Hoàng hôn. Chân trời phía tây rực rỡ, những đụn mây dày từ từ nối kết lại với nhau che lấp một nửa bầu trời. Từ giữa thị trấn Mã Tang vang lên những hồi kẻng lanh lảnh, rồi một giọng đàn bà ngày nào cũng như ngày nấy vang lên: Lưu Trụ ơi! Về ăn cơm! Và cũng đúng lúc ấy, bữa cơm tối đạm bạc của đội dân công làm đường cũng đã xong, mọi người lục tục kéo về lán ngủ. Bóng của chiếc đèn bão treo trên thanh gỗ cao cao đã bị khói đen bám kín cho nên thắp đèn cũng chẳng khác không thắp đèn là bao.
Lai Thư đã được đề bạt phụ trách nhà ăn của đội. Rửa ráy mọi thứ xong xuôi, hắn ngả người trên tấm ván làm giường ngủ mà trước đây Lưu gù đã nằm, hai tay liên tục đập muỗi, ngắm nhìn trời tây qua khuôn cửa hẹp của căn lán. Trên trời cao, cứ khoảng mấy giây là có một ánh chớp màu xanh nhoáng nhoàng, ngoằn ngoèo và sau đó là những tiếng gầm làm người ta cảm thấy sợ hãi. Mặt đường rải nhựa chưa kịp khô như một đàn chó đen, cánh đồng hoang tít tắp như một đàn dê trắng dường như cũng đang cất tiếng kêu gào và rượt đuổi nhau dưới những ánh chớp sáng lòa. Những tiếng sấm liên kết với nhau thành những tràng âm thanh đủ cung bậc và đầy sát khí chẳng khác nào có hàng trăm hàng ngàn chiếc thùng thiếc va đập vào nhau từ trên không trung ầm ầm lao xuống.
Sắp mưa rồi – hắn nghĩ – Hạn hán kéo đài quá lâu khiến đất nứt nẻ, mặt người cũng nứt nẻ. Bỏ làng bỏ ruộng đi cũng đã mấy năm rồi, hình như hắn cũng đã quên bẵng mất cảm giác ngóng chờ mưa của nông dân; nhưng lúc này thì hắn đang trông mưa, bởi hắn nhận ra rằng mình cũng chẳng khác gì một cây cao lương sinh trưởng trên một mảnh đất đen khô cằn nứt nẻ, tay thân hắn, cả con người hắn đang dần dần khô héo. Sắp mưa rồi! Trời mưa chính là thần thánh đang đi tuần du, đi đến nơi nào thì vạn vật nơi ấy sinh sôi nẩy nở. Nước mưa có thể làm cho đất mềm hơn, nước mưa có thể xói lở đất khiến những đồ quý giá an táng theo người chết lộ lên khỏi mặt đất. Hắn nhận công việc cấp dưỡng với mục đích chủ yếu là tránh tai mắt của mọi người để có thể lang thang ngoài cánh đồng hoang với hy vọng vận may sẽ đến để kiếm được một vài vật quý giá nữa. Hơn nữa, căn lán làm nhà bếp kiêm nhà ăn này diện tích rất rộng, có bao nhiêu đồ quý giá cũng có thể giấu được Những thứ mà hắn chôn dưới gốc cây dâu ngoài bờ đê làm bụng hắn thắc thỏm không yên bao lâu nay, đến lúc này có thể đào lên rồi.
Những ánh chớp lúc thì màu trắng lúc thì màu lam, cả đất trời run rẩy. Tay cầm xẻng, hắn lao ra khỏi lán, đứng trước cửa lán quan sát hồi lâu để biết chắc là tất cả dân công đang ngủ say như chết. Hai đêm trước, khi hắn mò ra đến bên cạnh gốc cây thì sau lưng hắn có tiếng người khiến hắn sợ muốn đứng tim. Hắn run rẩy quay người lại, miệng gầm ghè những âm thanh thị uy một cách vô thức. Lai đại ca! – Một thân hình nhỏ thó đang gọi tên hắn. Té ra đó là Tôn Ba. Đôi mắt của gã này đang lấp lóe trong bóng đêm. Hắn cầm chặt chiếc xẻng trong tay, tự nhủ rằng chỉ cần Tôn Ba nói về chuyện ấy là hắn sẽ vung xẻng chặt phăng cái đầu của gã. Tôn Ba nói:
– Đại ca,… anh lại đi đào hang chuột à? Mấy ngày rồi, lúc nào cũng thấy anh đào, nhưng sao lại không bắt được con chuột nào nhỉ?
– Mày đang làm gì đấy? – Hắn xách chiếc xẻng lên.
– Lai đại ca, anh cũng biết rồi đó, vợ em mấy ngày nữa sẽ sinh, cô ấy không thể nuốt nổi bánh bột ngô… Xin anh… cho vợ em mấy chiếc bánh bao bột mì… – Vừa nói, Tôn Ba vừa cúi gập người vái dài.
Gân cốt toàn thân hắn dãn ra, hắn tỏ vẻ khoan hồng độ lượng nói:
– Được rồi, dù sao thì tình nghĩa giữa anh em ta cũng đã khá lâu rồi…
Hắn quay về lán lấy cho Tôn Ba sáu chiếc bánh bao, lại rất lịch sự tiễn gã về đến tận lều rồi lẻn ra gốc cây dâu trắng, moi chiếc hũ lên và thò tay vào mò trúng những thứ của cải bên trong mới yên tâm chôn lại chỗ cũ và về lán ngủ.
