Khi Quỳnh cất giỏ vào ngăn tủ, cũng là lúc cô nhận ra cổ tay mình trống trơn. Một thoáng sững người, Quỳnh đã nghĩ rằng mình không mang nó theo. Nhưng ngay lập tức, Quỳnh hiểu rằng đó chỉ là ý nghĩ chối bỏ nhất thời…

 

Quỳnh bấm nút, cửa thang máy hầu như mở ra tức thì. Cô bước vào, cảm giác quen thuộc đến nhàm chán. Lầu 4. Vẫn còn vắng lắm, lác đác vài người vào ca sáng, ra ca đêm. Quỳnh tiến về phía cái kệ dài, xỏ chân vào đôi dép lông mang trong văn phòng. Mọi thao tác được Quỳnh thực hiện như một con rô-bốt đã được cài sẵn chương trình, bất di bất dịch. Thậm chí, Quỳnh nghĩ, nếu trong vô thức, mình vẫn có thể hoàn tất các bước mà gần mười năm qua đã nằm lòng một cách hoàn hảo. Ừ, hoàn hảo.

Khi Quỳnh cất giỏ vào ngăn tủ, cũng là lúc cô nhận ra cổ tay mình trống trơn. Một thoáng sững người, Quỳnh đã nghĩ rằng mình không mang nó theo. Nhưng ngay lập tức, Quỳnh hiểu rằng đó chỉ là ý nghĩ chối bỏ nhất thời. Rõ ràng, sáng nay Quỳnh có đeo nó vào tay, trước khi xách giỏ bước xuống nhà, dắt xe ra cửa. Quỳnh tỉnh hẳn người, dữ liệu trong đầu chạy ro ro. Chỉ có hai khả năng. Một, nó rớt trong nhà, trước khi Quỳnh đeo bao tay vô. Hai, nó rớt trong khoảng từ bãi xe lên tới lầu 4 này thôi. Như vậy… Khả năng thứ hai phải được kiểm chứng ngay lập tức. Quỳnh xô cửa, lao về hướng thang máy, không quên cầm theo chùm chìa khóa xe, mục đích là để mở yên lên xem. Có thể nó bị vướng vào trong bao tay, đơn giản vậy thôi. Và Quỳnh sẽ cầm nó lên, đeo lại vô tay, coi như chẳng có gì đặc biệt xảy ra trong buổi sớm hôm nay.

Nhưng sự việc không may mắn như Quỳnh nghĩ. Cái bao tay mềm oặt, chẳng có gì trong đó cả. Quỳnh lục tung cái thùng xe nhỏ xíu, từng món đồ lặt vặt vô trật tự được Quỳnh rũ lên cẩn thận, dù thâm tâm thừa biết chẳng lợi ích gì. Đầu Quỳnh ong ong. Tay Quỳnh vội vã bấm điện thoại, gọi về nhà. Từng hồi chuông sốt ruột.

Miệng nhanh chóng cung cấp những thông tin cần thiết, ví như: Coi thử nó còn trên kệ sách, nơi lâu nay Quỳnh vẫn để hay không, dù Quỳnh thừa biết khả năng đó bằng không. Rồi thì tìm trong nhà xem có rơi rớt. Trong ngăn tủ đựng đồ lót. Trong cái bịch xốp Quỳnh đã cho tay vào khua khoắng trước khi đi…

Mắt Quỳnh đảo khắp nhà xe, chủ yếu là dưới đất. Bãi xe còn thưa thớt, nhưng cũng đủ để Quỳnh nêu lên một nhận xét chẳng phù hợp vào lúc này. Giờ nhiều người đi xe xịn quá. Vài năm trước, chiếc xe trị giá hơn ba mươi triệu của Quỳnh đã là hàng “hot”, nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ khi Quỳnh vi vu cưỡi nó ngoài đường. Giờ đã là quá vãng, gởi xe nơi đâu chẳng còn nhận được sự ưu ái nữa rồi. Cuộc sống ngày càng khó khăn, bức bối, có vì mức sống ngày càng cao hơn, hay ai cũng phải gắng gồng mình đua theo cho bằng bạn bằng bè


Tim thót lại trong cái cảm giác sợ hãi tuyệt vọng chẳng còn mơ hồ mà càng lúc càng rõ rệt, Quỳnh quày quả bước vào hành lang dẫn từ bãi xe tới thang máy, đảo mắt tìm người trực vệ sinh tầng trệt. Người phụ nữ đẫy đà tỏ ra quan tâm chia sẻ khi nghe Quỳnh trình bày, nhưng ngay lập tức nói rằng không nhìn thấy, cũng không nhặt được. “Xui thế”. Bà ta nói. Và Quỳnh đột nhiên cảm thấy hai chữ đó vận vào mình ngay lập tức một cách khó hiểu.

