Mắt ướt, mi cong

Truyện ngắn của Ninh Nguyễn

Khi những ngón tay của thợ làm tóc bắt đầu vê lên đầu, Duyên lim dim mắt, một cảm giác của hương hoa mỹ phẩm cùng những thao tác đôi tay của thợ. Duyên nghĩ, mình sẽ khác, giống như người mẫu trong chương trình truyền hình thực tế Việt Nam nếch- tốp- mô- đồ, ở tập thay đổi diện mạo, chuyên gia sắc đẹp, thợ làm tóc sẽ thay đổi nhan sắc phù hợp với gương mặt, thân hình, tuổi tác và với sự bất ngờ như vỡ òa về mình. Cô mong thế, cứ kệ đi, làm đẹp giống như cuộc chơi lô tô, có quyền hy vọng.

Tuy vậy, lô tô sẽ có kết quả nhanh, hoặc ăn, hoặc thất bại. Với làm đẹp, giống như hành trình di sản, sẽ tốn rất nhiều tiền vào đấy, sau đó lại tốn tiền để khắc phục bằng cách bóc dỡ đi, trả lại nguyên trạng… Thôi, nghĩ ngợi gì, kệ đi, đó là quyết tâm của cô. Cô sẽ làm đẹp, thật đẹp, từ mái tóc, đến thêu lông mày rậm mảnh, cắm mi giả cong vút. Chồng cô sẽ ngạc nhiên, sẽ chia tay với người tình. Ba năm nay, anh từng phải lòng, từng gắn bó với một cô gái, trên danh nghĩa, cô và chồng cô vẫn vợ chồng, trên tinh thần, chồng cô đã hoàn toàn thuộc về người khác.

Đã nhiều thời gian, Duyên vò nát suy nghĩ của mình, anh không nghĩ mình có một gia đình, một người vợ, một đứa con. Và anh say nắng đến say mê triền miên. Cô làm đẹp để bứt anh ra khỏi cơn say đó, anh sẽ trở về, sẽ sống một đời sống yên ả, có nhau, chờ đợi con gái sẽ chỉ một năm nữa tốt nghiệp đại học. Anh không còn theo cô nàng mà tính ra chỉ hơn con gái mình mấy tuổi. Duyên nghĩ, cô sẽ nắm chắc phần thắng khi cô thay đổi vài nét trên khuôn mặt của mình. Cô có quyền hy vọng về một cuộc hò hẹn cho riêng mình, chứ không phải một hiện thực tình yêu đang bỏ phế.

Những ngón tay của thợ làm tóc ve vuốt, ấn trên da đầu khiến Duyên có cảm giác trở về quá khứ, nhớ lại thuở vợ chồng mới lấy nhau, thuở mặn nồng. Ngày đó chồng cô vuốt ve tấm thân, mái tóc cô khi hai người riêng tư. Khi biết Duyên yêu và muốn lấy anh ấy làm chồng, gia đình cô có vẻ không đồng ý lắm, lý do, anh người dưới quê lên, sêm sêm tuổi cô. Theo lời khuyên của một cô trong họ, phụ nữ luống tuổi, đời sống vợ chồng chệch choạc lắm, ở thời mãn kinh, đàn ông vẫn còn sung sức. Mình sêm sêm tuổi với đàn ông, khi cùng ở bên kia sườn dốc, phụ nữ không sẵn sàng cho việc đó, đàn ông sẽ tìm một đối tác khác, bài học đau khổ, phụ nữ phải gánh chịu. Duyên không đồng ý, với cô, tình yêu, tình yêu là vĩnh cửu!

Và Duyên cùng người đó đã cương quyết đến với nhau bỏ mặc những lời can ngăn. Hơn hai mươi năm qua, anh vẫn là nhân viên ngân hàng, còn cô, vẫn là kỹ thuật viên. Cuộc sống đều đặn đi qua không một trở ngại sóng gió, thời gian cô tập trung cho công việc để kiếm đồng lương, thời gian còn lại cô lo cho từng bữa ăn gia đình, quần áo tươm tất cho chồng. Việc tận tụy này, không thể tính đếm, không đi trệch ra quỹ đạo tổ ấm.

