Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần đầu tháng 5, Cầm Kỳ Official phát chùm truyện ngắn của nhà văn Thiên Sơn:
– Trăng vỡ
– Đồi Đá trắng
– Lệ
– Tiếng đàn trong đêm trăng
– Tình yêu còn lại
VÀI NÉT VỀ NHÀ VĂN THIÊN SƠN
Nhà văn Thiên Sơn sinh năm 1972 tại Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản:
– Ngọn lửa đầu tiên (tập thơ)
– Màu xanh ký ức (tiểu thuyết)
– Người bên lề (tập truyện ngắn)
– Hồn đất (truyện vừa)
– Bật rễ (tiểu thuyết)
– Lá thay mùa (tập thơ)
– Gửi lại tuổi thơ (truyện thiếu nhi)
– Dòng sông chết (tiểu thuyết)
– Đại gia (tiểu thuyết 2 tập)
– Hoa Ưu Đàm lại nở (truyện thiếu nhi).
– Một tiếng gọi (tập thơ)
– Cây Mạ ly huyền bí (tập truyện ngắn)
– Gió bụi đầy trời (tiểu thuyết)
Thiên Sơn là nhà văn với những sáng tác đa dạng gồm cả thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Từng 2 lần được trao giải thưởng trong kỳ thi tiểu thuyết lần thứ 3 và lần thứ 5 của Hội nhà văn Việt Nam.
Thiên Sơn không chỉ dấn thân vào đề tài xã hội đương đại nóng bỏng và gai góc; đề tài lịch sử hiện đại đầy bi hùng và làm sống lại những nhân vật, sự kiện chìm lấp trong thời gian; anh còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những phận người đau khổ và tái hiện trên những trang viết bằng cảm xúc sâu lắng.
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Càng ngày tôi càng nhận thấy ưu thế đặc biệt của truyện ngắn nằm ở cấu tứ độc đáo và sự hàm súc. Chỉ bằng mấy trang viết, truyện ngắn có thể giúp người đọc vượt qua những giới hạn thông thường để đạt được sự thức ngộ. Đó cũng chính là lý do mà tôi luôn yêu mến thể loại này, luôn tìm cách chinh phục những bí ẩn và khám phá những khả năng vô tận của nó.
Truyện ngắn đòi hỏi sự đa dạng về bút pháp, hình tượng và ý tưởng. Dù trước sau tôi vẫn là người ưa chuộng chủ nghĩa hiện thực, song tôi cho rằng, hiện thực có thể được diễn đạt một cách kín đáo và trừu tượng hơn qua các hình tượng mang màu sắc ẩn dụ. Tôi không chỉ đi tìm sự khác thường, độc đáo có thể khái quát đời sống mà còn say sưa với những yếu tố huyền thoại như một khía cạnh phức tạp và huyền bí của tâm tư con người.
LỆ
Sau trận làm tình bốc lửa cuối cùng, Bão nói với Lệ:
“Tao bị nhiễm HIV rồi. Mày chắc cũng không thoát được đâu. Tao với mày cùng chung một số phận”
Lệ nói như thét:
“Đồ chó chết. Mày muốn hại tao sao?”
Rồi Lệ vớ lấy một con dao nhọn giơ lên trước mặt Bão. Bất ngờ, Bão lùi từng bước rón rén về phía khung cửa sổ mở rộng căn phòng thuê của Lệ. Lúc ấy Lệ chỉ còn biết căm thù. Máu Lệ như sôi lên. Lệ thấy mình bị lừa dối. Thấy mình biến thành một vật hi sinh cho lạc thú của gã. Tình yêu chó chết. Lệ gầm lên và lao vào. Mũi dao nhọn chọc thẳng vào mắt gã. Một dòng máu vọt ra, loang đỏ một bên mặt. Gã hét lên một tiếng kinh rợn rồi ôm lấy mặt và quay tròn. Rồi bỗng gã vuột qua khung cửa sổ mở rộng, rơi xuống đất. Từ khung cửa sổ tầng tám, Lệ nhìn thấy gã nằm sóng soài, co giật giữa một vũng máu.
Từ hôm đó Lệ bị bắt.
