Hoàng Cúc

Màu của biển

Chạy tròn một vòng theo cha
con biết biển quê dài lắm
miên miết ngón chân vào cát
biết
bịn rịn cát thương

Thả một cánh diều trong tay
sợi cước bong về theo gió
thấy trời cao xa quá
nhưng làm sao để biết
biển có xanh và sâu

Cha kể con nghe những chuyện về biển
chẳng thể thêm một người đàn bà chải tóc chiều nay
biển đa mang sau ngày giông bão
rồi già nua, rồi nếp nhăn là sóng theo về

Con nghe mùi mồ hôi trên áo cha
con ướt giọt mồ hôi trên trán cha
mùi mồ hôi biển mặn
biển mặn vì nhiều nước mắt
biển chát vì lắm nỗi đau

Biển không xa sao thuyền cha sáng nay không kịp về
bến cảng
biển không sâu sao đựng hết những xác con tàu

Về đi cha
con biết tìm cha đâu sau một mùa giông gió.

 

 

Gánh những nhọc nhằn

Ủ dột đất. Ủ dột rơm rạ
tuổi thơ của những cánh đồng chăn gió
những cánh đồng chăn mây
lúa lén lút làm đòng, mãi vẫn đương thì con gái
cơn mưa không đợi mùa, đi trước những ngày giông

Ngồi chờ đá đơm bông
dòng sông bó gối, con đò bó gối
câu ca dao mắc kẹt phía thượng nguồn

Mùa đã tới, lúa thì không thay áo
vắt cạn mồ hôi trút xuống đất cằn
đợi chờ đong bằng quang gánh

Đầu dưới đất, chân cất lên trời
hạt lúa bẻ đôi trôi theo mùa lũ
gieo chi một mùa nham nhở
có kịp về thay áo mới lúa ơi.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài