Nguyễn Quang Hưng

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1980 (Hà Nội), Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, hiện là Phó trưởng ban báo Thời Nay (thuộc báo Nhân Dân). Anh có 7 tập thơ, ký chân dung, tản văn đã xuất bản; giải Nhì thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2015-2016).

Mã hóa trên cao

Trên cao này
Tốc độ này
Có gì cụ thể hơn ý nghĩ?
Mây không để nhẹ vòm trời không để mát
Những cánh chim giăng không để mơ hồ
Chỉ có đường bay
Chỉ còn điểm đến
Chỉ từng con số
Và những tín hiệu tình huống
Những bài tập về sự nguy biến
Mã hóa thành tên người
Mã hóa không trung
Thành người thật khi trở về mặt đất
Thành nhịp suy tư thường nhật
Trong ngày đâu đó nỗi lo
Trong ngày chuyện vui
Có lần có nước mắt
Trong tháng năm trôi mong muốn việc đời thường
Một dịp thăm nhà, giành đi chợ nấu cơm
Đứng cổng trường đợi con tan học
Lần nào đó về quê ăn giỗ
Một lần bạn bè hẹn nhau đi ăn cưới
Ngày đêm dài xa cứ đi chầm chậm
Những giấc mơ nhỏ thắp lửa vào chiều
Một chiều nào đứng trên mặt đất
Ngắm lửa từ không trung xa hút
Những giấc mơ vụt sáng giờ xuất phát
Mã hóa thành người trên lưng trời
Hạnh phúc được nhớ thương dồn lại trong phút này
Chỉ có đường bay
Chỉ còn tốc độ

Đặc công 2

Người bên đá
Người trong rêu
Người cùng cành khô lá mục
Người bùn
Người cỏ nước
Khối hình trườn đi gọi thiên nhiên vào trận
Đặc công
Tôi gọi anh bằng cỏ cháy khô bãi tập
Gọi anh những vết sẹo
Gọi anh xây xước
Tháng ngày chồng mới lên nhau
Tôi gọi anh bằng những hôm qua
Xuôi sông nước xiết đánh tàu
Luồn sóng gầm phá hạm
Gọi anh bằng hàm răng cá sấu
Bằng đỉa, kiến, vắt, muỗi
Lót đường anh bùng cháy kho xăng
Gọi anh bằng góc đường phố đông
Bằng nước da nhợt tái những chân cầu
Bộc phá chưa nổ người như phát nổ
Hôm nay tìm anh những người xa phố
Người xa quê xa những cuộc vui
Chỉ biết anh lẫn ở vạn người
Như một cây xanh mát ẩn mình
Không dễ ai ngược xuôi thấy được
Chỉ một lúc nào mưa gió
Tôi qua rêu, qua đá, qua những ngôi nhà
Tưởng mọi thứ đang cùng đi
Biết lẫn ở đó đây
Anh vẫn đang chuyển động

Về núi

Ngửa mặt nhìn bao dung ẩn vào mây trắng
Nhận lại giấc mơ đầu dốc
Ánh mắt trẻ con bay trên bát ngát
Nâng tuổi người đi qua lạnh
Nâng ngày tháng người đi qua đói
Nâng ý nghĩ người qua hoang vắng
Về núi nghe im lặng
Cỏ xanh hoa sáng tự mình
Đá nghìn năm tôn nhau lên cao
Suối theo mùa nhảy múa trên cao
Về núi muốn làm đá
Muốn mình lại là rừng
Về hoa lá
Thấy một mình mình đối diện không trung
Về núi rực sáng
Thấy một mình mình đối diện mình
Nắng rơi trên từng bước chân trần
Trong vắt qua những tầng gió lớn
Gió thổi kèn môi
Người ngủ giấc đầy bản vắng

Lao động cuối tuần

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version