Cái thai cũng lớn lên từng ngày trong tù. Mấy tháng đầu Lệ đau ốm thường xuyên. Hết đau, sưng lại viêm. Bác sỹ nói Lệ bị phơi nhiễm HIV thật rồi và khuyên Lệ bỏ cái thai. Lệ trừng mắt nói:
“Đồ sát nhân. Mày định giết người trong bào thai hay sao?”
Nói thế, chứ thực ra Lệ không yêu gì cái sinh linh trong bụng. Nghĩ đến nó, Lệ chỉ thấy bực tức. Có một lý do mà Lệ không nói với ai, nhưng trong thâm tâm Lệ biết rất rõ, Lệ thích nuôi một cảm giác lẫn lộn giữa tình yêu và thù hận. Mỗi lần cúi xuống nhìn cái bụng lù lù của mình, Lệ lại nghĩ đến những giờ phút khoái lạc và căm hận cuối cùng trước khi bị tù. Xét hoàn cảnh phạm tội, Lệ được hưởng những tình tiết giảm nhẹ khi xử án. Sự thực thì Lệ chỉ muốn dạy cho Bão một bài học mà thôi. Lệ muốn cho gã mù để gã hiểu rằng, không thể bạc đãi, không thể coi tình yêu như một trò tiêu khiển và khi cần thì phủi bỏ mọi trách nhiệm. Lệ có ngờ đâu Bão chết. Lệ không cố ý giết người. Tuy nhiên, sự khổ cực trong tù đày làm Lệ thêm căm ghét Bão. Và cuối cùng, tất cả lòng căm hận ấy đổ dồn lên cái thai và đứa bé sau khi ra đời…
*
Ra khỏi cửa buồng giam, Lệ bước theo một cán bộ đi làm mấy thứ thủ tục rồi khoác chiếc túi vải cũ, bước lếch thếch ra cổng trại Thanh Am. Lệ ngừng lại mấy giây. Ngập ngừng, lưỡng lự rồi bước chậm ra ngoài.
Tự do. Hết chuỗi ngày tù túng.
Lúc sau Lệ quay lại. Bước qua cánh cửa phòng chăm sóc trẻ của nhà tù, Lệ nói với một người phụ nữ đang lúi húi lau chùi:
“Con tôi đâu? Trả tôi!”
Người kia quay lại:
“Lệ hả? Cái An được chuyển sang trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm HIV rồi”
Lệ lừ mắt:
“Tôi bảo để nó lại đây cơ mà?”
“Nó bị bệnh, không thể ở đây được nữa”
Lệ mắt ráo hoảnh, quay người bước đi thẳng.
*
Giờ Lệ chỉ còn một cảm giác hụt hẫng. Lệ cứ đi mà chân như không chạm đất. Đi đâu? Không biết. Đi. Đi… Cứ đi thế thôi…
Lệ tìm một vạt cỏ bên đường, ngồi phệt xuống.
Mở chiếc túi vải. Như một cơn điên tức thì dâng lên làm toàn thân Lệ xuất hiện những cơn co giật. Hai hàm răng Lệ nghiến ken két. Mặt Lệ nhăn nhó. Lệ vò nát mấy tờ giấy tùy thân liên quan đến sinh mạng mình và ném ra cỏ. Rồi Lệ nằm lăn lộn mấy vòng. Nước mắt Lệ tràn ra như suối.
Lệ đã từng là một cô gái đẹp. Một thời, Lệ đã là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Làn da mỏng mà trắng. Đôi môi tươi đỏ. Mắt dài, sắc và đen láy. Lệ cũng không biết, chính vì đẹp lạ thường, và cả tại cái tính bất cần, như con ngựa bất kham đã làm Lệ khổ. Từ nhỏ bố mẹ Lệ thường để Lệ ở nhà với người giúp việc mà đi buôn bán hết năm này tháng khác. Lệ chẳng chịu học hành. Lớn lên thường lấy trộm tiền của mẹ để ăn diện. Rồi dần dần, theo sự rủ rê của đám bạn, Lệ bỏ nhà đi ở riêng. Đời Lệ từ năm mười bảy tuổi đã chìm trong những tiệc tùng, nhậu nhẹt. Rồi sa vào ma túy, vào thuốc lắc, làm tình tập thể trong các quán bar, quán karaoke ôm…
Nước mắt chảy một lúc rồi cũng cạn. Cơn điên tức thì lắng xuống. Lệ nằm duỗi tay chân trên cỏ thở đều đều. Mắt Lệ nhắm nghiền. Lệ ngủ một giấc ngắn. Hình ảnh chập chờn như thể từ đâu xung quanh chạy thẳng vào cơn mơ của Lệ. Gương mặt của con Lệ… Bé An môi đỏ má hồng, có hai bím tóc hai bên như một con thỏ non đang nhìn Lệ mà cười. Lệ khẽ gọi: “Con”. Lòng Lệ mềm ra. Một nỗi day dứt vô cùng từ trong giấc mơ khiến Lệ tỉnh giấc.
