Chuyên mục THƠ HAY TUẦN NÀY, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đặng Hiền:
Lên đường nào cũng mang tính bình minh và, chân trời | Thơ Đặng Hiền
Qua sự thể hiện của “Attractive MC” Lâm Ngạn và nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Nhà thơ Đặng Hiền hiện sống ở Nam Cali, Hoa Kỳ, nơi Quận Cam có nhiều người Việt.
Hầu như nhà văn nhà thơ Việt Nam nào cũng biết đến tờ tạp chí Hợp lưu – báo in, do nhà văn họa sĩ Khánh Trường là chủ biên sáng lập vào năm 1991.
Năm 2002, đến số Hợp Lưu 66 thì chuyển giao lại cho nhà văn Phùng Nguyễn và Đặng Hiền đảm nhiệm. Nhà văn Trần Vũ có làm chủ biên Hợp Lưu một thời gian (sau Phùng Nguyễn).
Hợp Lưu in đến số 117, vào năm 2013 thì chuyển sang báo điện tử cho đến nay.
Công bằng đánh giá, Hợp Lưu và những người gây dựng giữ gìn xuất bản đều đặn tờ Tạp chí này bao năm qua, chính là nhịp cầu nối giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài.
ĐỌC “TẠNG THƯ…” (*)
Ngày vẫn lang thang chiều qua phố lạ
Xuôi dốc đời ngồi đọc “tạng thư…” (*)
Sợ mai, mắt em buồn tội nghiệp
Anh đành cười sợi tóc lặng thinh.
Như chiếc áo lam bên ngày chớm lạnh
Mai mốt về ai hát lời kinh
Mai mốt ta thôi hình thôi bóng
Đêm khuya nằm em kinh hay thơ.
Ngày vẫn lang thang chiều qua chợ lạ
Hai buổi đi về, chênh vênh nắng sương
Đời thường không thường, đời vui không vui
Là hư không sợi tóc trắng tội tình.
(*) Tạng Thư Sống Chết
của Sogyal Rinpoche
SỢI TÓC – thơ Đặng Hiền – nhạc Lê Đức Long – ca sỹ Dzoãn Minh – hòa âm ns Lê Hoàng Long
VỀ SAN FRANCISCO
Tôi về bên chiều
San Francisco
Chiều lên con phố
Phố nắng mơ hồ
Tôi về bên chiều
Nghe đêm hắt hiu
Tình nghiêng lòng phố
Nghiêng nắng bên chiều
San Francisco
Nghe gió mơ màng
Lời tình cho em
Con phố riêng mình
Bên biển chiều êm đềm
Ngàn lời yêu em
Theo sóng chiều lên
Tôi về bên cầu
San Francisco
Ngày lên theo gió
Gió sớm ơ thờ
Tôi về bên ngày
Nghe mưa hắt hiu
Tình như lòng phố
Sương xuống mơ hồ…
May 01 – 2014
VỀ SAN FRANCISCO – nhạc & lời Đặng Hiền – ca sĩ Quốc Khanh
NGƯỜI NGOẠI CUỘC
Tối nay em uống rượu gì
Anh muốn biết nỗi buồn trôi đi bằng giọt trắng sake hay màu nho tím
Hay em lại đốt vàng mã để hối lộ nỗi buồn đi xa
Hay em đang viết những giòng thơ không hồi kết cuộc
Em có cần mặc áo giáp
Khi em nói rằng hiểu anh
Thật ra những bài ru tình
Đều dậy dỗ rằng phải dùng áo mưa
Em có biết ai là người mặc áo xanh áo đỏ
Em cười tràn sake
Tốt nhất là không nên biết
Đừng hỏi em tối nay em áo gì
Có cần thiết không cho những lời gởi ngày qua nắng
Hay sương đêm thấm ở môi người
Đêm trăng tan hay bất cứ cái gì tan em đều ghét
Vì như thế là ở trạng thái bất khả bình tâm
Em không viết thêm một chữ nào cho người đó
Và em cũng chẳng nói cho anh hay
Vì khi say người ta dễ dàng tâm sự
Như thế mối tình không còn là của riêng em
Em nói rằng hiểu anh
Nên em rất sợ
Em sẽ không còn dịp để yêu thương
Một khi tình yêu chung hồi bức tử
Tâm sự giấu kín như mạch nước ngầm
Khi thấy môi em hay rượu đều màu hổ phách
Là đêm say khi cố tránh ngày
Anh vẫn là người ngoại cuộc trong cốt truyện của em
Vẫn phải tránh nhau
Loay hoay chưa tìm ra đoạn kết…
(Feb 22- 2014)
SAO YÊU ĐẾN THẾ
Nói với anh lời yêu thương
Hôm qua mưa đến lúc nào
Buổi sáng ngồi nghe lạnh thấm
Tình yêu than buồn và không như mơ
Em bảo anh tự nhiên đừng màu mè
Tháng mười rồi tháng mười qua
Chạy quanh em bằng nụ cười
Thế mà em có vui đâu
Thời gian trôi bằng trái tim thiền sư
Màu mắt dịu êm như trăng
Anh muốn vẽ sóng về trong chiều nắng
Chiếc áo đỏ của tình yêu em
Nói với anh lời thương yêu
Bỏ mặc cơn say ngồi cùng trang sách
Hành nhau từ nhiều cách nhớ nhung
Lại gần làm sao em quên
Hôm qua mưa đến lúc nào
Về trong thinh lặng
Em có bao giờ mở hộp thư cũ
Sao yêu đến thế.
(Nov-01-2014)
CÂU CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Lạ như câu chuyện kể
Về một nơi nào đó mà anh không biết được
Những tưởng tượng lùng bùng trong hai hàng nút áo
Em dừng lại ở nút thứ ba
Em cấm không được nói nhớ em
Và Love U gì đó
Em đang nghiêm túc
Những hàng nút áo hiện ra
Đang buồn mà nghe chuyện vui
Mùa đông thoáng bài “Jingle bells”
Từ những chiếc sơ mi thùng thình
Hình như em trốn đông vào trong đấy
Những bình minh kịch liệt
Gợi tình khi em muốn để lại dấu răng
Bài thơ đắm mê lãng mạn
Lời giài thích không làm em yên tâm
Có lời khuyên không nên nói lúc đang say
Mà phải nói khi không men rượu
Dù là nói nhớ em vô cùng
Hay nói yêu em
Anh là người mê truyện truyền kỳ
Hãy kể cho anh nghe
Phải vượt qua bao nhiêu biển xanh
Để tìm thấy em trong ngày tĩnh lặng.
MÙA DÃ QUỲ MƯA
Vài phút nữa em thức dậy
Sớm mai bắt đầu ngày của em
Nơi miền yêu dấu
Nắng sẽ vui, gió thì mừng, chỉ riêng anh thì nhớ
Em chưa bỏ đi
Sao buổi chiều anh đi làm về buồn thế
Và bình minh không còn ai đợi
Nụ hôn lạnh theo mạch nước mát mơn man
Nắng có còn hân hoan hạnh phúc
Căn phòng anh có ô cửa nhỏ
Nhẫn nhục như nỗi buồn
Em hỏi đêm về còn mơ ngóng bước chân đêm
Có những câu thơ rời vùng Wifi
Đại ngàn xanh ngát giữa mùa khô
Em mắc cười khi nghe tỏ tình như ca vọng cổ
Đâu chỉ riêng mình là than thở lá vàng thu
Em có nhớ bây giờ tháng mấy
Sớm mai trời bỗng lạnh nhiều
Hai ngày cuối tuần không phải đi làm thêm
Nghe nắng thì thầm chở em đi shopping
Vài phút nữa em thức dậy
Vậy là tháng mười sắp hết
Tình rét co ro em con mèo nhỏ
Em khoác áo vàng mùa dã quỳ mưa
CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm mưa rối bời
Lạnh từ vai áo
Anh lại viết bài cuối năm
Từng hàng mưa li ti rơi vào phím gõ
Những ngón tay lạnh thấm mùa đông
Anh mơ thấy em trong giấc sáng hôm qua
Khi trời chưa đổ cơn mưa
Khi anh vừa thức dậy
Anh nằm cùng giấc mơ
Giấc mơ lùi xa như trí nhớ
Nụ cười ngày ở bên nhau
Bàn tay còn nhớ mãi bàn tay
Em có nghe mưa khi người không ở lại
Mình có còn gặp lại từ câu hỏi ngày mai
Mùa xuân em về hay em ra đi
Em có thấy buồn lên từ chớm đông sang
Chiều cuối năm anh trốn vào cuộc rượu
Nhưng không trốn được cơn mưa
Lòng chợt buồn như khóc
Ai lại tỏ tình khi môi lạnh làn môi
Ngoài khi mưa đang hát cùng gió đông
Lời chúc tụng thay lời từ giã
Em sẽ đón năm mới bằng tiếng cười rạng ngời hạnh phúc
Tất nhiên, ngày mai thế nào anh cũng vẫn yêu em
Chiều cuối năm mưa rối bời
Lạnh từ vai áo
Những kỷ niệm hãy gởi vào năm cũ
Khoác hộ em chiếc khăn quàng cổ ấm áp ngày đầu năm.
