây đen như những con quái vật phăng phăng lao ra há mồm chờ nuốt phăng mọi thứ. Tấm liếp lật phật. Mưa bắt đầu lạch tạch xuống nền đất chỗ Vy ngồi. Vy không ngủ được. Những câu chuyện về người làm đồng bị sét đánh. Những oan hồn cô đơn ngoài cánh đồng hoang hoải gió. Đặt chiếc ruột gối cũ xuống chỗ cạnh chân giường. Vy không muốn nghe tiếng nước lạch tạch. Vặn cót. Bản nhạc vang lên trong trẻo…

Ngày mai nắng sớm mợ Thuỷ mang vào cho Vy những con cua đồng rán tẩm lá lốt. Vy thích ăn món ấy. Lâu rồi Vy không được ăn. Tự dưng thấy nhớ. Ngoài đồng giờ lúa đã cấy xong. Mùi lúa non, mùi cỏ trên cánh đồng vào những ngày gió heo may thổi. Vy nhớ lắm. Nhớ thứ mùi hăng hắc mà khó quên ấy. Như mùi mồ hôi của Lâm. Ừ. Lâm sẽ hái cho Vy bông hoa mặt trời bé xíu. Đặt trọn trong bàn tay nhỏ nhắn của Vy. Lâm sẽ hỏi Vy ước điều gì. Vy ước điều gì nhỉ. Ừ, ước được luôn có mẹ ở bên. Vy ước đôi mắt mình sáng lại. Lạnh quá. Tim Vy nhoi nhói. Không. Vy ước mình có một gia đình thôi.

Tiếng cọt kẹt. Tấm liếp cửa sổ lật lên. Mưa lùa vào. Vy choàng mở mắt:

– Ai?

Quơ chiếc dao nhọn dưới đầu giường:

– A..ii?

Bước chân lõm bõm. Vy quơ tay làm đổ hộp nhạc. Bản nhạc tắt. Con dao rơi xuống nền đất ẩm. Vy quờ quạng, giọng nói run run:

– A…i…i?

– Vy đừng sợ. Tôi mà.

– Ai… Lâm…?

– Ừ, Lâm.

– Lâm đến đây làm gì vào buổi tối?

– Lâm ghé qua thăm Vy. Nhà dột quá rồi. Mai Lâm sang sửa cho Vy.

Tiếng bước chân tiến gần hơn. Vy lùi lại.

– Đứng đó! Không được lại gần. Tôi kêu lên xem!

– Đây. Vy sờ tay Lâm đi.

Vết sẹo lồi nơi bắp tay. Là Lâm.


Lâm kể cho Vy nghe đi. Những ngày qua Lâm sống ra sao? Lâm ngồi dựa đầu vào cạnh giường. Mất điện từ lâu rồi nhưng Vy không biết. Lâm cố nhìn gương mặt Vy trong ánh chớp sáng loà. Vy gầy và xanh quá. Lâm nhìn thật lâu vào gương mặt Vy. Mặt Vy hồng lên rạng rỡ. Vy cảm nhận được. Tiếng sét giật loé ánh sáng đỏ lửa. Vy co người vào góc nhà. Lâm ôm choàng lấy Vy. Vòng tay Lâm rắn chắc và nóng ấm. Vy khe khẽ nhắm mắt. Đêm đen đặc quánh.

Sau cơn mưa trời sáng hơn nhưng vẩn đen những đụn mây lơ thơ. Một vệt sáng vắt ngang trời như một tấm khăn lụa bị gió thổi bay lên.  

Lâm sửa lại mái nhà cho Vy. Đêm mưa không còn lạch tạch nơi chân Vy ngồi. Tấm liếp thủng lỗ chỗ được thay bằng cánh cửa gỗ chắc chắn. Nắng đầy trong căn nhà nhỏ của Vy. Mùi thơm của nắng. Vy cảm nhận được thứ mùi của nắng mới. Những đụn mây trắng bồng bềnh trôi ngoài khung cửa kính. Mây sà xuống tóc Vy. Mái tóc đen dày mềm như mây. Mây lướt xuống đôi vai mỏng gầy mềm mại, ấm áp. Mây hôn lên má Vy nụ hôn nhẹ nhàng mát lành như gió sớm.

– Lâm ở lại với Vy nhé!

Im lặng.

– Được không Lâm?

Đôi bàn tay Vy nóng ran trong tay Lâm. Vy hướng gương mặt mình cố hình dung ra sắc mặt Lâm. Lâm vẫn im lặng. Tiếng thở từ ngực anh, từng nhịp chậm và nặng nề.

– Vy muốn có một đứa con Lâm à.

Lâm giằng tay Vy ra:

– Vy nuôi sao được?

– Mình cùng nuôi nó. Lâm nhé! Vy sẽ làm một người mẹ tốt, người vợ tốt.

Gió từ ngoài đồng thổi vào nghèn nghẹt sống mũi. Bước chân giẫm đất thình thịch. Bàn tay xanh gầy của Vy lạnh ngắt. Mây đen bắt đầu kéo đến rồi. Mợ Thuỷ đi làm đồng về thấy Vy ngồi lặng ngoài sân. Mợ ôm vai Vy:

– Vào nhà, mưa to đấy. Hôm nay sang mợ ăn cơm, không phải nấu nữa. Vy đi theo mợ qua cầu. Gió lùa như muốn bật tung cúc áo.

