MÁU VÀ MẶT TRỜI
Truyện ngắn HIỀN ANH
Tôi may mắn được đi cùng với anh Trần Ngọc Lâm, một người dân Lào Cai đã gắn bó với rừng Sa Pa gần cả cuộc đời. Anh bị bệnh hiểm nghèo và Rừng đã cứu sống anh bởi nguồn thảo dược quý giá và một bài thuốc bí truyền của một nhà sư Tây Tạng. Anh đã kể cho tôi nghe về một ngọn thác có tên gọi Tình Yêu bởi nó gắn liền với mối tình của một người lính Pháp với một cô gái Mông. Họ đã yêu nhau và cùng nhau chết ở đó. Họ chết như thế nào? Và, vì sao lại chết? Thác Tình yêu với cái chết của đôi tình nhân khác biên giới, chiến tuyến, màu da… cứ ám ảnh day dứt tôi mãi khi tôi về Hà Nội. Cho đến một đêm, tôi bỗng mơ thấy chàng trai Pháp và cô gái Mông… Câu chuyện tình cao đẹp và bi thương của họ đã diễn ra trong giấc mơ của tôi nối tiếp nhiều đêm sau đó khiến cho tôi không thể không ghi chép lại… như một sứ mệnh…
*
Trên đỉnh cao hơn hai nghìn mét so với mặt biển, nơi bốn chàng lính trẻ đang canh giữ vườn Quốc gia thuộc địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu, tôi giơ máy quay hướng về phía thung lũng Truva mênh mông thăm thẳm một màu xanh huyền bí. Núi rừng hùng vĩ biết bao…
Cuộc chiến đã xảy ra ở đây, giữa những kẻ xâm lược và những anh hùng vệ quốc. Bản anh hùng ca Đất nước đã phải trả bằng máu xương, nước mắt và tuổi trẻ. Trong số những chiến binh quả cảm vô danh đó có người ấy. Chàng trai hai mươi tuổi hào hoa, đẹp đẽ, với đôi mắt rực sáng ấm áp, vầng trán thanh cao và nụ cười kiêu hãnh… Mẹ đã yêu người ấy suốt cả cuộc đời bằng tình yêu không bao giờ cũ. Người ấy đã cùng đồng đội ngã xuống vì Tổ quốc và mãi mãi trẻ trong trái tim Tổ quốc, trong trái tim của Mẹ…
Tôi băng qua quả đồi bên này sang quả đồi bên kia với chiếc máy quay trên ngực và những ký ức triền miên về tình yêu của mẹ.
Mẹ không yêu ba. Con biết. Nhưng con không trách mẹ. Dành tình yêu trọn vẹn cho một người anh hùng không bao giờ trở lại đó thật sự là tình yêu thiêng liêng. Con thầm ghen với mẹ vì mẹ đã may mắn có được trong cuộc đời một Tình yêu thánh thiện trong ngần đến thế. Chỉ đến khi chia tay với người đàn ông thứ ba con mới hiểu Tình yêu thật hiếm có thế nào. Giống như kim cương vậy. Thuỷ tinh bạt ngàn nhưng kim cương thật hiếm hoi. Người ta mượn thứ lấp lánh giả tạo của thuỷ tinh để an ủi cuộc đời nhiều lắm chứ.
Tôi dừng lại trên đỉnh đồi, giơ máy quay về phía rừng núi mênh mông.
Mẹ kính yêu! Cuộc chiến vĩ đại đó sẽ được tái hiện lại ở chính nơi đây, trong bối cảnh hoang sơ bát ngát này để tương xứng với tình yêu của Mẹ. Bộ phim đầu tay của con sẽ là lễ vật thiêng liêng kính dâng Mẹ. Người mẹ đau thương, tận tuỵ của con…
Tôi hạ máy xuống, nhìn về phía con đường quốc lộ quanh co giữa các triền đồi rực nắng. Những đỉnh núi trắng ngàn mây xa tắp, man mác gió hương rừng. Thác Truva âm vang bản tình ca muôn đời trăn trở. Một chiếc INNOVA dừng ngay sát quả đồi nơi tôi đang đứng. Một toán người Âu bước xuống, vặn mình sảng khoái sau một chuyến đi có lẽ khá dài. Họ trò chuyện và cười rất vui vẻ. Tôi nhận ra đó là những người Pháp du lịch.
– Bonjour monsieur! Bonjour madame! (Chào các ông, các bà!)
Tôi chào họ.
– Bonjour madame! (Chào bà!). Rất hân hạnh được làm quen với bà!
Một ông già chừng tám mươi tuổi nói tiếng Việt khá rành rọt đến bắt tay tôi rồi lần lượt một người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ một già một trẻ cũng đến bắt tay tôi với nụ cười thân thiện.
