Hồ Nhị chợt nghĩ, lẽ nào hắn ta lại mất trí nhớ đột ngột? Để cho chắc ăn, Hồ Nhị lục túi áo vị khách lấy chứng minh thư của ông ta ra xem, biết ông ta là Vương Đại Bảo liền gọi to “Vương Đại Bảo”. Ông khách không hề có phản ứng gì, trố mắt nhìn Hồ Nhị hỏi: “Ông chủ, ông gọi ai vậy?”.
Hơn 8h tối, hiệu tạp hóa của Hồ Nhị sắp đóng cửa thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi xách chiếc cặp hấp tấp bước vào, hỏi:
– Xin hỏi ông chủ, về nhà tôi thì đi đường nào?
Hồ Nhị không thèm ngẩng lên, lầu bầu:
– Say quá rồi hả, đến nhà mình mà cũng chẳng biết đường về! Tôi khuyên ông nên vào quán uống tiếp đi, uống cho tới lúc không còn biết mình là ai nữa, thì mới xứng là anh hùng hảo hán!
– Không giấu gì ông chủ, lúc này tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa rồi. Mong ông chủ giúp cho, hãy đưa tôi về nhà tôi đi mà!
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.
Hồ Nhị ngẩng đầu nhìn, từ từ bước lại phía vị khách. Không hề ngửi thấy mùi bia rượu, trán anh ta cũng không thấy nóng, nhìn sát vào mặt người khách kỳ lạ này cũng chẳng hề thấy có biểu hiện gì là người ốm cả… Lúc bấy giờ Hồ Nhị đâm ra nghi ngờ, không biết hắn ta định giở trò gì đây. Hồ Nhị hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại nhà của vị khách, nhưng ông ta đều lắc đầu bảo, chẳng nhớ gì cả!
Cuối cùng ông khách lạ không còn kiên trì được nữa, nổi cáu với Hồ Nhị:
– Ông chủ làm sao vậy? Nếu nhớ thì tôi còn hỏi ông làm gì nữa? Ông có chịu đưa tôi về nhà tôi không thì bảo?
Hồ Nhị chợt nghĩ, lẽ nào hắn ta lại mất trí nhớ đột ngột? Để cho chắc ăn, Hồ Nhị lục túi áo vị khách lấy chứng minh thư của ông ta ra xem, biết ông ta là Vương Đại Bảo liền gọi to “Vương Đại Bảo”. Ông khách không hề có phản ứng gì, trố mắt nhìn Hồ Nhị hỏi: “Ông chủ, ông gọi ai vậy?”.
Cuối cùng, Hồ Nhị khẳng định, Vương Đại Bảo quả là đã hoàn toàn mất trí nhớ.
Nhìn chiếc cặp trên tay Vương Đại Bảo, Hồ Nhị nhíu mày, trong đầu y chợt nảy ra ý định: Ta phải lừa thằng cha này, dẫn hắn về nhà, tìm cách giữ chiếc cặp lại rồi đẩy hắn ra khỏi cửa…
Nghĩ sao làm vậy, Hồ Nhị ngắm nghía vị khách một lúc lâu rồi đột nhiên la lớn:
– Trời ơi! Tôi nhớ ra rồi! Anh chẳng phải là Đại Bảo nhà ở sát nhà tôi đó sao? Anh đi làm ăn xa lâu ngày nên tôi mới ngờ ngợ. Mà sao, ngay cả tôi anh cũng không nhớ vậy? Đại Bảo, anh không nhớ thật ư? Hồi nhỏ chúng mình cùng đi học, ngày nghỉ cùng tập tọng viết văn làm thơ… lớn lên anh đi buôn còn tôi thì mở hiệu tạp hóa này…
Vương Đại Bảo bán tín bán nghi, hấp tấp hỏi:
– Anh ở cạnh nhà tôi thật chứ?
– Thật mà! Tôi đúng là hàng xóm tốt của anh đây!
Vừa bước chân vào cổng nhà mình, Hồ Nhị lớn tiếng gọi vợ:
– Lưu Lệ! Mau lấy rượu và vài món nhắm ra đây, chồng cô muốn uống với khách quý vài chén…
Lưu Lệ hưởng ứng ngay:
– Trong tủ lạnh còn thức nhắm mà, để em làm ngay cho.