Hoàng hôn. Không gian tím mờ. Hương cỏ dại vương vất. Tiếng chim non lạc mẹ thảm thiết từ khóm cây đen sậm phía xa…
“Mình sẽ đến chỗ An”. Nghĩ thế, Lệ lại lếch thếch bước về phía trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm HIV lờ mờ ẩn sâu dưới chân núi. Nhưng rồi chỉ đi được một lúc, Lệ như bị bại liệt, không nhích thêm được chút nào nữa. Không, không thể. Lệ phải thoát khỏi nó, Lệ cần được tự do và cũng là để quên đi mối tình với Bão.
Nghĩ đến đây Lệ lại như bị một cơn điên tức thì xâm chiếm. Chính gã, chứ không phải ai khác đã đẩy Lệ đến khúc rẽ định mệnh này.
*
Từ nhỏ Lệ đã ngang tàng, bất cần đời.
Cô bảo với mọi người, rằng cô sinh ra để sống ngoài mọi khuôn khổ. Bữa đó Bão đến nhà thuê của Lệ. Một căn phòng nhỏ khép kín, có tiện nghi đầy đủ. Lệ đang tắm. Nghe tiếng Bão gọi, cứ thế trần truồng Lệ ra mở cửa. Mắt Bão nhìn Lệ như tóe lửa. Bão vào trong phòng, ngồi đợi Lệ tiếp tục tắm. Vòi hoa sen chảy ro ro. Cứ thế, phải đến mươi phút, Bão gõ cửa phòng tắm. Lệ mở ra, cười: “Để xem anh đợi được bao lâu”. Hai người lập tức dính chặt vào nhau. Nhưng rồi Lệ gỡ tay Bão ra: “Em đồng ý, anh cứ từ từ xem nào”. Rồi Lệ lại nhìn vào mặt Bão mà cười. Hình như Lệ nô giỡn Bão. Cô không có vẻ gì ngại ngùng, che giấu. Cô nói với Bão: “Em không giống người khác, nếu em thích thì em sẽ nói rằng thích, nếu không thì nói rằng không. Em chúa ghét bọn ưỡn ẹo. Làm tình chẳng có gì xấu. Thân thể của em thì em có quyền sử dụng như thế nào tùy thích. Đứa nào chõ mồm vào, em đấm cho vỡ mồm”.
Bão nhiều tiền. Ăn chơi trác táng. Lệ không coi đó là chuyện gì to tát. Có tiền thì cứ tiêu xài. Bão nghiện ma túy. Không sao. Có tiền thì cứ việc nghiện. Kể ra tìm ở đời một người phóng khoáng như Lệ cũng khó. Thế rồi cả hai suốt ngày sa vào chuyện làm tình, hút chích. Sau những lúc hoạt động thả phanh là những cơn ngủ vùi triền miên. Độ nửa năm sau thì Lệ thấy mình tơi tả như một lính chiến. Lệ chán. Mệt. Hay cáu gắt. Có chuyện gì trái ý thì Lệ bắt đầu nổi máu điên. Thế là Bão bỏ Lệ đi. Lệ nói: “Đi luôn đi. Tôi sẽ quên anh vĩnh viễn”.
Mấy ngày đầu vắng Bão, phần lớn thời gian Lệ ngủ. Lúc tỉnh, Lệ thấy hay hay. Hóa ra sống một mình, yên lặng lắng nghe sự yên tĩnh trong tâm hồn cũng có cái thú của nó. Nhưng sự thú vị dần biến thành nỗi khó chịu. Hàng ngày chẳng thấy ai đến với mình, chẳng ai săn đón mình và cuộc sống biến thành sự tù đọng. Lệ hiểu rằng cái thuở huy hoàng của thanh xuân đã hết. Hết một cách nhanh chóng. Và người cướp nó đi không ai khác là Bão.