Quỳnh hối hả đi như chạy dọc hành lang lần nữa, tay bấm điện thoại gọi về nhà, cũng là lần thứ hai. Vẫn không có tin gì tốt lành hơn. Quỳnh bối rối, đúng hơn là hoang mang trước ý nghĩ: Vậy là sao, là sao, nó tự dưng mất thật ư?

“Nó” ở đây là cái đồng hồ hiệu T. xinh đẹp. Không phải là món quá xa xỉ đắt tiền, nhưng trị giá cũng gần bằng nửa tháng lương của Quỳnh. Cái đồng hồ làm Quỳnh hãnh diện, tự hào, nổi tiếng. Nhiều người trong cơ quan vẫn thường hỏi mỗi khi tình cờ gặp Quỳnh:

– Nghe nói Quỳnh có cái đồng hồ lạ lắm phải không? Có đeo không, cho chị xem chút!

Nếu hôm đó, Quỳnh có đeo, thì tốt quá rồi. Quỳnh sẽ nhanh nhẹn và vui vẻ gỡ cái đồng hồ ra khỏi cổ tay, cho người đang trò chuyện mang thử. Còn nếu không, có khi Quỳnh nhận lại một câu trách khá buồn cười:

– Hừ, lần sau đi làm nhớ phải đeo đồng hồ đó nghe.

Chiếc đồng hồ có cái mặt thuôn thuôn, như thể tam giác. Nền đen sang trọng. Sợi dây lạ lẫm như một chiếc vòng nhỏ xinh đẹp. Quỳnh được tặng nó vào dịp sinh nhật cách đây hơn hai năm, thế nhưng nhìn vẫn còn mới nguyên. Vì Quỳnh quý nó đến độ thi thoảng vào những dịp quan trọng mới đeo, còn lại là cất lên kệ. Quỳnh thẫn thờ ngồi hình dung lại buổi sáng anh gọi cho Quỳnh, bảo rằng có thể nhờ cô chút việc được không. Sáng giờ tốn nhiều thời gian quá mà chẳng quyết được gì…

Quỳnh đã vừa bối rối vừa cảm động khi được anh chở đến cái showroom sang trọng, trưng bày những chiếc đồng hồ của nhiều hãng khác nhau. Giá tiền của chúng làm Quỳnh không khỏi e dè. Quỳnh không cưỡng lại được sức cám dỗ khi anh thử chiếc đồng hồ đó lên tay Quỳnh. Cổ tay Quỳnh tròn lẳn, và người bán hàng khéo miệng đã không bỏ lỡ cơ hội buông những lời ngợi khen làm cả anh và Quỳnh đều biết mình không thể gỡ nó ra khỏi tay Quỳnh được nữa.

Buổi trưa hôm đó. Ừ, buổi trưa hôm đó… Anh và Quỳnh đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nồng nàn bên nhau ở nơi chốn quen thuộc của hai người. Quỳnh ngời ngời rạng rỡ, không hẳn chỉ vì món quà. Anh chắc là yêu Quỳnh nhiều lắm, mới quan tâm và chu đáo đến mức làm Quỳnh phải cảm động thế này. Quỳnh vẫn nhớ, vào cuối ngày, trời đổ mưa. Quỳnh ngồi nép sau lưng anh, cố co mình lại trong chiếc áo mưa hai người đang trùm chung. Cô bảo, rất thật lòng:

– Em chưa từng bao giờ tự sắm cho mình món gì mắc tiền như vậy. Cảm ơn anh.

Anh đã vòng tay ra phía sau, nắm lấy tay Quỳnh, dường như cả hai cùng rưng rưng sau câu nói đó. Và cơn gió đưa ngược về phía sau lời anh dịu dàng trìu mến:

– Thấy thương quá vậy.

