Xanh Đơ-ni (Saint Denis) giờ được biết đến nhiều nhất là nhờ Sân vận động quốc gia Pháp (Stade de France). Song, lịch sử của vùng ngoại ô Pa-ri (Paris) cổ kính và trầm mặc này đâu chỉ gắn với ánh hoa đăng mừng ngôi vô địch thế giới của “đội tuyển áo lam”, đêm chung kết World Cup 1998.
Cách trung tâm Paris 9,4 km, Saint Denis là một phần không thể tách rời của “Kinh đô Ánh sáng”. Thế nhưng, Saint Denis lại không hoàn toàn là Paris. Nơi ấy hiếm khi gắn mình vào những sôi động phù hoa, mà thường bằng lòng với sự chìm lấp yên ả, trong những trầm tích đầy tinh túy, bên ngoài những cửa ô nghìn năm tuổi.
Những âm vang của cái tên Saint Denis (khởi thủy là tên của một vị giám mục thành Paris được phong thánh, với huyền thoại là đã mang chiếc đầu của mình đi sáu dặm sau khi bị hành quyết để tỏ lòng kính Chúa), có lẽ, không hề xa lạ với giới độc giả yêu mến văn học Pháp. Ở “Hai mươi năm sau”, A.Đuy-ma (Alexandre Dumas) cha đặt cái tên ấy lên bờ môi của Đ’Ác-ta-nhăng (D’Artagnan), khi hoàn tất chuyến đào thoát phi thường cùng Hoàng thái hậu An-nơ Đ’Ô-tri-xơ (Anne d’Austriche), Tể tướng Man-da-ranh (Julio Manzarin) cùng nhà vua Lu-i (Louis) XIV: “Thưa các chúa thượng, chúng ta đã tới Saint Denis!”. Đó cũng là nơi A-tốt (Athos) bị bắt, và là nơi D’Artagnan một mình trở lại, để giành lấy một kết cục có hậu cho mình, cũng như cho cả “Ba người lính ngự lâm” huyền thoại.
Saint Denis được nối với Paris bằng phố Saint Denis (Rue Saint Denis) – một trong những đường phố cổ xưa nhất châu Âu, được những người La Mã xây dựng từ thế kỷ thứ I. 1.800 năm sau, đại văn hào V.Huy-gô (Victor Hugo) biến cái tên ấy thành bất tử, với cụm từ “Anh hùng ca phố Saint Denis” trong đại danh tác “Những người khốn khổ”.
Chỉ qua những ngọn bút thiên tài ấy, người đọc nào cũng có thể cảm nhận được tính đa diện của khu vực này. Đó là hành cung xưa nhuốm màu vương giả, cũng là nơi ngoại ô chen lấn những phận đời. Là lịch sử thâm nghiêm. Là hiện thực xô bồ. Là những nhà quý tộc, và là cả những chú bé Ga-vrốt (Gavroche) cầu bất cầu bơ.
Saint Denis bây giờ vẫn còn đó những dấu tích sừng sững với thời gian, những “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, thềm cũ lâu đài bóng tịch dương”. Cổng Saint Denis còn đó, còn nguyên từng họa tiết mỹ thuật được lưu giữ qua bao lần thay triều đổi đại. Con sông Xen (Seine) vẫn chảy hiền hòa, xuyên qua những lần gươm reo ngựa hí trong cả chiều dài lịch sử.
Nhưng, Saint Denis bây giờ còn là một khu đô thị sinh thái tuyệt vời. Saint Denis cũng đã có thêm Stade de France, nơi chứng kiến bóng đá Pháp lần đầu lên đỉnh cao thế giới. Đó cũng là nơi kết tụ tinh thần tự do của nước Pháp, vào cuối năm ngoái.
Trong những tiếng bom khủng bố vang rền, những đoàn người ung dung nắm tay nhau rời sân, cùng hát vang Quốc ca Pháp. Rất đẹp, và rất giàu tính biểu trưng.
Theo Thiên Thư – Nhân dân cuối tuần