(California 31-12-2016)
KHOẢNG TRỐNG
Có khoảng trống trong từng ngày rất vội
Chiều ơi chiều sầu từng vạt nắng lên
Bên bóng đổ anh nghe chiều tê lạnh
Khi em về sao lạc bước chân đêm
Đôi mắt nhớ hắt hiu bờ tóc rối
Nụ hôn xa cho môi nhớ thật gần
Cơn bão rớt bay ngang ngày thấm lạnh
Giữ riêng người ở lời nói yêu thương
Đêm xuống thấp như một bài hát nhỏ
Đêm thì thầm “bao giờ thôi nhớ em” (*)
Ngày chợt nắng xanh cùng đêm thương nhớ
Ngày chia xa vỡ giọt rượu yêu người
Có khoảng trống làm sao anh lấp nổi
Từng mùa đông lạnh buốt với đất trời
Tờ lịch rơi mà nỗi buồn còn lại
Anh già thêm khi nhung nhớ chất chồng
Cali Jan 20-2017
MỘT CHÚT NGƯỜI DƯNG
Người dưng ơi em buồn anh ra làm sao
Khi mưa ngập trời về qua thành phố
Anh yêu em nhiều hơn mưa
Những cơn mưa và em hồ nghi
Em bảo dù ngày của anh thuộc về con đường thơ
Nếu trái tim em không là nơi duy nhất
Anh có là ngôi sao Kim
Để em đi tìm anh
Em thích anh làm gì cũng một chút vừa đủ thôi
Không quá ít để thiếu
Không quá sầu để thành bi thảm
Không quá vui để thành nhảm và quá yêu để sến
Đêm của em thuộc về anh
Đêm của em vĩnh viễn thuộc về anh
Đêm nghe xót xa lời tuyệt vọng
Nỗi nhớ đôi lúc làm nhói sâu nơi ngực em
Tình em là những nốt nhạc không lời
Len vào đáy tim anh bên chiều muộn
Là sương trên cao nguyên ở ngày chờ đợi
Ký ức ở lại một mình
Cơn mưa kéo từ không gian này qua vùng trời khác
Từ im lặng này qua câm nín khác
Từ em sang anh
Bên chiều ly biệt
Tình yêu sống bằng hơi thở em
Anh chìm vào tình yêu em
Hơi nhiều một chút
Một chút người dưng…
Oct-13-2018
BIỂN CÓ NHIỀU MÀU HỞ ANH
Biển có nhiều màu hở anh
Câu hỏi cứ lung linh theo sóng
Em yêu biển sao biển buồn như thế
Mùa chao nghiêng theo lời em cuối năm
Em không muốn đi làm nhiều nữa
Em muốn đi du lịch với anh
Em muốn thấy anh cười
Em muốn đêm của em có anh
Và mỗi buổi sáng thức dậy thơm hương cà phê
Anh sẽ nghe nhạc không lời khi em đang tắm
Buổi chiều nghe em nhắc về biển tím
Em không thích sương mù, em thích biển nắng lênh đênh
Em muốn tặng anh mỗi ngày một niềm vui
Niềm vui lúc nào cũng lập lại
Anh chỉ lập lại những lời em nói
Như em yêu anh nhiều hơn anh có thể nghĩ ra
Em thích màu yêu thương là màu tím thẫm
Tiếng hát thì thầm cùng biển sóng chiều êm
Bình minh hồng trên đôi môi em
Biển có nhiều màu hở anh…
DẤU CHÂN ĐÊM
Bằng nụ hôn đêm thật sâu
Buồn trôi lênh đênh vào giấc ngủ
Bàn tay trong bàn tay
Bóng tối nằm yên lắng nghe đêm
Đêm tan chảy theo từng ly say
Như nắng gió cùng mưa
Như nụ cười mê mải theo chân
Ở những lời thơ đêm
Đêm hiền như khúc nhạc chiêm bao
Lắng nghe nhịp tim cùng đập
Đến ngày mai còn tiếc
Làm sao đổi được giấc mơ