Nhưng ba năm qua, cô thấy cái việc cô lo lắng trở nên bằng thừa. Những bữa cơm cô ngồi đợi chồng đến nguội ngắt. Đứa con bước sang năm thứ tư đại học, lại phải thực tập, lại phải giao lưu bạn bè, mà nó cũng có những hò hẹn của riêng nó, cô giống như người giúp việc không công, cảnh hậu cung tuổi già, hết xé lịch ngày lại nhìn kim đồng hồ tích tắc.

“Nào, chị nhắm mắt lại một tý đi. Hít thật sâu, thở ra từ từ. Thả lỏng mình. Khi nào em bảo mở mắt thì hẵng mở. Vì cần thời gian cho keo kết mi đã khô. Làm đẹp là sự bất ngờ”. Duyên tuân lệnh cô nhân viên, ngoan như đứa trẻ khi bị bắt phải lên giường nằm ngủ. Cô nhân viên khẽ khàng đánh những vết nám bằng loại kem lột da. Vừa làm cô vừa nói, chị ít đi làm đẹp, nên những vết nám trên mặt lâu ngày kết sừng cứng lắm, chị biết không, sau lần đi làm này, chị sẽ thấy mình có một lớp da khác, nhạy cảm hơn, đàn ông chỉ cần thở nhẹ vào thôi, mình đã có một phản ứng khác, toàn bộ cơ thể thanh xuân trở lại, đầy rung cảm, khi hơi thở đàn ông khẽ chạm vào làn da của mình, xung lực chuyển động tức thì vào bên trong. Da mặt tiếp xúc đầu tiên của việc âu yếm, khi hơi thở ấm nóng của người khác phái phả vào, cảm nhận nhiệt độ đến mức ửng hồng. Và khi bờ môi họ khẽ chạm thôi, giống như ta chạm tay vào công tắc đề của động cơ xe máy, một sự rung chuyển ở mông của mình, rồi chyển động, rồi lao vút… Thế đó.

Duyên khẽ ừ.

Thầm khen, họ cũng khéo kể chuyện cho khách.

Buông xuôi mình cho công việc làm đẹp của họ. Nếu tối nay, sau khi chia tay với cô tình nhân, trở về gia đình, anh sẽ thấy cô khác xưa, anh sẽ bối rối một chút, ngắm mình lâu hơn một chút, bao nhiêu điều ân hận vì đã bỏ rơi mình trong suốt ba năm qua. Anh sẽ khóc, sẽ ôm mình vào lòng, sẽ là ngấu nghiến, sẽ là thề thốt không đi theo những gì mà mấy năm qua đi trên lối mòn hoang dại, nấp né bao ánh mắt, chỉ vì vụng trộm. Con gái vẫn theo bạn đi thực tế ở vùng Tây Bắc xa xôi. Một tuần trôi qua, vợ chồng sẽ sống lại một thời tuổi trẻ, anh sẽ lo mất vợ, thay vì bao lâu nay nỗi lo đó cô mang trong lòng. Từ ngày lấy nhau, cô đã chăm sóc cho anh chu đáo, nó không phải là của một người yêu, người vợ mà nó giống như một người mẹ. Cảm xúc vui buồn đều nương theo chồng mình. Những lúc chồng cô thất vọng trong công việc hay một tác động bên ngoài, Duyên không có ngôn ngữ để động viên, bù lại cô lặng im, tiếp tục vỗ về chăm sóc. Không trách mình, bởi mình làm việc đó mà mình thấy hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, trách mình làm gì. Anh thì vẫn vậy, vẫn một công việc, vẫn hết giờ đi làm thì về, vẫn của cô một cách trọn vẹn. Và ba năm nay, một bản phối khác trong bản tình ca cũ, với những chuyển tông, lệch giọng mà người khó nghe nhất vẫn là cô. Cô không nhận ra nó ngay từ đầu, không đúng, lúc đó có cảm giác và cũng chỉ cảm giác thôi, sự quanh co bỏ mặc và ân cần gượng gạo, cho đến khi những đêm muộn mới trở về, những sáng sớm đã vội đi, những ngày nghỉ biền biệt một nơi khác. Từ ngày đó, anh không đến đúng gờ trong một ngày giỗ bố vợ, không tham gia dự tiệc với đại gia đình, anh chỉ nói rằng anh đang đi câu. Chuyện đi câu không phải là niềm yêu thích của anh. Nhưng anh đã yêu thích nó trong suốt ba năm qua. Cái cần câu thành bình phong. Khi hiểu ra, trong đi câu, anh chẳng bận tâm chuyện câu. Đã là sai rồi, sai từ mình mà ra. Mình chậm biến đổi, chậm nhận thức, chậm một suy đoán. Khi họ đã khăng khít đến mức độ này rồi, mình cần phải tương tác, để một sự trôi đi bỗng chốc nhận ra, quay về. Tình yêu là cá độ, phần thắng thuộc về người có niềm tin, hoặc mất sạch, nhưng cần tham gia một lần cho tỏ, không bao giờ thuộc về người hoảng hốt.

