Lạc nhịp

Truyện ngắn của Trần Hoàng Trúc

Cơn mưa trái mùa bất ngờ dội xuống thành phố vào cuối buổi chiều khiến nhiều học viên ngại đến lớp. Kệ, dù có mưa to thế nào, hay thậm chí bão, em cũng vẫn sẽ đến. Chẳng phải vì em chăm, hay vì em quá mê khiêu vũ. Chỉ đơn giản là vì thầy.

Tim em lại thình thịch. Lạ ghê, cứ nghĩ đến thầy là tự dưng tim em nhảy nhót trong lồng ngực. Lần này là điệu paso-dople: dồn dập và mãnh liệt.  Nhưng em có cách trấn áp sự bấn loạn này: chỉ cần nghĩ đến cô ấy. Phải, mọi chuyện sẽ lắng dịu ngay.


Thấy chưa, em mới nghĩ đến thầy và cô ấy thì đã thấy hai người tay trong tay lướt trên sàn tập rồi. Em biết ngay mà, đâu phải chỉ mình em không bao giờ bỏ học. Còn lớp học. Còn thầy. Là sẽ còn cô ấy.

Thầy có thích cô ấy không nhỉ? Nếu em là thầy thì hẳn là em sẽ thích ngay, thích quá đi chứ. Ý nghĩ đó làm em thấy buốt buốt trong lòng. Nhưng ai có thể không thích một cô gái đẹp và sành điệu đến thế. Cô ấy có lẽ chỉ nhỉnh hơn em vài tuổi, nhưng vẻ bề ngoài thì hoàn toàn ăn đứt. Gương mặt sắc sảo, dáng người gợi cảm, cách ăn mặc khiêu khích ngấm ngầm, đôi chân dài nuột nà hút mắt. Không dưng em lại nhìn xuống khắp người mình một lượt và nuốt tiếng thở dài. Không, em không muốn so sánh nữa. Em ngẩng lên ngay lập tức, và lại thấy nhoi nhói khi bắt gặp mắt thầy và cô ấy giao nhau.

Ánh nhìn em rớt xuống, đậu lại nơi bàn tay thầy đặt trên eo cô ấy. Nồng nàn, nâng đỡ. Khác hẳn vẻ buông hờ như đối với em. Đôi chân thầy lả lướt trên sàn, đôi chân cô ấy cũng nhịp nhàng trong điệu Rumba say đắm. Cả hai hòa quyện đến tận cùng, tưởng như tan vào nhau được. Em nuốt nỗi ghen hờn, nén chặt.

Nhạc dứt hẳn hai người mới rời nhau, song ý chừng vẫn còn quyến luyến. Thầy đưa mắt về phía em, chìa tay ra hiệu. Em tỏ ra bình thản đi về phía thầy. Vừa đi vừa thầm ôn lại trong đầu những bước nhảy gần như bay biến.

***

Hôm nay lớp vắng quá. Mưa to thế này em có đến không? Mình mâu thuẫn thật, không muốn em tiếp tục đến lớp, nhưng nếu vắng em thì lại thấy thiêu thiếu thế nào.

Em thích mình, điều đó thì đã rõ. Em cũng chỉ là một trong rất nhiều cô gái thích mình. Nhưng em vẫn còn quá trẻ, ngây thơ quá, mình không nỡ làm tổn thương tâm hồn trong trẻo của em.

Đôi lúc mình vẫn thầm cười khi nhớ lại lần đầu tiên dìu em. Tay em run nhẹ trong tay mình, cánh tay kia đặt lên vai mình nặng trịch. Đôi chân em bước đi cứng ngắc, thỉnh thoảng còn đạp lên chân mình đau điếng. Ánh mắt em bối rối. Hơi thở em dập dồn. Nhưng mình dám chắc là tim em còn dồn dập hơn nữa. Sự hồi hộp thái quá của em đã tố giác một điều mà em đang cố che giấu: em thích mình. Giá mà mình có thể yêu em. Nhưng không được, mình đang cố phải làm sao để em không thích mình, không đến lớp nữa.

