Những bài thơ này ông gởi trong lúc nằm đau, bảo tôi ngó sơ qua coi có ngon không. Những bài thơ buồn, xanh xao, hoang hoang nỗi cô độc không bờ bến. Ông đặt tên cho tập bản thảo là Lời chào ngọn gió. Tôi không biết bài thơ nào ông đã viết khi còn khoẻ mạnh, bài nào run rẩy ra đời trong lúc ông đọc bằng cái giọng run rẩy để cho cô y tá đánh máy giúp. Ông vẫn liên tục chỉnh sửa bản thảo này, và gởi lại cho tôi lần hai, lần ba, viết trong email rằng chú đang rảnh lắm, tự nhiên hăng lắm, còn nhiều ý tưởng viết lắm nhưng không biết có kịp không, đừng có cằn nhằn người già nghen.
Tôi vẫn thường nói cháu không thương chút nào chú đâu, những khi ông gọi điện thông báo tình hình đau ốm. Tôi biết ông kiêu hãnh. Ông dặn tôi đừng nói với ai, đám đông không được biết, đám đông không có quyền thương xót. Ông ngạo nghễ với cả những cơn đau, vẫn làm thơ, vẫn dự định đi chơi chỗ này, chỗ nọ. Vẫn nhắn tin rằng con đường đó rồi ai cũng phải về, chỉ là về kiểu nào cho ngon. Gặp ông lần cuối, khi cô y tá truyền dịch, ông ngượng ngập vì phải nằm trước mặt tôi, một tư thế mà ông cho là khó coi. Và tôi, vẫn tỏ ra nhởn nhơ, không xa xót một tí nào. Tôi sửa cái mặt tôi sao cho thật thản nhiên, ăn bánh ông mời, uống nước ông đưa.
Lúc ra về vẫn hẹn lần gặp sau, lần sau…
Lời hẹn của buổi sáng Sài Gòn hôm đó, tôi sẽ giữ dù ông đi phương nào đi nữa. Hẹn gặp lại sau, chú Ba nghen!
Nhà thơ Chim Trắng và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – Ảnh: Trần Hoàng Nhân
Chợt một mình ở Tuyết(*)
Một chiếc máy bay vừa cất cánh
Tháng năm mưa đủ tôi buồn
Ly vang đỏ vẫn đầy như thế
Ghế bên tôi trống một chỗ ngồi
Rượu tri kỷ không thể một mình uống cạn
Không thể là rượu tiễn đưa nhau
Trái đất này mỗi ngày lắm cuộc chia tay
Hạnh ngộ cứ như là tia chớp
Sáng nay ở Seoul có một người đang khóc
Chính trị gia nào đi xa?
Tôi chẳng tiễn đưa ai chẳng tiễn đưa mình
Mỉm cười tay vẫy những ngày qua.
_________
(*) Tuyết – tên một quán ăn Nhật ở TP.HCM
Thử bằng lục bát
Thử làm một giấc chiêm bao
Xem em còn giữa lao xao chợ đời
Thử hư vô thử lạc loài
Xem em còn trỏ ngón tay chỉ đường
Thử làm một kẻ vong ân
Xem em còn có ân cần nữa không
Thử rồ làm kẻ chơi ngông
Xem em còn có cầu mong tôi về
Thử đêm một giấc xanh rì
Mờ mờ nhân ảnh người đi giữa ngày
Thử gì cũng thấy trắng tay
Buồn – vui nuốt mãi chưa đầy bảy mươi
Thử luôn môi ngậm cỏ vùi
Thấy ta đang đến bờ vui gặp mình
Phải xa thôi
Phải xa Phú Quốc thôi
Nơi tôi thường gọi về em ngày mùng một Tết
Cho em hay rằng chỉ mình tôi và mẩu bánh mì và biển
Từ em ra Phú Quốc
Phú Quốc không có biển nào lại từ em
Tóc đêm đêm trắng lớp tung bờm
Những cô gái da nâu ngầm bảo tôi phải nhanh chân rời Phú Quốc
Nghẽn mạch rồi tim rát trắng đêm
Người đi tìm người nhiêu khê quá thể
Chờ phút giây sóng dựng đen ngòm
Bàn tay ấy tôi chưa từng nắm
Hạnh phúc chợt rơi về như cánh chim sa
Phải xa Phú Quốc thôi
Mình sẽ gọi về mình nơi không tên nào cả
Miệng trái tim ứa giọt cuối cùng
Tắt mạch rồi bóng tối sẽ xanh thêm
Lời chào ngọn gió
Nắng chơi đẹp
Vài chú kiến chết sấp trước ngón chân cái
Ngắt bông hồng sắp tàn thả xuống nước
Từng cánh từng cánh thi nhau rã
Tôi yêu cách rã của hoa trước lúc lụi tàn
Không thể nụ hai lần hoa hai lần
Hương còn gì cho ai
Nến lụn bấc không sáng nổi mình
Sáng gì cho ai
Gởi lời chào hai ngón tay ta
Gởi lời chào ngọn gió
Mùa nhớ
Rong chơi cho hết tuổi này
Thất Sơn một dãy xanh đầy
Lên cao tâm hồn càng trắng
Trong veo ghé nhẹ mắt môi
Gởi lại trên mây một khối tình
Phủi bụi đường vừa rong chơi
Thất Sơn mùa này đang có bão
Chắc vì ta lên núi một mình
Thả về thăm thẳm để U Minh
Xuống biển dò tìm chút rong rêu cũ
Em như con cá ấy
biệt tăm rồi!
Tôi cúi xuống sông xanh
Nhấp mấy ngụm liền nhả trả
Biết đâu nghe mùi quen thuộc cũ
Cá sẽ trừng lên ăn móng một lần
Rong chơi cho hết tuổi này
Còn em?
Nguồn: Nhavantphcm