Vương Đại Bảo nghe Hồ Nhị nói thế, ngộ nhận rằng mình là chồng Lưu Lệ còn Hồ Nhị là khách, liền cao hứng bảo:
– Mình ơi, anh đã về đây rồi. Rất may là anh đã gặp được đại ca đây…
Lưu Lệ ngớ ra chẳng hiểu gì cả. Hồ Nhị bước tới ngoắc vợ đi vào bếp thì thào một hồi rồi cười lớn, bảo: “Thằng cha tưởng em là vợ hắn. Vậy là hay lắm rồi, cứ thế mà làm nhá! Em vào giả làm vợ hắn, để anh đi làm thức ăn cho. Em phải tìm cách mở bằng được chiếc cặp xem trong đó có tiền hàng gì không…”.
Dân gian nói chẳng sai, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Lưu Lệ cũng là kẻ tham lam, chuyên nghề trộm cắp. Vừa nghe chồng nói thế ả gật đầu liền, thơm đánh chụt vào má Hồ Nhị một cái, đoạn ưỡn ẹo đến cạnh Vương Đại Bảo, thẽ thọt:
– Mình ơi! Em nhớ mình quá! Sao mình đi lâu thế? Lâu nay mình kiếm được nhiều tiền không mình?
Vương Đại Bảo vừa ôm Lưu Lệ vào lòng vừa đắc ý vỗ vỗ vào chiếc cặp, tí tởn nói:
– Mình ơi, chúng ta giàu to rồi! Phát tài lớn rồi mình ơi! Trong này toàn là đôla Mỹ cả đấy, hơn mười vạn Mỹ kim đó em…
Lưu Lệ bị kích động mạnh, suýt ngất xỉu, hốt hoảng chạy ngay xuống bếp lắp bắp nói với chồng:
– Mình ơi, trong cặp số toàn tiền là tiền mình ạ. Hắn ta bảo những hơn mười vạn đôla Mỹ cơ đấy!
Hồ Nhị cố nén xúc động:
– Phải tận mắt nhìn thấy mới được! Em dụ hắn mở ra xem, nếu đúng như thế, thì lúc ăn cơm chúng ta chuốc cho hắn say bí tỉ vào rồi đẩy hắn ra đường là xong…
Lưu Lệ trở lên nhà trên với Vương Đại Bảo, dịu dàng mơn trớn gã:
– Mình ơi, hồi nào tới giờ em chưa từng thấy tiền Mỹ, mình mở ra cho em xem với, mình ơi.
Nghe lời ngon ngọt của Lưu Lệ, Vương Đại Bảo vừa cười vừa mở cặp đánh “tách” một tiếng, quả nhiên cả một cặp toàn đôla bày ra trước mắt. Lưu Lệ đờ đẫn cả người, lớ ngớ đưa tay sờ sờ vuốt vuốt những xấp đô la mới cứng, không kiềm chế lòng tham được nữa ả ngả hẳn vào lòng Vương Đại Bảo, thỏ thẻ: “Ôi ông chồng yêu quý của em! Chúng mình sắp đổi đời rồi anh ơi!”.
Lúc này Hồ Nhị bê thức ăn từ dưới bếp lên, thấy vợ mình đang lả lơi âu yếm Vương Đại Bảo vội đằng hắng một tiếng, cảnh tỉnh vợ đừng nên giả biến thành thật như vậy. Không ngờ, Lưu Lệ đột nhiên nhảy dựng lên, lao đến trước Hồ Nhị, trừng mắt hỏi:
– Ông là ai? Sao lại vào nhà tôi?
Hồ Nhị luống cuống kéo vợ ra ngoài nói:
– Lưu Lệ, sao em hồ đồ thế? Chẳng phải anh là chồng em sao?
Lưu Lệ đẩy Hồ Nhị ra, đưa mắt về phía Vương Đại Bảo, nói lớn:
– Chồng tôi kia kìa! Ông là một gã lưu manh, sao dám nhận xằng là chồng tôi hả? Ông mau cút đi ngay!
Thì ra, Lưu Lệ cũng đã hoàn toàn mất trí nhớ! Hồ Nhị vội ôm chầm lấy Lưu Lệ, hấp tấp nói:
– Lưu Lệ, anh mới là chồng em chứ!