Đêm nay, chắc anh sẽ khác. Anh sẽ hối hận, sẽ khóc. Anh sẽ yêu thương như anh hằng đã yêu thương. Tình yêu trở lại nguyên vẹn, chúng ta làm mới lại từ đầu, hứng thú hơn. Cô cũng trách mình chậm chạp rồi rơi vào quên lãng như những tháng năm qua. Cô sẽ xóa đi một dòng chảy khác đã len lỏi bắt vào dòng chảy chính, định tâm xóa đi một dòng sông có con thuyền hạnh phúc bấy nay. Chúng ta đã có năm tháng, chúng ta đã có thời gian, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau tìm lại, mở ra chứ không phải đóng khép, em cũng nhìn ra mình sai lầm chứ không phải chỉ nhìn thấy sai lầm từ phía anh.

“Xong rồi”- cô nhân viên nói- “Chị trẻ ra đến mười tuổi ấy. Chị đã biết cất giấu vẻ đẹp trong tà áo nâu. Để chúng em lên luôn cho chị bộ đầm mỏng, saquin lấp lánh, tổng thể hoàn hảo, mang bất ngờ cho buổi dạ tiệc đêm nay”. Cô nhân viên nói như đúng rồi, kéo Duyên lên tầng hai, cửa hàng thời trang. Quý bà sang trọng đứng trước gương, cô còn ngạc nhiên nữa là… Nhân viên nói: “Chúc chị có một buổi tối ngập niềm vui”.

Duyên không ngờ mình đã khác, lạ. Sao mình không làm việc này sớm hơn. Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, y như cô đang có một cuộc hẹn, đầy những bối rối ngập ngừng. Cô đi mấy bước sang quán cháo, ăn một chén cháo trong sự thận trọng. Cô ước ao, giá như ở đây có một cái gương thật to để cô vừa ăn vừa tự ngắm mình. Những vị khách đến quán cháo đều có sự nể nhường, họ ngồi khoảng cách. Thì ra, khi một cái bánh được bỏ trong hộp đẹp lại còn cài diềm, thắt nơ nó cũng thành sản phẩm khác, đẳng cấp. Thì ra mình đã đánh mất mình 20 năm qua. Duyên bỏ lại chén cháo khỉ chỉ nhấm nháp được mấy muỗng. Gọi chiếc taxi đi đến hiệu thời trang mua thêm cái váy nữa. Tính toán vậy, nhưng khi ngồi gọn gàng trong xe, cô lại bảo tài xế đưa mình về nhà. Cô đọc địa chỉ cho tài xế một cách chậm chạp, đài từ cô nói, cứ như đang có một cái lưỡi khác đè lên lưỡi mình. Hôm nay, từ tiệm làm đẹp đi ra mình đã bất ngờ, người bất ngờ hẳn là chồng mình, giá có con gái ở nhà cũng sẽ bất ngờ đấy. Hay kết nối zalo để mẹ con cùng thấy mặt nhau nhỉ. Duyên lấy điện thoại ra, nhưng lại ốp máy vào ngực mình. Con gái thích học vẽ từ nhỏ, lớn lên theo học kiến trúc. Nó thích cái gì đó thô thô mộc mộc bụi bặm cổ xưa, không cầu kỳ ăn mặc, không hay trang điểm. Chuyện, lại làm một loạt câu hỏi hay lời khiển trách sao mẹ làm thế, sao mẹ lại làm vậy, sao mẹ lại ghen với bố con? Thôi, để cho mọi sự yên tĩnh. Mình cần một sự chiến thắng khác chứ không phải để khoe khoang. Và khi sắp bước chân xuống xe, cô ngó nghiêng chút xíu, xem có ai quen biết đang đứng bên nhà hay dạo phố không? Mọi sự cứ như đã an toàn. Duyên về đến nhà, đồng hồ điểm tám giờ tối.