– Phong cảnh ở đây đẹp quá. Bà cũng là khách du lịch?
– Không! Tôi là đạo diễn. Tôi muốn quay một bộ phim ở đây.
– Phim?
Tất cả nhìn tôi ngạc nhiên rồi trầm trồ.
– Một ý tưởng hay đấy. Chúc madame thành công!
Họ bắt tay chúc mừng tôi rồi cả toán người chăm chú nhìn phong cảnh núi rừng trùng điệp như tìm tòi ở đó một sức hút kỳ diệu nào đó. Không gian tĩnh lặng. Chỉ có hơi thở của núi rừng thổn thức. Người đàn ông già thốt lên.
– Bà muốn có một tác phẩm về chiến tranh?
– Có thể lắm thưa ông!
Tôi không muốn nói với ông ta những ý tưởng kịch bản của mình. Người đàn ông già nhìn tôi chăm chú. Có lẽ tôi còn rất trẻ so với ông ta, mặc dù, với cuộc đời, tôi đã bước sang già nửa. Tôi cảm nhận ánh nhìn đó và mỉm cười. Ông cũng chỉ như bố tôi thôi. Bố có rất nhiều niềm tin ngây thơ theo suốt cuộc đời… Người già cũng hồn nhiên như trẻ thơ và nhìn đời với vẻ nghi ngờ đầy trải nghiệm. Tôi quay lại định chào tạm biệt những người Pháp xa lạ để đi tiếp theo lịch trình của mình thì ông già đã nhanh hơn, ông chủ động nói với tôi:
– Xin lỗi! Nếu bà không bận đi ngay thì nhờ bà xem giúp chúng tôi tấm bản đồ này. Tôi muốn tìm một địa danh.
Vừa nói, ông vừa trải tấm bản đồ đang cầm trên tay lên một tảng đá và đưa tay mời tôi. Tôi không thể từ chối trước lời đề nghị lịch sự đó liền bước lại cùng họ vây quanh chiếc bản đồ cũ kỹ và lần tìm theo bàn tay loang lổ đồi mồi của người đàn ông già. Đây là một tấm bản đồ quân sự ghi tỷ mỉ các cứ điểm, sân bay, kho tàng.
– Tôi muốn tìm lại nơi này.
Người đàn ông già chỉ vào một ô vuông có hình một người lính đang cầm súng.
– Một cái lô cốt thưa ông?
– Vâng! Một đồn binh. Ngày đó chúng tôi gọi bằng một cái tên rất ngoạn mục: Cổng trời.
Lần mò, quan sát địa hình một lúc, tôi khẳng định.
– Theo tôi mỏm đồi kia chính là tọa độ trên bản đồ. Cao 2047m.
Những người Pháp nhìn theo bàn tay tôi chỉ với vẻ nghi ngờ.
– Bà chắc chắn chứ?
– Tôi đã từng leo đến gần đó. Hơi khó đi một chút.
– Chúng tôi từ nước Pháp đến đây cốt để tìm nơi ấy. Xin bà hãy dẫn đường cho chúng tôi.
Tôi không khỏi phân vân vì công việc của tôi đang dang dở nên từ chối:
– Tôi xin lỗi vì tôi không còn nhiều thời gian nữa cho công việc của mình.
Người đàn ông già nói.
– Cám ơn bà đã chỉ cho chúng tôi. Song thật sự tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện. Nó có thể bổ sung thêm một chi tiết nào đó cho tác phẩm sắp tới của bà. Tôi mới là người không còn nhiều thời gian nữa. Bà có thể chiếu cố cho tôi được không?
Trước những lời khẩn khoản lịch sự từ miệng một người đàn ông đã trải nghiệm cuộc đời suốt gần một thế kỷ đó, liệu bạn có thể từ chối được nữa không? Tôi nhìn vào đôi mắt màu xanh phôi pha năm tháng của ông, gật đầu, rồi dẫn đoàn người lội rừng. Tất cả hối hả đi theo con đường mòn mà có lẽ từ lâu rồi chưa có người qua lại, cỏ cây chen chúc rậm rì. Rất vất vả chúng tôi mới leo được lên tới đỉnh. Mọi người nhìn nhau, gương mặt ai cũng ửng đỏ, vã mồ hôi. Chúng tôi bàng hoàng khi nhận ra trước mắt một khoảng không gian bằng phẳng, ngổn ngang những tấm bê tông vỡ nát, cỏ cây đua chen cố lấp đầy những chiến hào ngoằn nghèo sụp lở. Cả đoàn người đứng lặng trong giây lát. Gương mặt cụ già biến sắc. Môi mím chặt. Đôi mắt màu xanh bạc bỗng trở nên xanh hơn và long lanh ngấn lệ. Những tiếng xì xào nho nhỏ rồi im bặt. Núi rừng yên tĩnh quá. Cụ già chậm chạp tiến lên phía trước. Hình như cả thế kỷ đã trôi đi sau mỗi bước chân nặng nề. Bước chân dừng lại rồi quỳ sụp xuống trước một tảng đá lớn đã bị rêu phong cỏ dại che lấp. Bàn tay già nua run run gạt từng cụm cỏ, bóc từng đám rêu để lộ ra những dòng chữ khắc vội vàng: Nơi đây yên nghỉ…
– Georges! Georges!
