Chín giờ sáng, cô gái lái xe lu cho xe dừng lại, cầm đôi găng trên tay đi về phía căn phòng ban chỉ huy công trường. Thân hình cô cao gầy, chân mang đôi giày cao su màu cam sậm cao đến bắp chân, mặc quần bò, áo bảo hộ lao động rộng thùng thình. Mái tóc dài trên đầu đã được thắt lại bằng một dải lụa xanh. Gương mặt cô ngăm đen, mấy giọt mồ hôi rịn ra trên sống mũi, trong đôi mắt đen rất linh lợi vẫn vương vấn một chút gì đó sợ hãi, bất an.

Cô đi thẳng vào căn phòng được xây bằng gạch một cách sơ sài bên trong có kê bốn chiếc bàn làm việc, trên bàn có một máy điện thoại. Trên tường có treo một tấm phác đồ hình dáng con đường màu đen, đầu mút con đường có vẽ mũi tên màu đỏ. Một gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang cầm ống nghe điện thoại, giọng nói cung cung kính kính:

– A lô! Thưa đội trưởng Lục, tôi là Mã Đại Quý… tiến triển rất thuận lợi… Có một chiếc xe san đường đã hỏng… À, hỏng chiếc trục. Tôi đã liên hệ với ông La thuộc đội thăm dò dầu khí đóng ở Mã Tang rồi. Ở chỗ họ có… Được rồi… A lô. Báo cáo đội trưởng, chiều hôm qua hiệu trưởng Tống ở trường tiểu học Mã Tang gọi điện thoại đến, báo là chiều nay đội tuyên truyền của trường sẽ đến thăm công trường… Mời họ ở lại ăn cơm không? Được được!

Mã Đại Quý đặt ống nghe xuống, lạnh lùng hỏi:

– Cô đến đây làm gì?

– Tôi hận anh… Tôi bảo là không được… Anh thì cứ ép buộc tôi… – Đôi mắt đen giàn giụa nước mắt.

– Chuyện gì thế? Cô nói đi! – Mã Đại Quý lôi hộp thuốc lá ra.

– Tôi… có thai rồi! Lúc này thì nước mắt đã chảy dài trên má, xuống đến cằm.
Mã Đại Quý như trúng phải đạn, những thớ thịt trên mặt cứng đờ. Anh ta mân mê hộp thuốc, quát nhỏ:

– Cô chỉ ăn nói hồ đồ?

– Ai ăn nói hồ đồ… Chuyện này do anh gây ra, anh phải nghĩ cách thôi…

– Tốt nhất là đi phá thai – Mã Đại Quý nói. Cuối cùng thì anh ta cũng đã lấy ra được một điếu thuốc, mười ngón tay cầm điếu thuốc đang run bắn lên.

– Tôi sợ… tôi không phá thai đâu…

– Cô không phá thai thì làm thế nào? Tôi vừa mới làm đơn xin tự nguyện gia nhập đảng!

– Anh chỉ biết lo cho mình, không hề quan tâm đến tôi… Tôi rất sợ phá thai…

Mã Đại Quý đứng dậy, hờ hững đặt tay lên vai cô gái, nói:

– Cô đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Bây giờ con gái phá thai nhiều vô kể.

Cô gái ôm lấy tay Mã Đại Quý, đưa lên miệng hôn, nói:

– Đại Quý, chúng ta kết hôn đi, mọi chuyện sẽ không lộ ra đâu…

Mã Đại Quý rút tay về, gằn giọng:

– Không được, kiên quyết không được!

– Tại sao? Tại sao lại không được? Không phải là trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng sao?

– Tôi nói không được là không được!

– Tôi không phá thai… – Nói xong cô gái khóc thành tiếng.

Tiếng trống tiếng kèn vang lên từ xa xa. Mã Đại Quý chạy ra cửa đứng nhìn rồi vội vã quay trở vào, bực bội nói:

– Được rồi, đừng khóc nữa. Đội tuyên truyền của trường tiểu học Mã Tang sắp đến rồi đó.

Đội tuyên truyền đang rảo bước trên con đường rải nhựa bằng phẳng, một ngọn cờ đỏ bay phành phạch dẫn đầu. Đi ngay sau lá cờ là một cô gái mập mạp, gương mặt đỏ đắn, bím óc dày nặng đung đưa, mặc bộ đồ màu trắng bạc, trên cổ có thắt khăn quàng đỏ. Mấy chục đứa học sinh đi sau mặc đồng phục sơ mi trắng đeo khăn quàng đỏ.

Cô gái lái xe đang mang thai nhìn Mã Đại Quý chỉnh đốn y phục, chải lại mái tóc để chuẩn bị nghênh đón đoàn dại biểu qua màn nước mắt. Đội thiếu niên tiên phong đã dừng lại trước phòng làm việc, Mã Đại Quý và cô gái mập mạp bắt tay nhau thật chặt, chào hỏi xôn xao. Cô gái cười để lộ hàm răng lấp lóa, gương mặt tươi như một đóa mẫu đơn. Ánh nắng chói chang, những chiếc áo trắng và nhạc khí trên tay bọn trẻ lấp lóa, con đường nhựa nối liền với thị trấn Mã Tang cũng lấp lóa, giàn giáo thăm dò dầu lửa trên cánh đồng nhiễm phèn cũng lấp lóa, những chiếc xe đang chậm chạp bò trên công trường làm đường cũng lấp lóa… Cô lái xe nhìn thái độ thân thiết của Mã Đại Quý đối với cô gái chỉ đạo đội thiếu niên tiên phong, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót. Nhưng hồi ức về một năm nào đó xa lắm rồi, cô cũng đã từng theo đội thiếu niên trường tiểu học Mã Tang đến tại nơi này để tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông cuồn cuộn dội về. Nước mắt của cô trào ra giàn giụa. Mã Đại Quý và cô gái kia đang cười cười nói nói tiến vào phòng. Cô quay người, ghìm tiếng nấc xuống tận đáy lòng, nhắm thắng chiếc xe lu lăn đường công suất lớn màu vàng sậm do Lạc Dương sản xuất đang nằm im lìm trên con đường loang lổ chạy thật nhanh.

Tháng 8- 1985

Hết

Mạc Ngôn

Nguồn: isach.info

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài

Exit mobile version