Đồng hồ điểm chín giờ, cô thấy bụng mình hơi cồn cào. Lấy lọ gấc ngào mật ong phết lên miếng bánh mì. Rót cho mình một li nước, cô ăn một cách đài các. Đã bao lần ngồi chờ đợi thế này, nhưng nay, cô có một suy nghĩ khác hẳn. Trong cô, những đợt sóng ngầm, giờ này họ đang tíu tít bên nhau. Họ nằm bên nhau, mồ hôi vã ra thấm vào nhau, rồi khô, rồi lại vã ra thấm vào nhau. Khi về đến nhà, anh ta như một cái xác không hồn, cười gượng gạo, tắm xong, nằm ngủ li bì. Ba năm qua, anh đi câu, đi câu rồi lại đi câu, không một con cá nào dính cần, cái lưỡi câu không hề gỉ sắt, dây cước vẫn nằm nguyên như mới. Bởi nó chưa được dùng, nên không thể nào mà cũ được. Ba năm qua, cô là người chi li giờ giấc, kiểm đếm từng chi tiết của chồng mình, nó đã bị bàn tay khác chiếm dụng. Sự thể, nhiều lúc kéo căng ra. Khi cô có cảm giác muốn buông đi thì sự níu giữ đâu đó lội ngược trở về. Khi cô cố muốn níu giữ thì sự phản ứng buông xuôi lại trỗi dậy. Buông- tức là khi cô nằm xuống tấm nệm, ném sự bất lực lên gối chăn, toàn bộ suy nghĩ trong cô lại khác, đó là cái cách kể lể nội tâm, một quá trình gầy dựng. Anh từ chỗ thô mộc, chưa biết thưởng thức đồ ăn, chưa biết lễ nghi trong một bữa tiệc. Cô đã mài gọt nên con người anh hôm nay, biết phân biệt được phở Nam Định với phở Hà Nội. Nó khác nhau ở màu nước thanh khiết, mùi nhẹ hơn. Phở Hà Nội như gái Hà Nội, không đâu tinh tế bằng. Miếng ngon anh cũng chưa biết hưởng một cách đầy đủ theo một dạng thưởng thức. Nếu nói không nhầm, trước khi bước vào đời cô, anh chỉ biết ăn no dạ dày. Nay, con người đó hội tụ đầy đủ tinh tế đô thành, đã có thể ôn lại, có thể truyền dạy, có thể nâng tầm thì con người đó lại ném vào một chỗ mới. Không biết chỗ ấy là gì? Thanh cao hơn, lịch lãm hơn hay chỉ lưới rách vò cuộn bòng bong không lối gỡ…

Nhiều lúc, cô cũng cất công đi theo, dõi đến tận nơi để thấy mặt tình địch, để khuyên nhủ một sự quay về. Cho cô, cho con cô, cho chính anh một điểm tựa. Và người con gái kia, qua một giai đoạn chênh vênh hẳn cũng sẽ tìm được điểm tựa khác phù hợp hơn. Cô ta chưa mất nhiều công nên cô ta hẳn sẽ quên nhanh. Bước chân cô đi thì nội tâm cô dằn vặt. Người ta phá cô, rồi cô lại đi phá người ta, cô chính đáng hay người ta chính đáng? Tình yêu của cô, giống như một vật hoặc một báu vật tuột mất mà không biết nó mất trong hoàn cảnh nào? Tìm lại đầy những khó khăn. Cảnh giới nào cho một giải thoát?