Em kia rồi, trông em ướt quá, hẳn là đã mắc mưa lâu. Gương mặt em thánh thiện, đôi mắt sáng trong thuần khiết, lối ăn mặc giản dị duyên dáng. Có lẽ điểm duy nhất thiếu hoàn hảo trên người em là đôi giày lạc mốt. Em không biết để khiêu vũ đẹp cần phải có một đôi giày phù hợp sao?  Nhưng thôi, mình cũng không nên nhìn em lâu, cần phải lấy lại vẻ thờ ơ như trước.

Một cách cố ý, mình ôm Diễm vào sát hơn, thỉnh thoảng lại trao nàng một ánh nhìn mê đắm. Diễm thích lắm, nên cũng đáp lại nồng nhiệt.

Diễm đẹp, lả lơi, và có phần sành sỏi. Mình biết chỉ cần một tín hiệu nhỏ phát ra, nàng sẽ ngã vào lòng mình ngay lập tức. Đã biết bao cô gái như Diễm bị đốn gục vì vẻ ngoài và những bước nhảy của mình. Nhưng biết sao được, mình không thích vì trái tim không cùng tần số. Mình chỉ dùng Diễm để đẩy em thật xa, về phía an toàn. Và mình hài lòng khi liếc thấy sự hờn giận lộ rõ trên mặt em lúc ấy.

Nhưng hình như mình nhầm. Khi chìa tay về phía em, mình thấy em tiến đến một cách hết sức tự tin và lần đầu tiên em bạo dạn nhìn sâu vào mắt mình. Mình đã tảng lờ nhìn sang hướng khác nhưng ánh mắt em vẫn chẳng chịu buông tha. Và mình chỉ còn biết trốn chạy bằng cách buông em ra, gọi Diễm đến làm mẫu để hướng dẫn em một bước phăng mới.

***

Vài tháng nữa là đến mùa thi rồi nhưng em vẫn đều đều đến lớp khiêu vũ. Bất kể việc thầy vẫn lạnh nhạt với em và ngày càng tỏ ra thân mật với cô ấy.

Không sao cả, với em bây giờ, chỉ cần nhìn thấy thầy thôi cũng đủ. Và em biết chỉ cần không đến lớp một hôm em sẽ bứt rứt suốt nhiều ngày sau đó.  Ngay cả lúc này đây, dù đã cố gắng tập trung vào bài vở, hình ảnh thầy vẫn lướt trong tâm trí em lấp loáng. Những con số toán học dường như cũng đang nhảy điệu tango, sôi nổi và cuồng nhiệt, tưởng như chẳng thể nào ngừng. Và điệu nhảy chỉ đột nhiên chấm dứt khi một giọng nói quen thuộc cắt ngang khiến em phải ngẩng mặt lên nhìn vị khách mới đến:

– Cô gì ơi, còn phòng không cho tôi mướn hết buổi!

Em ngước nhìn và bàng hoàng sửng sốt, đất trời như quay cuồng trước mặt em. Thầy đang đứng đó, tay chìa chiếc chứng minh thư. Trông thấy em thầy giật mình tái mặt. Rồi chẳng nói thêm một lời, thầy vội vã bước ra khỏi khách sạn nhà em, cuống cuồng như người chạy trốn. Em chạy theo vì tò mò muốn nhìn cho rõ người đi với thầy, em muốn chắc có phải là cô ấy.

Nhưng không, người đi cùng thầy là một thanh niên, đẹp trai, ăn mặc có phần bóng bẩy. Anh ta cũng đang cuống quýt phóng lên xe đuổi theo thầy như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai người đuổi nhau rồi nhòa hút cuối con đường.

Từ hôm đó, em thôi không đến lớp khiêu vũ.

***

Thời gian vùn vụt trôi, như điệu Valse nhanh, xoay vòng bất tận. Em thi đậu tốt nghiệp, rồi sau đó đậu vào trường đại học yêu thích.

Vài ngày sau khi biết kết quả thi, em nhận được một món quà gởi qua đường bưu điện. Một đôi giày tuyệt đẹp vừa khít chân em. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ ghi vỏn vẹn dòng chữ: Mừng em thi đậu đại học. Hy vọng với đôi giày này, bước chân em sẽ không bao giờ lạc nhịp.