Suốt ngày giam mình trong nhà, hết đi ra lại đi vào. Lệ thấy tay chân mình như thừa ra. Nằm trên giường, Lệ ngáp ngủ. Lại sa vào những giấc mơ kỳ cục. Thấy mình như con khỉ leo trên những ngọn cây, bất thần bị Bão tóm lấy đuôi ném xuống đất. Tỉnh dậy, Lệ thấy mình trống rỗng. U uất và căm thù. Lệ căm thù Bão.
Bấm máy điện thoại cho Bão.
“Tao đợi”
Lệ nói cộc lốc với giọng ra lệnh. Từ trước, thỉnh thoảng Lệ vẫn có lối xưng hô không tôn ti trật tự gì như thế. Vậy mà lúc sau có tiếng gõ cửa thật. Lệ nghĩ: “Thằng chó này cũng được. Mình sai là gã đến. Sẽ bắt gã hầu hạ…”. Lệ mở cửa. Một người gọi nhầm xin lỗi rối rít rồi quay đi.
Lệ đợi. Đợi mãi. Hai ngày sau Lệ mới lấy xe máy đi tìm Bão. Lệ sục vào các câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hút chích, các quán karaoke ôm. Những nơi nào trước đây Bão đã từng đưa Lệ đến thì lần này Lệ không bỏ sót. Vậy mà, lạ sao, không hề tìm thấy bóng dáng của Bão. Lệ hỏi một số đứa bạn trong nhóm ăn chơi với nhau trước đây, tất cả đều lắc đầu không biết…
Thất vọng trở về, Lệ lại thấy cô độc và đắng đót. Dường như Bão đã cố tình bịt kín mọi thông tin. Dường như có một sự tính toán nhỏ nhen nào đó của Bão nhằm cắt đứt mọi liên lạc với Lệ. Dường như là một cuộc chạy trốn có chủ đích…
Ngày mới quen nhau, Lệ bảo: “Bao giờ không thích tôi nữa thì anh cứ việc đi”. Lúc ấy Bão chỉ cười: “Thật nhé!”. Thế rồi cái lời nói thưở ban đầu thành hiện thực. Ngày lại ngày, Lệ đợi Bão. Trong mơ Lệ thấy Bão nhìn mình. Đôi mắt Bão im lặng như mọng nước. Đôi mắt ấy trôi xa lẫn vào sương mù. Lệ tỉnh dậy thở dài. Ôi, buồn. Hiu quạnh. Có lúc Lệ chỉ mơ ước giá Bão trở về. Trở về trong một khoảnh khắc không ngờ. Bão ghì lấy Lệ và ghé môi hôn. Hai người sẽ lại chìm vào đê mê. Kệ. Rồi sau đó chết ngay luôn cũng được. Hà…hà…hà… Lệ ngửa cổ ra cười vì ý nghĩ thú vị ấy. Chết khi đang yêu thì hay quá chứ sao. Lệ cảm thấy đó là một cái chết đẹp, một cái chết tận cùng sung sướng.
Những ý nghĩ mung lung không định trước cứ ùa ra như thế. Và hết khoảnh khắc nhớ thương kia là lòng uất hận. Lệ không hiểu vì sao mà nỗi nhớ thương bỗng biến thành căm phẫn. Lệ lại nghiến răng kèn kẹt. Giá như có mặt Bão ở đây, có lẽ Lệ sẽ nện những nắm đấm không thương tiếc vào cái mặt bè bè ấy. Máu sẽ từ đó mà tràn ra. Lúc ấy Lệ sẽ rú lên cười thỏa thuê… hà… hà… hà…
Thế rồi, bỗng chuông cửa reo. Chuông cửa reo như từ trong mơ vọng ra. Như từ ký ức dội về. Lệ đã đợi. Đợi Bão như thế gian này không còn ai nữa. Khi đã rã rời, u uẩn chỉ còn biết đến nhớ thương se thắt và khát khao thôi, Lệ hiểu rằng tình yêu đã ăn vào trong xương tủy của cô rồi.
*
Dòng ký ức bị cắt đứt.