Cụ già gục đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo thì thầm như trút hết những hơi sức cuối cùng cho cuộc kiếm tìm quá khứ. Những người Pháp không ai bảo ai đều ngả mũ và làm dấu thánh. Tôi bất giác chắp tay theo phong tục Á đông khi đứng trước một linh hồn. Gió bên tai tôi rên rỉ. Chiếc mũ trên đầu tôi chợt bay xuống thảm rừng xanh nhẹ như một hơi thở. Cả đám người bàng hoàng nhìn theo chiếc mũ rơi. Chẳng ai làm gì được vì nó đã rơi rất xa và rất sâu rồi. Người đàn ông trung niên định chạy xuống. Tôi ngăn lại.
– Đừng xuống! Không làm được gì nữa đâu.
Anh ta đưa chiếc mũ đang cầm trên tay của mình cho tôi.
– Cám ơn! Không cần đâu! Tôi rất thích nắng….
Quả thực là nắng đang rất đẹp. Sương đã tan từ lâu và mặt trời đang tung hoành sức mạnh và sự quyến rũ của mình trên thân thể ngọc ngà của Vũ trụ. Cụ già đã đứng dậy, lặng nhìn chúng tôi hồi lâu rồi đến bên tôi với những dòng ký ức nóng hổi:
– Georges đã bay đi giống như chiếc mũ của bà vậy. Nhưng những kỷ niệm về cậu ấy thì mãi vẫn còn ở đây, nơi trái tim bệnh tật đang thoi thóp những nhịp đập cuối cùng này.
Cụ chỉ vào trái tim mình. Bàn tay run rẩy, miệng mỉm một nụ cười hài hóm. Tôi thấy cụ dường như trẻ lại. Cả toán người mở những chai nước khoáng mang theo vừa uống vừa trò chuyện. Cụ già cùng tôi ngồi trên một tảng đá. Cụ mở nút một chai nước khoáng mời tôi. Sau đó, cụ mở chai nước khoáng thứ hai giơ lên ngắm nghía với vẻ trầm ngâm.
– Nước ở thác Tình yêu cũng trong vắt và tinh khiết như thế này. Thậm chí còn tuyệt hơn bởi nó được chắt ra từ đá Granít, vỏ của Trái Đất. Chúng tôi vẫn thường uống ở đó, tắm ở đó và Georges đã bắt đầu và kết thúc mối tình oan nghiệt của mình ở đó… (lặng đi hồi lâu cụ nói tiếp)… Một cô gái Mông có cái tên dễ thương Mơ Lan đã mê đắm cậu ấy bất chấp chính trị lề thói để rồi cùng cậu ấy chịu chung một kết cục bi thảm…
Vẻ mặt cụ già bỗng trở nên trầm tư. Quá khứ như hiện về qua gương mặt khắc khổ nhăn nheo…
***
Rừng. Trưa. Thác Tình yêu. Không biết nước từ đâu mà đêm ngày chảy mãi như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Dòng thác thổn thức trắng xoá trong veo như thủa hồng hoang tinh khôi. Georges trong bộ quân phục nhàu nát mệt mỏi lững thững đi về phía con suối. Anh vứt khẩu súng xuống thảm dâm dương hoắc đang kết bông rồi nhúng cái đầu vàng hoe của mình mặc cho dòng thác cuốn đi những giọt mồ hôi bụi bặm và cái nóng bức trong đầu như đang muốn bung ra. Anh nhắm mắt đê mê trong dòng nước ngọt ngào và lời ru rộn ràng của Thác. Nước mải mê hôn lên tóc, trán, mắt, đôi môi…
Georges hé miệng hối hả uống từng ngụm nước ngọt ngào đầy thoả mãn. Anh từ từ mở mắt và kinh ngạc nhìn qua ngọn thác đang tuôn trào gương mặt một thiếu nữ mờ ảo đẹp như tiên sa cũng đang ghé cái miệng xinh xinh hồng thắm của mình vào ngọn thác. Anh lắc đầu. Mình đang mơ chăng? Không! Cô gái đã hiện ra rõ như một tia nắng đang hôn ngọn thác say sưa, mắt lim dim đắm đuối, chiếc giỏ trên vai trễ xuống kéo chiếc áo xô về một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần thon thả. Georges đứng sững bàng hoàng trước vẻ đẹp hoang sơ của tạo hoá. Một cô gái Mông. Một thiếu nữ xinh như tiên giáng trần. Cô gái đang uống nước chợt như linh cảm thấy có người đang nhìn trộm mình liền mở hé đôi mắt cảnh giác về phía người lính Pháp xa lạ, miệng đang đớp những ngọn nước ngon lành từ từ ngừng lại. Cô xoay nghiêng người ra khỏi dòng thác, nhìn chàng trai trẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bốn mắt họ nhìn nhau. Chiếc giỏ trượt khỏi đôi vai suýt nhào xuống suối. Bất giác, Georges chạy lại đỡ chiếc giỏ. Cô gái không hiểu ý anh hốt hoảng bỏ chạy. Chiếc giỏ rơi xuống suối. Georges lúng túng nhìn chiếc giỏ đang bị dòng nước chực cuốn đi rồi nhìn cô gái đang chạy khuất giữa những tán lá. Cô ta nhanh quá. Như một con thỏ núi. Georges bất lực lẩm bẩm, cúi xuống nhấc chiếc giỏ lên khỏi dòng nước đang chảy xiết. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh suối nhìn chiếc giỏ đang đầy ắp các loại lá và củ.