Vương Đại Bảo thấy Hồ Nhị ôm chầm Lưu Lệ liền xông tới tát đánh bốp vào mặt y:
– Đồ lưu manh, dám ôm vợ tao ngay trong nhà tao hả? Sao tao lại có một kẻ láng giềng đốn mạt như mày thế hả? Mau cút đi cho khuất mắt tao!…
Vương Đại Bảo và Lưu Lệ hè nhau đẩy Hồ Nhị ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Trong phòng lại vọng ra tiếng nói cười đú đởn của hai người. Hồ Nhị sùng máu, đập cửa rầm rầm, quát: “Mở cửa ra mau, Lưu Lệ!”. Tuy nhiên, dù Hồ Nhị có đập cửa đến sái cả tay, kêu gào đến khản cả cổ, cánh cửa phòng ngủ vẫn cứ đóng im ỉm! Mệt quá, ngồi bệt ngay trước cửa phòng ngủ, Hồ Nhị càng nghĩ càng tức, muốn đi báo cảnh sát ngay, nhưng lại sợ lộ chuyện lừa đảo, không khéo lại vào tù lần nữa thì nguy. Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Nhị đành cắn răng chịu đựng, chầu chực ngay trước cửa nhà mình như một con chó, chờ cho Lưu Lệ tỉnh mộng…
Sáng sớm hôm sau, Lưu Lệ và Vương Đại Bảo tí tởn dắt tay nhau bước ra khỏi phòng, chợt thấy Hồ Nhị đang nằm vật vạ trước cửa, Lưu Lệ kinh ngạc kêu lên:
– Sao ông còn ở đó? Mình ơi, thằng cha này lì lợm quá, cả đêm qua hắn ngủ ở đây, chắc chắn không phải là người tốt rồi, mau báo cảnh sát thôi mình à.
Vương Đại Bảo cũng tức giận không kém:
– Đúng! Ông cùng đi với tôi đến đồn cảnh sát ngay!
Hồ Nhị hoảng hồn khi nghe nhắc tới đồn cảnh sát liền van nài khẩn thiết:
-Tôi van các người, đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát nữa!
Ba người cãi vã nhau một hồi khiến cho những người hàng xóm chú ý. Họ thấy Lưu Lệ cứ một mực bảo người lạ mặt kia là chồng, còn đòi đưa chồng thực của thị là Hồ Nhị tới đồn cảnh sát thì hết sức lấy làm lạ. Một người hàng xóm kéo tay Hồ Nhị, hỏi:
– Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả ông?
Hồ Nhị sợ bị bại lộ mọi chuyện nên cứ ấp a ấp úng mãi, càng khiến cho mọi người sinh nghi tợn. Và, họ liền đưa cả ba người tới đồn cảnh sát.
Biết không thể chối cãi được nữa, Hồ Nhị đành khai hết sự thật với cảnh sát. Nghe xong, viên cảnh sát trực ban lập tức cử người đến nhà Hồ Nhị mang chiếc cặp đến, mở ra xem thì quả là cả một cặp đầy đôla Mỹ. Một viên cảnh sát cao lớn nhấc điện thoại nói chuyện một lúc. Ít phút sau, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh xuất hiện, vừa bước vào phòng ông ta nói ngay:
– Hoan nghênh các anh! Các anh giỏi thật!
Thì ra, đó là một người nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư, vừa xuống sân bay thì bị Vương Đại Bảo lấy cắp chiếc cặp. Thấy trong cặp nhiều tiền quá, Vương Đại Bảo bị sốc, đột nhiên mất trí nhớ. Kế đó Vương Đại Bảo gặp phải Hồ Nhị…
Mọi chuyện được làm sáng tỏ, Hồ Nhị chỉ còn biết ấm ức tự vả vào mặt mình…
Tuy nhiên, cả Vương Đại Bảo và Lưu Lệ, cho tới lúc này vẫn chưa thể hồi phục trí nhớ, cứ khăng khăng nhận rằng chiếc cặp kia là của mình. Điều tệ hại hơn cả là, Lưu Lệ trước sau vẫn không nhận Hồ Nhị là chồng, một mực coi Vương Đại Bảo mới là chồng đích thực, ai nói gì cũng không nghe! Hồ Nhị mặt như đưa đám, than thở: “Đồng chí cảnh sát, anh xem…”.
Viên cảnh sát trực ban cười tủm tỉm:
– Tôi nghe nói, những người mất trí nhớ đột ngột do bị sốc mạnh như thế này thường lâu hồi phục lắm… Anh đành phải chờ đợi vậy thôi!
Theo Văn nghệ công an – Trà Ly (dịch)