Lệ quay người. Rồi Lệ đi như chạy trốn. Đầu óc quay cuồng. Hai mắt mờ mờ. Đi. Cảm giác mình như một hạt bụi bay trong mịt mờ vô định. Bỗng có ai đó tóm lấy tay Lệ. Một gã đàn ông? Đúng. Gã cao mập. Mắt híp. “Mày làm gì tao?”. Gã kia không trả lời Lệ. Gã vòng tay ngang eo Lệ. “Được”. Lệ nói tiếp: “Tao đang đói đây. Mày đợi tao ăn đã”. Gã ngạc nhiên nhìn Lệ rồi cả hai bước bên nhau như những người quen biết. Qua cánh đồng, gặp một quán ăn nhỏ. Lệ gọi một bát phở. Lâu lắm rồi mới được ăn một bát phở ngon thế. Rồi Lệ theo gã béo mập vào một căn nhà tồi tàn. “Có nước không, để tao tắm đã. Mày cần phải đàng hoàng”. Gã béo mập đưa Lệ ra giếng nước phía sau. Lệ tắm. Nước mát lạnh, trong suốt. Vừa tắm Lệ vừa nhìn trăng lên. Trăng sắp tròn tưới xuống không gian màu trắng sữa. Không gian thơ mộng lạ lùng.
Lúc sau Lệ nuột nà quay vào căn phòng ẩm mốc. Gã béo mập chồm lên người Lệ. Đã lâu lắm rồi… Lệ không có cái cảm giác bị một ai đó chiếm đoạt. Lệ không ngờ niềm ham muốn tưởng chừng đã chôn chặt trong nấm mồ thanh xuân từ khi vào tù giờ bỗng như một con mãnh thú xổng chuồng trỗi dậy. Không để cho gã béo mập hành sự, mà đúng hơn là Lệ đã vồ lấy gã. Cả người Lệ như một khối nam châm khổng lồ hút gã lún sâu vào.
Khi cuộc mây mưa đến độ cao trào, Lệ nhỏm người dậy, cưỡi lên người gã béo mập mà phi nước đại. Lệ phi mãi cho đến khi gã ự lên một tiếng và người đuội ra, chân tay rời rã mới thôi. Niềm khoái cảm dâng lên bao nhiêu thì ký ức như một cánh cửa đóng kín bỗng mở tung. Lệ bỗng thấy gương mặt gã béo mập có nét gì hao hao giống Bão. Ừ nhỉ, tất cả bọn đàn ông trên thế gian này đều giống nhau. Chúng nó chỉ biết tìm đến đàn bà vì lạc thú, rồi sau đó lại bạc bẽo quên đi tất thảy, phủi sạch mọi trách nhiệm, như một giống đực thuần túy không biết gì đến nghĩa tình. Hực… Mặt Lệ bỗng đỏ gay, méo đi vì khinh bỉ. Đúng là lũ khốn kiếp. Chính Lệ cũng không thể hiểu được, lạc thú càng tăng lên bao nhiêu thì căm hận cũng tăng lên bấy nhiêu. Và cuối cùng thì cả hai cùng đạt đến điểm kiệt cùng. Lệ ngừng phi nước đại, dùng hai tay nện tới tấp vào mặt gã béo mập. “Đồ giống đực khốn kiếp”… Lệ vừa cào cấu vừa gào lên như một con điên… Gã béo mập như chợt tỉnh cơn mê, vùng dậy lao ra khỏi nhà.
Lệ bước đi trong đêm và i ỉ khóc. Lệ như lạc vào một dòng suối trắng mờ toàn nước mắt. Gương mặt Bão áp thật gần. Bàn tay Bão mân mê. Người Lệ phút chốc lại tràn ngập khát khao và râm ran khoái cảm. Bỗng Lệ ngã nhào về phía trước vì bước hụt. Mặt Lệ va vào cỏ. Lệ nằm xoãi trên thảm cỏ một bãi rộng. Lệ thở sâu và tỉnh dần ra. Lòng Lệ nhoi nhói nhớ…
*
Lâu ngày, gặp lại cái cảm giác khó tả khi làm tình cũng thấy thú vị. Lệ bắt đầu lẳng lơ và moi tiền của bất kỳ gã đàn ông nào gặp dọc đường. Lũ đàn ông hóa rồ khi cưỡi lên thân xác Lệ. “Em đẹp lắm”. Một gã già nua hom hem mà vẫn còn máu gái run lên khi nhìn thân thể Lệ lõa lồ. “Tôi bị HIV rồi”. Lệ nói lạnh tanh và mặc lại quần áo sau khi hành lạc xong. Lệ không ngờ khi nghe câu đó, lão già rúm ró: “Thật hả em?”. “Thật chứ sao không!”. Lệ quắc mắt: “Ông thì sắp xuống lỗ rồi, còn gì nữa mà phải lo”. Lão chìa những đồng tiền mới coong cho Lệ, giọng vẫn còn run sợ nhưng thoáng chút hy vọng: “Em nói đùa đấy chứ?”. Lệ cười. “Ừ. Đùa”.