Tại sao nàng lại sợ ta cơ chứ? Georges thắc mắc một mình. Anh nhìn về phía cô gái vừa chạy khuất. Cô ta sẽ không thể không quay lại lấy cái giỏ. Anh đứng dậy, đi đi lại lại, mắt nhìn về phía thung lũng vắng vẻ. Không! Nếu mình còn ở đây, cô ta sẽ không quay lại. Anh phân vân nhìn chiếc giỏ, nhìn khu rừng vắng, nhún vai, cúi nhặt khẩu súng rồi lững thững đi về phía đỉnh đồi.
Hình ảnh cô gái uống nước hiện lên trong ký ức mới mẻ nhuộm hồng gương mặt Georges. Anh mỉm cười một mình.
*
Bình minh. Thác Tình yêu. Gương mặt của Georges rạng rỡ. Anh chạy như bay xuống thác trong bộ đồ thể thao không mang quân phục và súng. Anh huýt sáo vang Bản tình ca Romeo và Juliet đánh thức những quả núi đang mơ màng bên những chiếc gối mây êm ả.
Chiếc giỏ vẫn còn nguyên bên suối. Georges đứng sững lại, vẻ mặt lo lắng. Anh nhìn về phía cánh rừng khuất vắng rồi nhìn dòng thác vẫn đang mải miết bài ca vô tận. Anh phát hiện trên đỉnh thác lơ lửng một cành phong lan tuyệt đẹp đang hé nở. Không chần chừ, anh bám vào đám dây leo, leo lên. Anh lấy hết sức bám một tay, một chân tỳ vào núi còn tay kia nhổ cả cụm phong lan. Cây phong lan đã theo anh trượt xuống chới với rồi rơi ngay vào chiếc giỏ dưới chân cô gái đang đứng lặng dõi theo anh từ lúc nào mà anh không biết. Georges lúng túng. Cả người anh bám đầy rêu. Anh giơ tay quệt má khiến rêu bám luôn trên má thành một vệt dài như một hàng râu quai nón khiến cô gái bật cười. Anh đỏ mặt quệt thêm cái nữa làm má bên kia có thêm một hàng râu quai nón khá cân xứng khiến cô gái càng buồn cười hơn. Rồi cô gái hồn nhiên cười như nắc nẻ làm anh không hiểu vì lý do gì cũng cười theo. Cả hai cười vang như hai đứa trẻ. Đúng là một món quà vô giá của Thượng đế. Bỗng cô gái nín bặt, rút trong túi ra chiếc khăn thêu và lau má cho anh. Vừa lau cô vừa cười tủm tỉm. Georges lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác đê mê ngọt ngào. Anh hít thở thật sâu mùi hương thiếu nữ ngào ngạt hoa rừng. Tuyệt quá! Chưa bao giờ Georges thấy cuộc đời mê hồn đến thế. Anh say đắm chạm vào bàn tay trinh trắng của cô gái. Cô rụt tay lại, đỏ mặt, ôm cành phong lan đưa cho anh.
– Của anh đấy!
Rồi cô quay ngoắt, xốc chiếc giỏ lên lưng bỏ đi, bước chân thoăn thoắt. Anh ôm cành phong lan, sững sờ trong giây lát rồi như sực tỉnh vội chạy theo.
– Đợi đã! Hoa này tôi tặng cô mà…
Tiếng Việt của anh lơ lớ.