Ăn mãi mới hết miếng bánh mì. Cô định đưa cái muỗng vào lọ gấc ngào mật ong vếch tí xíu cho vào miệng xem ngọt hay đắng. Lâu nay, mọi thứ trôi qua miệng xuống thẳng dạ dày. Không có cảm giác thưởng thức nữa. Soi gương, dặm lại tí son môi, có tiếng lách cách mở cửa. Mười một giờ đêm chồng cô mới về. Giả vờ như một người đang xem ti vi. Chồng cô đến trước mặt cô. Cô cố nặn ra nụ cười, một nụ cười, tôi đây, anh nhìn đi, anh thấy chưa. Chồng cô cũng nhìn cô và cười. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô. Hai tay anh giơ ra phía trước như mời cô cũng nhảy một điệu nhảy mà trước đây, thời sinh viên cô đã từng dạy anh nhảy. Cô nao núng lắm, cô hạnh phúc như tìm lại được chính mình, cô muốn khóc nhưng cô kiềm chế. Vui vậy mà khóc là sao, trong cô cản ngăn cái cảm xúc đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được. Cô nói, giọng cô không phải là một cái lưỡi đè vào một cái lưỡi, mà giống như người ngậm nước trong mồm, âm vực thánh thót như mưa. “Cần phải bật một tý nhạc chứ, anh”. Chồng cô lắc đầu: “Âm nhạc! Chúng ta đã thuộc. Giờ chỉ cần gọi nó về trong tâm tưởng thôi. Nào…”.

Bám tay vào vai chồng, cô có cảm giác như hôm nay mình đang nhảy với một người khách, ga lăng, khác lạ. Cô nhấn chìm cảm xúc, chuyển suy nghĩ thành câu hỏi. Lâu lắm rồi, vợ chồng mình mới nhảy với nhau, anh thấy sao? Chồng cô hơi ngửa mặt lên như nhìn ánh đèn, trần nhà, cũng cách giấu đi biểu cảm để người đối diện không phát hiện. “Cũng đã lâu và em cũng đã biết”! Chân cô hẫng đi một nhịp. Chồng cô đẩy cô tựa vào tường, cô có chỗ dựa vững chắc, chồng cô vẫn đặt tay vào eo của cô, nhìn thẳng, anh nói. “Ba năm. Ba năm qua. Anh thành một con người khác. Anh đã phải ăn da cá, ăn phao câu gà. Những thứ, em biết rồi, anh không bao giờ phải ăn. Ba năm qua, anh phải ăn. Bởi người con gái đó đã khích bác anh. Cho rằng, anh không ăn thứ đó, anh chỉ là cậu bé”. Cô định thốt ra lời nói đáng đời! Cô ghìm nén, vẫn phải thanh lịch, đời đó là đời chồng mình. Anh nói: “Và rồi ăn rất ngon”. Cô đặt một ngón tay vào môi chồng mình, thì thầm diễn giải: “Anh đói khổ quá. Em cứ tưởng anh không khổ như vậy. Em sai. Thì ra anh rất khổ. Anh bị hành xác, anh bị bỏ bùa”.