Chuyện cứ lặp lại. Lệ ngày càng có tiền, càng ăn diện. Sức khỏe ổn định. Lệ đẹp. Thực sự là đẹp lên trông thấy. Càng đẹp, Lệ lại càng hấp dẫn đàn ông. Không biết Lệ có bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhìn thấy Lệ là bọn đàn ông lại bị hút hồn. Lệ mặc kệ. Chơi tất. Có tiền là Lệ chiều. Lệ vuốt ve mơn trớn đàn ông trong những cuộc ân ái mà lòng thì vẫn đắng đót một nỗi thù đời. Lúc tĩnh lặng, nằm một mình trong phòng Lệ gặp cái cảm giác trơ trọi, buồn.
Đích thị là người ấy rồi…
Lệ thở dài.
Năm tháng đã trôi nhanh đến mức này sao? Người ấy không nhận ra Lệ hay giả vờ không nhận ra? Lệ không còn nhớ nổi mình đã chung đụng với bao nhiêu đàn ông, hầu hết trong số đó giờ chỉ còn là những cái bóng lờ mờ trong tâm tưởng. Ngoài Bão ra, chỉ có một người mà Lệ nhớ. Thậm chí, có lần Lệ phải nằm úp mặt xuống giường, chèn gối trước ngực, cố nén một nỗi nhớ nhung hoang dại bột phát vào lúc nửa đêm.
Vậy mà đêm qua Lệ gặp lại.
Vẫn bí ẩn như xưa… Bằng cách nào không rõ, người ấy biết số điện thoại Lệ và gọi cho cô. Chỉ cần nghe tiếng trong điện thoại Lệ đã thấy quen quen. Lúc gặp nhau trong khách sạn, Lệ sững sờ. Không cất được một lời, Lệ lặng lẽ làm cái bổn phận của gái làm tiền nhưng trong lòng tuôn trào một cảm giác khó tả. Nỗi thiết tha, nhung nhớ, niềm khát khao trong trắng và run rẩy tưởng đã biến tan đi, nào ngờ, giờ trở lại trong tâm hồn Lệ. Từ khi biết đến chuyện làm tình, chưa bao giờ Lệ dịu dàng và dâng hiến như với người ấy đêm qua. Người ấy cũng nhẹ nhàng, lịch lãm, ve vuốt tấm thân Lệ. Người ấy nhìn Lệ bằng ánh mắt đầy thiện cảm.
Xong việc, người ấy đưa tiền cho Lệ. Vẫn cái thói thường của bọn đàn ông, tiền trao cháo múc. Không, Lệ không thể nhận khoản tiền ấy. “Anh, anh đừng làm thế”. Người kia tròn mắt nhìn Lệ: “Em cầm giúp anh đi em”. “Không!”. “Sao vậy em?”. “Không sao!”. Người ấy lại nhìn Lệ. Lệ nhìn người ấy như có phép thôi miên: “Sao lại nhìn anh thế?”. “Anh không nhớ em hay sao?”. Người kia lại nhìn Lệ im lặng. “Vậy mà em đã nhớ đến anh… hơn sáu năm rồi…”. Người kia như há hốc mồm. Kinh ngạc. “Ta đã từng gặp nhau?”. “Vâng, đã từng…”. Hai người lại im lặng. “Em đã đi bên anh một đêm dọc biển Hạ Long. Cả hai cùng ngắm trăng. Rồi cuối cùng đưa nhau về khách sạn… Em bỏ đi lúc ba giờ sáng. Em cảm thấy một điều lạ lùng từ chính con người anh. Đẹp đẽ. Thanh tao. Em như bị nhận chìm vào thế giới kỳ lạ đầy hấp dẫn của anh. Em phải đi vì em sợ nếu gắn bó thêm với anh, em sẽ không thể nào rời xa anh được. Em đã đi…”.