– Không! Con gái không nhận hoa của người lạ.
Anh vội vã.
– Tôi muốn làm quen với cô. Tôi là Georges Roches cứ gọi tôi là Gioóc. Còn cô?
– Mơ Lan thôi!
– Tên đẹp quá! Để tôi vác giỏ cho cô!
– Không cần đâu. Bố tôi mắng đấy!
– Nhà cô ở đâu? Tôi tiễn cô về nhé?
– Không! Nguy hiểm cho anh đấy. Cứ đợi tôi ở thác được rồi. Anh về đi! Đưa hoa đây cho tôi. Cám ơn anh nhé! Hoa đẹp lắm!
– Không đẹp bằng cô đâu!
– Tôi á? Không đâu! Chào anh nhé!
Cô gái đỏ mặt lúng túng rồi mỉm cười e lệ trong ánh nắng dịu dàng, đôi má bụ bẫm trắng hồng bẽn lẽn vẫy tay chào khiến Georges đờ đẫn, mắt hút theo cô mà đôi chân không thể chạy theo. Georges tần ngần đi chậm lại nhìn theo bóng cô gái khuất sau rặng núi. Nàng đã là chúa tể của trái tim ta mất rồi. Georges nghĩ.
*
Thác. Trưa. Trong bộ quân phục lễ hội bảnh bao, Georges ghé môi uống nước suối tinh khiết đang tuôn trào, đôi mắt lim dim mường tượng nhớ về cô gái xinh đẹp, bí ẩn như hoa rừng. Cánh môi hồng của cô, chiếc cổ trắng ngần, nụ cười rạng rỡ và đôi má hồng phấn mịn màng… Cô ấy đang hiện ra trước mắt anh, mỉm nụ cười thiên thần. Georges giật mình. Đúng là cô ấy. Anh kinh ngạc thốt lên.
– Mơ Lan!
Anh lúng túng giúp cô đỡ chiếc giỏ trên vai đặt xuống. Cô nhìn anh cười tinh nghịch rồi ghé chiếc miệng hồng xinh xắn vào ngọn suối uống từng ngụm nước nhỏ ngon lành. Không cầm lòng được, Georges cũng ghé miệng vào dòng suối. Họ vừa uống nước vừa thích thú nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời, đăm đuối. Georges vừa uống nước vừa tiến sát đôi môi vào cặp má của cô thơm nhẹ, rồi hai đôi môi của họ chạm nhau. Cô gái hơi mất thăng bằng. Georges giang đôi cánh tay ôm chặt lấy cô ghì xuống trong nụ hôn đắm đuối thấm đẫm gió hương rừng. Họ hôn nhau mải miết như khát khao từ kiếp trước. Suối vẫn chảy và mặt trời rực rỡ trên cao, chói sáng rồi đỏ hồng từ từ lặn xuống rặng núi xanh mờ phủ mây trắng xoá trong bản tình ca Romeo và Juliet…
*
Thác. Chiều. Georges cầm một bó hoa rừng trong bộ sơvin trắng tinh ngồi trên một tảng đá. Anh hết ngắm hoa lại ngóng ra phía rừng xa chờ đợi. Rừng vắng chỉ có tiếng chim và thác nước vẫn tuôn trào bản tình ca bất tận. Georges ngồi lặng đi bên tảng đá, vẻ mặt suy tư. Hoàng hôn tím đã buông. Anh từ từ đứng dậy, ngắm bó hoa lần cuối rồi đặt xuống tảng đá, lặng lẽ leo lên đỉnh đồi trở về doanh trại…
*
Rừng. Tinh mơ. Georges trong bộ quân phục và khẩu súng bên hông. Anh lội qua rừng đi mải miết một hồi. Bản Phanxi hiện ra trong lòng một thung lũng hẹp, chỉ khoảng hơn một chục nóc nhà. Georges ngập ngừng vào bản. Những đứa trẻ và phụ nữ trông thấy anh vội vã bỏ chạy. Họ trốn trong những ngôi nhà sàn ọp ẹp rồi hé cặp mắt sợ hãi nhìn xuống. Georges mỉm cười tỏ ý thân thiện. Song chẳng ai hiểu anh. Họ nhìn khẩu súng anh đeo bên người đầy cảnh giác. Georges hỏi một đứa trẻ đang mải mê nhặt lá chưa nhìn thấy anh.
– Cháu có biết chị Mơ Lan?
Đứa trẻ ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc rồi bất ngờ nó hét lên một tiếng bỏ chạy. Georges nhún vai thất vọng.
Anh lững thững đi về phía một ngôi nhà. Hự! Một cú đánh như trời giáng vào gáy, Georges gục xuống. Tỉnh đậy, anh thấy mình đang bị trói gô vào một chiếc cột trong một ngôi nhà sàn, cạnh đó, một thanh niên đang cầm khẩu súng của anh chĩa thẳng vào anh với vẻ thù hận tột cùng.