Chồng cô buông cô, bước lại ngăn tủ lấy chai rượu, rót hai ly, một cử chỉ mời cô lịch sự như một vị khách mới đến, một người đẹp lâu nay ẩn dưới chân giường mà hôm nay quyết định cởi bỏ xiêm y, “nếch” sang diện mạo khác, lấp lánh. Sân khấu nhỏ cho tình yêu, trong gian bếp, bên cạnh bàn ăn, họ lịch sự với nhau. Anh đưa bàn tay cho Duyên sờ vào, nó thô nhám, kết quả của một câu chyện làm vườn, của những lần anh phải làm gà, mổ cá, khuân vác nặng nhọc, đến bữa thì ăn phao câu: “Anh đã trưởng thành”- Anh nói: “Đêm nay em đẹp. Và anh đã trưởng thành”. Anh ngập ngừng, cụng ly, uống chút: “Em hiện đại. Em không giữ mình, không nguyên tắc như xưa, em đã khác. Anh cám ơn em”!

Hai tay đặt vào hông, chỉnh dáng vợ nhìn thẳng mặt vào gương, anh nói: “Em có nhìn rõ mình không? Em đã khác biệt, em tự tin. Anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi diện mạo mới. Anh đã rất bằng lòng”. Câu nói này, Duyên vui. Không ngờ sự đầu tư cho một ngày làm đẹp, một thiếu phụ già suốt ngày quanh quẩn với mâm cơm đợi chồng, chờ con, héo mòn vì phẩm hạnh, anh có nghi ngờ mình có tình yêu mới không? Đã bao năm, Duyên phải chứng minh với mọi người thân, bạn bè rằng hạnh phúc của mình bền vững, cô không để lộ chuyện gia đình có những khiếm khuyết với bất cứ ai, và sự điềm đạm của mình, sự hết lòng chăm lo săn sóc cho từng thành viên sẽ là cái kết hoàn toàn theo chiều dọc của thời gian, của sự bền vững. Mặc dù, có một ngày đi làm đẹp như hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, sự thay đổi này, mang theo một sự phân vân lớn, anh sẽ thờ ơ, anh sẽ bực mình, hoặc anh sẽ ngưỡng mộ mình, rằng vợ anh, người phụ nữ đẹp, biết cách làm đẹp một khi cần làm. Duyên định gục đầu vào vai chồng, rằng em yêu anh, em yêu anh, em sẽ tha thứ cho tất cả những sai lầm của anh. Cô muốn nói lắm mà khó nói. Cô chưa bao giờ phê phán chồng mình, mà từ tha thứ giống như một phán quyết. Có thể, trong thâm tâm chồng cô cũng thấy những tháng ngày vừa qua là sai lầm. Cô gái ấy, một cơn gió lay động cành cây, chưa đủ sức làm bật gốc nó ra khỏi mặt đất, cái cây chưa chết, hạnh phúc gia đình chưa hết, nhân quả là đây, kết thúc có hậu cũng là đây. Anh đã can đảm nói những điều ấy để mình biết, mình hiểu và cũng là cách để anh trở lại là anh của ngày trước, của Duyên hôm nay và mãi mãi.

Chồng cô nhìn cô chằm chằm. Đã lâu, anh không nhìn như vậy, có thể anh đang xác định lại chăng. Anh nói: “Anh mừng vì thấy em đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điều sợ nhất là em hủy hoại. Nhưng không. Em! Em đã biết thương chính bản thân mình. Vậy là ổn rồi. Mừng vui lắm”.

Anh uống thêm một ly nữa.

Duyện định bật khóc.

Bật khóc thành tiếng. Cô kìm nén tiếng khóc, kìm nén cả những dòng nước mắt. Cô chờ đợi một lời sau cùng rằng, anh yêu em, anh yêu em, tha thứ cho anh nhé. Nghe những câu nói này, cô sẽ khóc thật to hoặc sẽ ôm anh thật chặt. Chồng cô đẩy cô ra, đi lại phía chai rượu rót thêm một ly nữa. Anh uống như người khát uống nước, rượu trôi qua cổ họng cái ực, tiếng ực vang lên vo tròn, gói gọn trong một lần, muốn cắt đứt men nồng vương trong miệng. Nhìn về phía Duyên, phía vợ mình, rất nghiêm túc, anh nói: “Chúng ta! Không! Anh, anh đã cố gắng nói điều này… Chúng ta?… Chúng ta phải chia tay”!

N.N

Exit mobile version