Người kia không thể nào nhớ nổi. Hóa ra là một kỷ niệm có phần thơ mộng nữa. Hóa ra… hóa ra người con gái làm tiền lại nhớ đến mình còn mình thì không lưu giữ chút gì trong trí não về hình ảnh của cô ta.
Họ chia tay mà không hò hẹn gì.
*
“Lệ ơi, mày đã thay đổi rồi ư…”. Tự nói với mình như thế. Lệ ứa hai hàng nước mắt. Sao thế này, tình yêu ư? Trái tim trào dâng một niềm thổn thức, một nỗi nhớ mong. Lệ thấy mình nhỏ bé, dịu dàng và mất hết mọi khả năng kháng cự. Lúc này đây Lệ chán cái cảnh lang bạt, chung đụng và bơ vơ…
Nằm mãi một mình, Lệ lại nhớ đến con. Nhớ đôi mắt tròn đen láy. Nhớ bàn tay nhỏ xinh xinh. Nhớ tiếng khóc oa oa. Nó có tội gì nhỉ? Sao Lệ lại hắt hủi nó từ khi còn trong bụng? Sao máu huyết của Lệ đã kết tụ vào nó, hình thành nên nó mà Lệ lại đem lòng oán nó? Nghĩ lại Lệ thấy mình ngu ngốc và thật phi lý. Nó có còn ai nữa trên cõi đời này? “Sao mày tàn nhẫn thế Lệ ơi! Mày căm hận bố nó, rồi mày đổ lên nó mọi hờn oán. Ôi, trời… Thế cái lúc mày run rẩy vì khoái lạc, mày ưỡn người, mày ghì riết lấy tấm thân lực lưỡng của bố nó, sao mày không nhớ hả Lệ?”. Lệ như muốn rên lên vì những câu hỏi nhức óc. Lần đầu tiên trong đời Lệ tự nghi hoặc mình. Tự căm ghét mình. Tự xét đến tận cùng gốc rễ mọi suy nghĩ và hành động trước đây, tự dồn đẩy mình vào chân tường. Không chỉ thế, mà Lệ còn cào xé gương mặt mình. Mười ngón tay với những móng dài nhọn hoắt găm vào hai má kéo thành từng vệt trầy xước tứa máu. “Mày không phải người. Mày không phải chó má. Mày còn kém hết thảy mọi con vật trên thế gian này. Đến con mày mà mày còn rũ bỏ… Mày còn mặt mũi nào mà sống. Hãy chết đi. Chết đi…”. Lệ gào thét. Gào thét đến tưởng chừng đứt cả cuống họng. Gào đến lúc cái dây thanh đã quá sức không còn hoạt động, khiến Lệ không thể nói được nữa. Nhưng sự bức bí không cất được thành lời lại càng cuộn sôi. “Mày phải làm gì hả Lệ? Đời mày đã rách nát rồi. Mày chưa bao giờ tin vào tình yêu và lương tâm ư? Mày nói thời này toàn bọn khốn kiếp và đạo đức giả ư? Mày chưa bao giờ thấy mày còn là cặn bã trong cái đám cặn bã ư? Mày đã từ bỏ bố mẹ. Mày vứt bỏ con. Mày ám hại người tình. Còn gì nữa bào chữa cho mày hả Lệ?”.