Quỳnh ngơ ngác giữa bãi xe một ngày hứa hẹn rất nắng, nghe mắt mình hơi cay khi hồi tưởng lại những giây phút ấy. Dư âm ngọt ngào cùng giọng nói của anh trong khoảnh khắc đó, có lẽ suốt kiếp này Quỳnh không quên được. Dù là bây giờ, anh đã chẳng còn thương yêu gì Quỳnh nữa rồi. Tình cảm không phải là cái gì bất biến. Huống gì cuộc đời vốn nhiều nỗi đổi thay, và Quỳnh đã không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để giữ lấy tình yêu của đời mình. Quỳnh đã từng nghĩ, đơn giản là, mình cứ mang tình thật ra mà đối đãi. Đâu cần phải toan tính đề phòng gì. Nên đến một ngày, anh cũng bỏ Quỳnh mà đi. Có lẽ bởi Quỳnh yêu anh nhiều quá. Tình yêu là con quái vật, chỉ thích đòi ăn, chẳng phải đó sao?

Quỳnh chẳng thể đặng đừng chia sẻ nỗi buồn mất mát đó cho đồng ngiệp. Không cần dặn dò “đừng kể lại với ai”, cái tin Quỳnh mất đi cái đồng hồ xinh đẹp của mình nhanh chóng loang ra, như những mảnh thủy tinh vỡ từ trên cao, tung tóe, bất ngờ…

Chị Hương, người thân thiết với Quỳnh nhất, chặc lưỡi tiếc rẻ, xen lẫn niềm thương cảm, tội chưa, bữa giờ xui xẻo quá vậy nhỏ. Được mất ở đời sao mà dễ dàng nhanh đến thế nhỉ… Quỳnh cười với chị, mà cảm giác như mình đang mếu. Biết sao bây giờ. Không hẳn là những chuyện vĩ mô, nhưng… Công việc gặp hạn, sếp điều chuyển Quỳnh qua một bộ phận lạ lẫm đầy ganh ghét. Anh bỏ rơi Quỳnh sau khoảng thời gian mặn nồng, như thể Quỳnh đã yêu nhầm người không đáng vậy. Những gì thuộc về anh lần lượt mất đi, như thể muốn chứng tỏ với Quỳnh rằng, anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời Quỳnh bao giờ. Tháng trước Quỳnh bị tông xe từ phía sau, té ngã, trầy xước khắp người… Đen bạc đen tình, mọi thứ đổ ụp xuống đời Quỳnh trong một khoảng nào đó, chới với. Mà hỡi ơi, mấy ai thấu hiểu hết những đắng cay tủi buồn mất mát của Quỳnh lúc này. Cái đồng hồ mất đi, Quỳnh hoàn toàn có thể sắm sửa lại. Nhưng niềm tin, tình yêu, cuộc sống của Quỳnh, ai có thể trả lại cho cô những gì đã mất đi, đã trôi xa về phía quá khứ, vùn vụt?

Nhỏ bạn thân thì cười cười thay lời an ủi, thôi của đi thay người, chớ có tiếc nuối mà kêu lên rằng “thà người đi còn hơn” đấy nhé. Quỳnh lơ đễnh chẳng biết đến bao giờ mình mới quen được những mất mát bỗng chợt đến trong đột ngột, đau đáu thế này đây nhỉ? Phải làm sao đây khi mọi thứ đang bình yên hiện hữu bên cạnh Quỳnh bỗng trong thoáng chốc chẳng còn chút tăm hơi nào? Quỳnh hoang mang đi dọc theo hành lang, lấy đôi dép bông từ trên kệ xuống, tự hỏi rằng một gợn sóng xáo động bất chợt có đủ để Quỳnh bứt khỏi cái lập trình rô-bốt hằng ngày của mình hay không đây? Hay Quỳnh sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống ơ hờ tẻ nhạt không có định hướng hay niềm vui gì rõ rệt thế này?

Quỳnh khẽ mở cửa. Bên trong phòng làm việc đã có vài người đến sớm. Có giọng ai đó đang vang lên, thảng thốt, tựa hồ không tin được:

– Trời, khi nào, chị Hương mất rồi à? Mới tối qua còn tán điện thoại kia mà? Bệnh lâu rồi mà giấu ư? Tội nghiệp, hai đứa nhỏ mới chút xíu, không có mẹ thì…

Quỳnh run rẩy vịn tay vào bức tường phía sau, và chợt nghĩ mọi mất mát của mình là nhỏ bé đến vô cùng.

 

Theo QĐND