– Đừng giết nó vội. Hãy hỏi xem nó vào bản của ta để làm gì?
Georges đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói phát ra. Thì ra đó là một người đàn ông đang nằm cạnh bếp lửa. Cả cái chăn sui đắp trên người vẫn không làm cho ông ta hết run lên cầm cập. Georges hỏi người thanh niên.
– Ông ta đang ốm phải không?
Người thanh niên trợn trừng cặp mắt lên đầy vẻ căm phẫn.
– Vì lũ Pháp chúng mày đấy!
Anh ta nhìn về phía con đường.
– Con Mơ Lan về rồi. Chắc nó đã mang được lá về. Lần này bố không qua khỏi con sẽ giết thằng này trả thù cho Bố.
Anh ta lại phóng cặp mắt căm hờn về phía Georges.
Mơ Lan à? Hoá ra đây là nhà của cô ấy. Thì ra bố cô ấy bị ốm. Cô ấy đâu? Georges đưa cặp mắt tìm kiếm.
Phía cầu thang vang lên tiếng cọt kẹt nho nhỏ. Mơ Lan bước lên với chiếc gùi quen thuộc. Vừa nhìn thấy anh, Mơ Lan sững người kêu lên một tiếng, thả chiếc gùi rơi xuống đất rồi chạy lại cầm con dao cắt sợi dây trói cho anh miệng cuống quýt.
– Sao lại trói anh ấy thế này?
– Con phản bội. Sao mày lại cởi trói cho nó? Chính nó đã bắn bố. Mày thương kẻ thù của Bố, của bản ta à?
– Không phải anh ấy. Anh ấy không bắn ai cả. Thằng Bernard bắn bố.
– Thế còn khẩu súng này? Nó đeo súng để làm gì? Nó định giết cả nhà ta, cả bản ta. Mày bênh nó à? Mày phản bội tao sẽ giết mày.
– Để yên xem em nó mang được thuốc gì về. Bố đau quá. Có lẽ bố chết mất.
Tiếng người đàn ông khàn khàn yếu ớt. Tất cả xúm lại. Mơ Lan giở chiếc chăn sui. Mùi thịt thối kinh khủng bốc lên. Georges vội gạt mọi người lui ra cho ánh sáng rọi vào. Anh xem kỹ cẳng chân của người đàn ông một hồi rồi kéo Mơ Lan ra phía góc nhà.
– Bố em phải cưa chân nếu không sẽ chết mất. Ông bị hoại thư rồi.
– Cưa chân? Mày định giết bố tao phải không? – Người thanh niên cắt ngang.
Georges quay sang anh ta.
– Không! Tôi muốn cứu ông ấy. Tôi yêu Mơ Lan. Tôi muốn cứu bố của cô ấy. Không còn thời gian nữa. Hãy cho tôi cơ hội được cứu ông ấy – Georges khẩn khoản.
Người thanh niên nhìn em gái mình rồi nhìn bố. Ông cụ gật đầu. Cô gái nói với Georges.
– Anh hãy cứu bố nhanh lên!
Chàng thanh niên tóm áo ngực của Georges.
– Bố tao chết, tao sẽ giết mày!
Georges nhìn vào mắt anh ta không nói gì. Anh khẩn trương chỉ đạo mọi người chuẩn bị dụng cụ cho một ca ngoại khoa bất đắc dĩ, thiếu thốn đủ đường. Mơ Lan tất bật chuẩn bị nước sôi. Cô thổi to lửa. Chàng thanh niên đưa cho Georges chiếc cưa thép và chai rượu. Ông già cố nuốt một cục thuốc phiện to làm thuốc giảm đau cho cuộc mổ bất thường. Tiếng cưa vang lên ghê rợn. Ông cắn răng, vã mồ hôi, cố tỏ ra điềm tĩnh trong cuộc chịu đựng phi thường tranh giành với thần chết sự sống. Gương mặt Georges căng thẳng. Anh nhìn Mơ Lan cố gượng cười, trán vã mồ hôi… Vì Tình yêu và tình người, anh cũng đang cố hết mình vì sự sống.