Vẫn khuôn mặt tứa máu, Lệ đi đi lại lại trong căn phòng. Tất cả đồ vật đang nhìn Lệ. Từ trên nóc tủ, từ bức tường, từ sau khe cửa… Chỗ nào cũng là những đôi mắt đang nhìn Lệ. Những đôi mắt đen ngòm. Những đôi mắt trắng dã. Những đôi mắt nhấp nháy chế giễu… Lệ sựng người. Lệ rã rượi. Lệ muốn tìm một chỗ mà trốn chạy. Không ai, không điều gì dung thứ được cho Lệ. Phải thôi, không thể… Không thể tha thứ được cho chính mình. Lệ… Lệ không chỉ bỏ rơi con mình, mà từ ngày bỏ đi cũng không bao giờ về thăm cha mẹ. Có người nói với Lệ, bố mẹ cô đã chết rồi. Chết một cách thảm khốc khi Lệ đang ở tù. Họ buôn lậu loại mặt hàng quốc cấm bị công an đuổi bắt. Xe họ lao như bay. Qua một quãng đường hẹp ngoằn ngoèo, chiếc xe của họ rơi như một chiếc lá xuống thung sâu. Chiếc xe bẹp dúm và bốc cháy. Đấy, đại loại Lệ nghe người ta nói thế. Lệ trong tù cũng ứa nước mắt về cái chết của hai con người đã sinh ra mình. Một đêm mất ngủ, song cái tin có vẻ buồn ấy qua mau. Lệ buồn thì có buồn, mà giận thì cũng không kém. Từ khi mới nứt mắt ra, Lệ đã thấy mình bị bỏ rơi. Bố mẹ Lệ chỉ vì tiền thôi, có cần Lệ đâu…
Tai Lệ bỗng nghe thấy những tiếng cười hic hic… Dường như tất cả mọi vật xung quanh đang cười giễu Lệ. Chỗ nào cũng như phát ra tiếng cười… Lệ không chịu đựng được nữa rồi. Gương mặt bố, rồi mẹ hiện ra. Gương mặt Bão hiện ra. Gương mặt An… Tất cả quay cuồng như trong một vùng xoáy lốc rồi đột ngột biến mất. Lệ lao đầu thẳng vào tường. Một vùng sáng tóe ra trước trán Lệ rồi tất cả lặng tắt.
*
Lệ từ từ mở mắt.
Lúc đầu là cảm giác bồng bềnh như trôi trên không gian mờ trắng. Rồi dần dần thấp xuống. Lệ thở phào. Bây giờ thì mọi thứ trong phòng đã trở nên rõ ràng. Lệ nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh. Một bác sĩ mặc áo blu bước vào. “Cô đã tỉnh rồi”. “Tôi bị sao bác sĩ?”. “Cô bị chấn động não. Hôm qua cô làm gì mà bị ngã đập đầu vào tường?”. “Tôi không nhớ rõ tại sao lại thế. Lúc ấy tôi thấy mọi thứ quay cuồng, cứ như bị ảo giác…”. “May mà mọi chuyện ổn rồi. Cô sẽ hồi phục nhanh thôi”.
Bác sĩ đi ra. Lệ lại chìm vào suy nghĩ miên man. Thì ra cô đã được cứu sống. Những người trong bệnh viện này đang cứu cô như một bổn phận. Cũng có thể là cả do tình yêu nữa chứ. Lệ nghĩ, xưa nay cô luôn chống lại mọi áp lực từ bên ngoài. Cô muốn sống với chính bản năng của mình và thù hận với những gì kìm hãm tự do của cô. Làm sao lại có thể như thế mãi. Làm sao con người có thể sống trong một môi trường tuyệt đối như chân không để hoàn toàn làm theo ý mình? Cái thế lực bên ngoài cô, đấy, những người bắt giam cô, và cả những người cứu sống cô nữa, họ cứ làm việc của mình, bất kể cô muốn hay không. “Trốn chạy ư? Chống lại ư? Không, không thể. Làm sao có thể sống mà không liên quan đến mọi người? Thôi, Lệ ơi… Mày đã nhầm lẫn lắm. Mày đã ngu dại lắm. Mày… mày…”.
Lệ thấy khó thở. Cô ho sặc sụa.
Một tuần sau Lệ ra viện. Lệ hiểu rằng, một cuộc sống mới đã đến với cô sau bao thăng trầm. Cô không thể nào sống như lối cũ. Lệ bắt xe đến trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm HIV. Lệ muốn gặp lại con. Suốt cả thời gian trên chuyến xe, lúc nào Lệ cũng hình dung ra gương mặt tròn và đôi mắt đen thân thuộc của An. Lệ hình dung ra phút gặp nhau, An sẽ nhìn Lệ một lúc rồi sà vào lòng. “Mẹ ơi”. Lệ sẽ hôn lên má, lên tóc con. Sẽ ghì lấy nó cho thỏa thích.
Người Lệ bỗng biến thành một tảng đá lạnh.
Người phụ trách trung tâm nói với Lệ:
“Chị là mẹ cháu ư?”
“Vâng!”
“Cháu mất sáng nay”
Hà Nội 5-5-2012