Ở một bình minh xanh biển xanh
Những bước chân chạy dài trên cát trắng
Nơi sóng biển đã nhiều lần đi qua
Và đã quên khi vết thương nước xóa
Khi đôi tay chơi vơi níu nỗi buồn
Là lúc bàn chân thèm hôn
Những bước đêm về ngơ ngẩn
Em yêu ngón nào trên tay nhau…
GIẤC MƠ ĐÊM QUA
Khi đồng cỏ trải xanh mùa hứa hẹn
Ôm thu đông bằng những muộn phiền
Anh như loài dơi trốn lạnh
Mình cách nhau như hai phía đêm ngày
Vùng trời mà ta đang sống
Với từng viên thuốc giảm đau cho từng đêm
Không là những bài thơ thay thuốc ngủ
Giấc mơ cứ trôi tuột theo thời gian
Nhiều khi anh muốn nói lời tình tự cùng em
Nhưng có điều gì giữ lại
Nhiều khi anh muốn biết em đang buồn hay vui
Nhưng sợ gió bão thổi tung ngày bình yên em
Câu thơ bỗng thừa và không thật
Làm sao anh nói em nghe
Mỗi người đều có niềm riêng để giữ
Và ký ức không là viên thuốc an thần lãng quên
Nụ cười và vòng tay mê đắm
Ý nghĩ len lén riêng tây
Hạnh phúc sớm mai có em nằm cạnh
Đêm về ngọt ngào nụ hôn đắm say
Buổi sáng chậm chạp nghĩ…
Giấc mơ đêm qua vẫn giận hờn như ngày còn rất trẻ.
CHIẾC DƯƠNG CẦM
Em như chiếc dương cầm
Ngân nga những phím ru yêu dấu
Mùa Xuân mưa và hơi lạnh
Ngát hương đêm thì thầm
Là đôi môi mười tám đầu tiên
Nụ hôn không bao giờ khác
Là tình yêu không bao giờ hết hạn
Và trí nhớ em không thèm đóng khung
Một khi đam mê đã ném hết vào tình yêu
Người ta chỉ có thể chết đi cùng một mối tình đã chết
Những bí mật khỏa lấp bằng nụ cười
Giọt lệ lặng lẽ trong từng đêm em nhớ anh
Cho dù anh có yêu ai
Cho dù anh bắt đầu một câu chuyện mới
Một khúc hát mới
Ở một âm giai khác không có liên can đến hai ta
Thì em vẫn ru anh đi vào giấc ngủ
Tiếng dương cầm buồn bã vì anh
Tiếng sóng tiếng chim tiếng em gọi anh đứt khoảng
Em cánh gió trên sa mạc tình anh
Em như chiếc dương cầm
Trong tận cùng yêu dấu
Tình yêu không có ngày hết hạn
Và niềm nhớ không bao giờ đóng khung
(Tháng 3- 2018)
KHI ANH ĐI HẾT MỘT VÒNG TỬ VI
Khi anh đi hết một vòng Tử Vi
Bỗng nhiên em như mấy bài thơ
Có thể yêu như hồi còn trẻ
Như thế giới này chỉ có hai ta
Em nói muốn yêu em nhiều hơn
Bất chợt có thể nói chuyện sáng đêm
Như nhớ nhau nhiều hơn
Và mình luôn thích những gì đến tự nhiên
Điều gì liên quan đến anh em đều thích
Như giọng nẫu của anh
Em thích hôn khi anh cạo râu
Và giả bộ vuốt cằm anh xem anh cạo sạch chưa
Tuy nhiên em rất ghét con mắt đa tình của anh trên “phây”
Em ghét luôn hàm ria lưa thưa trên vành môi anh
Anh đi đâu em thường bảo nhắn tin
Không phải em dặn anh mà em chỉ lo lắng thôi
Khi em khám phá ra anh có vầng trán đẹp
Em muốn anh cắt tóc ngắn để hôn lên trán anh
Em hỏi, lời em nói có thành thơ được không
Làm thơ cho em có khó lắm không?