*
Tuyết rơi… Năm nào cũng thế, vào đêm Noel bao giờ cũng có tuyết rơi trên đỉnh Cổng trời cao gần hai nghìn năm mươi mét này. Đêm nay, Georges và Mơ Lan đón tuyết, đi trong tuyết trắng tinh khôi với tiếng cười tưởng như không bao giờ dứt. Họ dừng lại trên đỉnh thác nước đang tung mình trắng xoá xuống vực sâu. Georges nói:
– Hết chiến tranh anh sẽ đưa em về xứ sở rượu Nho. Bố mẹ anh sẽ rất mừng vì anh đã tìm cho các cụ một cô con dâu xinh đẹp dịu hiền. Các cụ chỉ có mình anh nên em phải sinh cho anh nhiều đứa con. Gia đình Việt Nam nhiều con. Anh thích lắm! Rất đông vui. Cả gia đình mình sẽ cùng đi trượt tuyết. Tuyết quê anh nhiều lắm, bay suốt mùa đông không như ở đây tuyết chỉ rơi xuống có đôi ngày.
Georges ôm Mơ Lan nhìn tuyết trắng và nhớ về nước Pháp xa xôi, mơ mộng về một tương lai không biết đến bao giờ.
– Tại sao anh đi lính?
– Khi đó anh hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Y. Người ta nói gia nhập quân đội sang Đông Dương là thể hiện tinh thần yêu nước. Sau này anh hiểu yêu Tổ quốc của mình không có nghĩa là xâm lấn Tổ quốc của người khác. Anh chỉ muốn chiến tranh nhanh kết thúc.
– Bố đồng ý cho em lấy anh nhưng anh trai em thì không. Anh ấy là cộng sản. Cộng sản và quân đội Pháp là kẻ thù không đội trời chung. Em không muốn mất anh và cũng không muốn mất anh ấy. Tại sao lại phải bắn giết nhau?
– Mơ Lan! Anh yêu em! Người ta đang muốn đưa anh ra toà án binh vì anh muốn cưới cô em gái của một tên cộng sản. Họ sẽ đuổi anh ra khỏi quân đội và đưa anh về Pháp. Song anh không thể về Pháp nếu không có em. Chúng mình sẽ đấu tranh để được ở bên nhau em nhé!
Họ hôn nhau trong tuyết rơi. Hình như Noel năm nay tuyết rơi nhiều hơn. Chẳng mấy chốc tuyết đã phủ kín con đường. Hai người như đóng băng, mong manh giữa bạt ngàn tuyết trắng…
*
Thác Tình yêu một buổi sáng sương mù. Viên sỹ quan và người lính Pháp trẻ súng lăm lăm, áp giải ba người đi về phía Thác. Người thanh niên, anh trai của Mơ Lan bị trói, mặt mày be bét máu. Mơ Lan và Georges cũng bị trói chung bằng một sợi dây thừng. Georges vừa đi vừa đỡ Mơ Lan. Cô mệt quá không đứng vững phải dựa vào anh. Đến thác nước, viên chỉ huy hô.
– Dừng lại! Cởi trói cho con Mơ Lan.
Sợi dây vừa tháo, Mơ Lan đã gục xuống. Georges vội đỡ cô lên để cô gục đầu vào ngực mình. Viên sỹ quan hô:
– Trói thằng mọi cộng sản vào gốc cây kia!
Hắn quay về phía Georges.
– Hãy vứt con An nam mọi rợ ấy đi, lấy lại tư thế một quân nhân Pháp. George! Bỏ ra 100F mày sẽ có mười con như thế. Tao không hiểu vì sao mày lại đánh đổi tất cả vì nó.
– Bernard! Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Hãy thả họ ra. Tao và mày nói chuyện với nhau.
– Sỹ quan Georges Roches! Nghe lệnh đây! Anh được giao nhiệm vụ xử bắn tên cộng sản này để bày tỏ sự trung thành với Tổ quốc Pháp vĩ đại. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để cho anh ở lại Việt Nam với tư cách một sỹ quan quân đội Pháp.
– Tao không làm điều đó đâu. Hãy đưa tao ra toà án binh nếu mày muốn. Đừng ép tao Bernard!
– Nếu mày không bắn nó thì tao sẽ bắn chết con nhỏ này.
Bernard giằng Mơ Lan ra khỏi tay Georges, chĩa mũi súng vào đầu cô. Georges điên cuồng định lao vào Bernard tấn công.
– Nếu mày tiến lên một bước, tao sẽ bắn nát đầu con bé.
Georges dừng lại nhìn Bernard bằng cặp mắt ngầu đỏ.
– Mày sẽ không làm thế đúng không Bernard?
– Mày biết tính tao rồi đấy. Hãy bắn chết thằng cộng sản chó chết kia. Tao sẽ để cho mày yêu con nhỏ. Còn không. Tao sẽ bắn chết con Mơ Lan cho tiệt nòi cộng sản.
Georges nhìn thẳng vào mắt Bernard. Nó có trái tim lạnh và anh biết nó sẽ làm như điều nó nói.
– Đưa súng đây!
– Không! Anh Georges! Anh ấy là anh trai em.
– Mơ Lan! Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy tha thứ cho anh!