Có khách, Vy!

Vy chuẩn bị mọi thứ rồi lần vào phòng. Vị khách đã nằm chờ sẵn. Vy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tấm lưng rắn chắc trai tráng. Vy cảm nhận được điều đó từ những thớ thịt rắn chắc và hơi thở mạnh mẽ. Vy miết nhẹ. Bấm huyệt. Đấm từng nhịp lên tấm lưng. Hơi thở con trai mạnh mẽ. Bàn tay Vy mềm ra trên tấm lưng rắn chắc. Một bàn tay kéo Vy xuống. Gió lùa vào ngực Vy. Mùi hôi trên cơ thể con trai hăng hắc. Vy giằng tay ra. Vết sẹo lồi trên bắp tay. Mùi tóc khen khét áp vào mặt Vy. Môi Vy mềm và mặn. Mây trắng bồng bềnh ngoài khung cửa kính. Tiếng con chim mái hót gọi bạn tình trên mái ngói xô nghiêng. Người Vy mềm ra trên tấm nệm trắng. Mây trắng sà xuống, đổ ụp lên người Vy. Mây sà lên mái tóc, lên khuôn ngực con gái. Vy trôi cùng mây trắng bồng bềnh…

Đêm nay lại mưa. Vy ngồi thu mình trên giường. Đầu đau nhức nhối. Mợ Thuỷ ghé qua nấu cho Vy nồi cháo.

– Lâm đâu? Sao không thấy Lâm sang hả mợ?

– Nó đi từ chiều qua rồi.

– Đi đâu?

– Đi làm chứ còn đi đâu. Ở làng này mà chết vì nghèo à.

Vy chạy ra ngoài. Gió lạnh thốc vào ngực. Vy ngã qụy nôn thốc. Mợ Thuỷ đỡ Vy dậy. Nhìn vào mặt Vy. Gương mặt xanh, đôi môi tái nhợt. Trống ngực Vy đập mạnh. Mợ Thuỷ ôm Vy.

– Vy ơi!

Mợ khóc. Nước mắt Vy không nhỏ được. Miệng khô và sống mũi nghẹn đắng. Gió mang từ ngoài đồng vào những luồng lạnh ngắt. Mợ Thuỷ bấm mười đầu ngón tay vào vai Vy hằn đỏ.

– Để mợ đi tìm thằng Lâm. Thằng Lâm phải không?

Vy im lặng nghe gió ngoài đồng vi vút thổi qua kẽ ngói rơi xuống những luồng lạnh lẽo. Mây trắng có còn bay ngoài ô cửa kính?

Gió lùa từ khung cửa chính. Gió lùa vào mặt Vy. Lạnh. Tiếng bước chân lõm bõm. Mười đầu ngón chân bấm chặt xuống bậc thềm đầy xỉ. Té máu. Hơi thở mạnh. Mùi mồ hôi hăng hắc. Tiếng thở nặng trịch như có hòn đá đè nặng lên lồng ngực. Gió đồng thổi nghèn nghẹt nơi cổ họng. Im lặng. Bước chân lội nước lõm bõm. Qua cái ao đục ngầu, vẩn mùi hôi tanh nồng. Qua mỏm đất bỏ hoang. Qua con đường nhão nhoẹt in dấu vết những bàn chân to như vết chân trâu để lại. Qua bên kia là hết, hết mùi gió đồng nghèn nghẹt thở, hết những bông hoa vàng như mặt trời nhỏ xíu, hết hơi ấm bàn tay gầy xanh xao và đôi mắt đắm chìm trong hư vô. “Vy nó mang thai. Phải con mày không?” – Tiếng mợ Thuỷ như tiếng sấm rền vang bên tai. Vy ơi! Lâm không đủ can đảm để đảm nhận trách nhiệm này. Đứa bé là con Vy. Là con Vy thôi. Nó sẽ lớn lên trong tình yêu thương của Vy. Vy đã được là mẹ rồi đấy.

Vy nghe những đổi thay trong cơ thể mình. Ánh vàng chiếu rực rỡ lên ô cửa kính. Ngoài kia mây trắng vẫn lởn vởn bay. Lúc cao. Lúc như sà xuống vai Vy. Hôn khẽ lên khuôn ngực đang căng lên nhưng nhức. Vy đặt tay lên bụng mình nghe những đổi thay chậm rãi. Quơ tay vào ngăn bàn. Bản nhạc vang lên. Thánh thót.

Lâm ôm chặt lấy Vy. Đứa bé khóc nghẹt. Lời ru vu vơ “À ơi…chiều gió thổi dọc đồng mênh mang nắng. Cha đi bắt con cá trắm cho con… à ơi…”.

Những tán lá gội vàng sắc nắng. Gió thổi trên cánh đồng heo hút. Dải mây trắng phau sà ngang trên những ngọn đồi xanh ngắt xếp cạnh nhau thành những đường lượn sóng nhấp nhô. Con đường ra cánh đồng nhão nhoét những bước chân to như dấu vết chân trâu để lại… Mây đã thôi bay ngoài cửa kính…

Nguồn: QNCT

Exit mobile version