Khi anh đi hết một vòng Tử Vi
Bỗng nhiên nghe hồn thơ dại
Anh đã thành anh Ngoại
Mà vẫn có người giận dỗi vì yêu anh
(Mar-22-2018)
ĐÓ LÀ MÙA XUÂN
Anh muốn viết một bài thơ
Tả cơn gió hôn tóc em bay
Len vào ngực vào áo vào làn mây
Và anh không hề giả dụ
Em hiền như ly nước mát
Đơn giản như nụ cười không son
Là quả trứng buổi sáng, là tô canh rau buổi chiều
Là cơn mưa thì thầm trên thềm khuya
Em là xếp của nhớ thương
Em oai như nữ tướng
Em tính toán rạch ròi
Em rất bao dung
Anh vay tình em mòn mỏi tháng ngày
Em độ lượng bên nỗi buồn co ro trong đêm
Làm sao trả lời em
Khi trời thì mưa và em thì nhớ
Anh bảo ngày của anh bình thường
Em trách sao không có gì để nói với em
Anh viết một bài thơ về ngày xưa
Em bảo yêu em sao anh không chung thủy
Sao trái tim mình còn non
Mặc dầu tình đã già từ lâu lắm
Em hỏi mỗi sáng anh tắm
Có nhớ đến em có xôn xao từng cơn sóng biển
Vẫn là mùi hương của ngày mưa phố cũ
Vẫn là câu hỏi nhẹ như hơi thở em xưa
Anh có còn yêu em nữa không
Anh có còn muốn ở bên em nữa không
(April – 10-2018)
THẾ MÀ ANH CŨNG TIN
Mình nói trùng như câu chuyện mùa đông
Gởi trái tim hồng hồng lửa ấm
Sưởi cho em bàn tay mưa nhiệt đới
Em thức khuya với từng trang thơ anh viết
Không có ai nói là mình đang nhớ
Anh viết gì em cũng nói thương
Miễn sao không kêu nhầm tên người lạ
Em không giận hờn vì em yêu tự do
Có khi nào anh hỏi em ra sao
Ở những ngày không anh bên cạnh
Ở những ngày thinh lặng không anh
Thơ anh lan man như đi lạc
Chẳng bao giờ em hỏi viết cho ai
Em thích khi thấy anh làm thơ
Yêu là không bao giờ chiếm hữu
Vì thế, anh cứ tự nhiên viết cho em đọc
Em muốn đọc tâm hồn anh thật kỹ
Em hứa yêu thơ anh ngay lập tức
Dù trong đó có em hay không
Thế mà anh cũng tin, và em khóc…
(2018)
TẬP THIỀN
Thế nào rồi anh cũng lại làm thơ
Khi nhập định nụ cười em thấp thoáng
Trăng biết em không là ảo giác
Là bài thơ khởi mở ra ngày.
Thiền tính không, biết cũng là không
Anh không tìm tự dưng là vậy
Anh ngồi đó biết mình đang ngồi đó
Rất dịu dàng chợt hiện bóng hình em
Lòng sợ quên cơ hồ mình rất nhớ
Một hồi chuông tĩnh lặng gọi anh về
Mái tóc nào ngắn nhớ dài thương
Ngày gọi đêm bên dỗ dành quên nhớ.
Anh tập thở như mình chưa kịp thở
Hít vội vào nén lại thổi nhẹ ra
Chiều rất nóng nghe sầu len lén nhẹ
Phật mỉm cười soi thấu nỗi buồn anh.
(Houston 3-9-2019)