– Không! Bố chỉ có em và anh ấy. Đừng biến tình yêu thành thù hận anh Georges!
Gương mặt Georges đau đớn. Anh nhìn về phía viên sỹ quan. Bernard cười gằn gí sát khẩu súng vào đầu Mơ Lan như chực nhả đạn.
– Mày sẽ để cho cô ấy được sống chứ Bernard?
– Tao hứa danh dự với mày.
– Được rồi!… Đưa súng đây!… Mơ Lan! Em hãy chăm sóc bố.
Vẫn lăm lăm khẩu súng chĩa vào đầu Mơ Lan, Bernard ra lệnh cho người lính Pháp áp tải.
– Đưa súng cho anh ta!
Georges loạng choạng cầm khẩu súng chĩa về phía người thanh niên.
– Không!
Tiếng Mơ Lan thét lên. Georges nhìn người thanh niên rồi nhìn Mơ Lan lần cuối. Anh xoay mũi súng về phía trái tim mình giật cò trong tiếng gào tuyệt vọng của cô gái. Cô lao về phía anh.
– Georges! Anh đừng chết! Anh chưa đưa em về thăm ba mẹ của anh… Em chưa sinh cho anh được những đứa con… Georges! Cho em được đi theo anh…
Giọng cô thảng thốt. Cô lấy hết sức tàn còn lại gỡ khẩu súng trong lòng bàn tay của Georges và chĩa vào lồng ngực mình, bóp cò…
Thác nước gào thét xối xả cuốn đi thảm máu đỏ lênh láng. Dòng nước long lanh kỳ diệu bởi những dòng kim cương bất tận đỏ thắm Máu và Mặt trời. Văng vẳng đâu đó Bản tình ca Romeo và Juliet âm vang dội lại từ những vách đá…
*
Gương mặt người đàn ông già đẫm hoàng hôn ngấn lệ.
– Bố mẹ cậu ấy đã chết sau khi biết tin cậu ấy ít ngày. Các cụ bị đau tim. Tổ quốc cũng đã quên cậu ấy. Chỉ còn người bạn sắp từ giã cõi đời này. Georges ạ! Tất cả rồi cũng sẽ trở về với Đất. Cậu hãy ở đây với người con gái đã yêu thương cậu bằng cả trái tim và cuộc sống của mình.
Ông già nhìn về phía tấm bia đá. Kỳ lạ thay, tấm bia đã được tẩy rửa sạch bong, xung quanh phát quang cỏ dại và ai đó đã đặt lên đó một bó hoa rừng cùng một nén nhang đang toả khói hương thơm ngát. Lạ thật đấy! Tôi nhìn những người Pháp đi cùng với ánh mắt dò hỏi. Họ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi và nhún vai lắc đầu tỏ ý không hiểu. Tất cả chúng tôi cùng nhìn quanh quất về phía con đường. Xa xa, trong khói lam chiều thấp thoáng bóng một thiếu nữ Mông đang khoác một chiếc gùi lặng lẽ đi trong sương…
– Hình như là cô ấy. Có lẽ thế! Tôi lú lẫn mất rồi phải không bà? Thật không phải. Tôi đã làm mất quá nhiều thời gian của bà. Chúng tôi sẽ nghỉ lại Sapa đêm nay. Bà cùng đi với chúng tôi chứ?
Tôi cùng những người Pháp đi về Sapa. Họ nói chuyện với nhau còn tôi thì im lặng nghĩ về mối tình của Mơ Lan và của Mẹ. Tôi không thể so sánh. Song hình ảnh thác Tình yêu với dòng suối kim cương lóng lánh đỏ thắm Máu và Mặt trời với tôi giờ đây đẹp lộng lẫy còn hơn cả kim cương bởi sự bao dung hết mình của Thác. Tôi bỗng thấy thèm muốn khát khao một Tình yêu biết bao…
Một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi lay nhẹ.
– Xuống thôi cô gái! Đến nơi rồi.
Cô gái ư? Tôi ngạc nhiên ngước lên. Người đàn ông trung niên Pháp đang nhìn tôi trìu mến. Đôi mắt của anh xanh biếc gợi cho tôi nghĩ tới một miền đất xa xôi, nơi ấy có biển xanh và những mùa nho chín. Đôi mắt của Georges chăng? Anh ân cần đỡ tôi bước xuống. Bàn tay của anh thật ấm. Tôi nhìn anh và bắt gặp anh cũng nhìn tôi. Bàn tay tôi lúng túng gỡ khỏi tay anh trong khi bàn tay anh níu lại ngập ngừng. Bàn tay của Georges chăng? Tôi thấy hơi ấm lưu luyến đọng lại nơi những ngón tay và trong trái tim tôi, một ngọn lửa tình yêu nhen nhúm… chợt bắt đầu…/.