Lau lách lợp trên mái lán hình như đang muốn bay tung lên trong những ánh chớp sáng lòa, tiếng ngáy của những dân công như muốn dung hợp với tiếng sấm rền và những ánh chớp khiến cho tiếng sấm trầm đục hơn và ánh chớp xám hơn. Hắn thu hết can đảm thẳng lưng đi về phía cây dâu trắng. Đất phèn dưới chân hắn bốc mùi chua và tanh lợm, không khí ẩm thấp đặc quánh, gió thổi vù vù không ra phương hướng nào. Tiếng gọi con của người đàn bà từ trong thị trấn vang ra trở nên trầm đục một cách quái đản. Hắn không nhớ được là giọng gọi của người đàn bà nọ vốn trầm đục như thế hay không, mà thực ra hắn cũng chẳng quan tâm đến nó làm gì. Lúc này trong lòng hắn chỉ có mỗi một cảm giác sợ hãi; có ánh chớp sáng lòa hắn cũng sợ, ánh chớp tắt ngấm trời đất đen kịt hắn cũng sợ.
Sắp mưa rồi, nên mưa đi chứ, một năm rồi không có mưa!
Trong ánh chớp nhoáng nhoàng kéo dài đến khoảng năm giây, hắn trông thấy cây dâu trắng chĩa những cành lá lên trời như đang khiêu vũ. Hắn trông thấy cả trên những chiếc lá dâu to tướng bụi vẫn bám một lớp dày và trong ánh chớp, lá dâu biến thành màu đỏ rực như lửa. Trên thân cây, chỗ hắn đánh dấu một nhát xẻng đã biến thành một vết sẹo đen đen dài dài, trên vết sẹo vẫn còn một lớp mủ cây trong suốt đã khô cứng.
Lại một tia chớp lóe lên, hắn trông thấy những lùm cây tật lê bên cạnh gốc cây dâu đã héo úa, hoàn toàn khác với những lùm tật lê tươi tốt chung quanh. Một nỗi lo lắng ập đến.
Hắn quỳ dưới gốc cây, vất chiếc xẻng dưới đất, ra sức nhổ bật lùm tật lê lên đặt sang một bên rồi dùng tay moi lớp đất mỏng lên để lộ miệng hũ. Đúng lúc này, ánh chớp lóe lên liên tục để cho hắn trông thấy toàn bộ thiếc hũ. Hắn giật mạnh nắp hũ và thò tay vào trong. Trong những ánh chớp, mặt hắn đã biến thành mặt quỷ, đôi mắt như lồi ra ngoài, mồm hắn há to và những tiếng ú ớ phát ra liên tục. Hắn xách chiếc hũ lên, những tia chớp chui vào trong hũ, sáng đến độ hắn trông thấy rõ ràng hình chạm giống như một con cá chép bên trong. Chiếc hũ trống không, vàng bạc của hắn không cánh mà bay. Hắn chúc miệng hũ xuống đất, chẳng có cái gì rơi ra cả. Hắn vất chiếc hũ, nó lăn lông lốc xuống bờ đê. Hắn mò mẫm miếng vải rách đậy miệng hũ, hắn sờ soạng chung quanh chiếc hố nhỏ, hắn xé bụi tật lê tan tành… Lại một ánh chớp, cành lá cây dâu như những móng vuốt của diều hâu chụp xuống đầu hắn. Trời đùn mây đen ngòm, quạ đêm chao cánh hối hả bay về hướng bắc, con cá chép chạm trong đáy hũ như đang bơi. Hắn đứng dậy nhưng cái đầu dường như quá nặng khiến thân hình hắn đổ gục xuống như một chiếc nấm độc tả tơi sau trận mưa dữ dằn. Hắn cầm lấy chiếc xẻng và những nhát xẻng căm thù uất hận vung lên, chiếc hũ vỡ tan. Hình như nó đang gào lên: Ông đừng có mà hù dọa tôi.
Hắn nhặt một mảnh vỡ của chiếc hũ mân mê trong tay, miệng lẩm bẩm mê sảng. Mưa đã bắt đầu rơi, những giọt mưa nặng trịch đập lên tấm thân oằn xuống của hắn chẳng khác nào đập lên một gốc cây mục. Lại những luồng sáng chớp lòa xé toang bóng đêm dày đặc và cũng soi thấu đầu óc mụ mị của hắn. Trong những ánh chớp nhoáng nhoàng ấy, làn mưa bỗng rát như gà mổ thóc quất xuống như muốn cấu xé trái tim hắn thành một củ cải loang lổ. Ánh chớp dừng lại bóng đêm ập xuống cũng là lúc toàn thân hắn ngưng kết thành một tảng băng; một luồng khí nóng bị tảng băng đè xuống bay vụt lên cao biến thành những tiếng nấc từ dưới ngực hắn cuộn lên thoát ra ngoài bằng đường miệng và mũi. Tiếng mưa quất xuống đầu hắn khoan nhặt và chung quanh hắn đồng thời rộ lên không biết bao nhiêu là tạp âm cùng với những hình ảnh vô cùng phong phú của cuộc đời: gió thổi vi vu trong vòm liễu, lửa thiêu chiếu cỏ lau, lừa đói gặm vỏ cây khô…
Tối hôm trước bọn chúng vẫn nằm ngủ ngon lành và an toàn trong chiếc hũ. Cả ngày hôm nay, khi đi gánh nước hắn cũng nhìn về phía này, khi đi rửa rau hắn cũng quan sát gốc cây, lúc đốt lò hắn cũng liếc chừng lùm tật lê. Hắn đã đào sẵn một chiếc hố nhỏ nhưng sâu hoắm vừa chui lọt nắm tay đến tận cùi chỏ trong lán bếp, khi đào mắt hắn vẫn không rời khỏi cây dâu trắng. Không có chuyện gì xảy ra với những bảo vật của hắn cả. Chỉ có khi trưa, một lão già râu trắng như cước dắt một con lừa đến buộc vào gốc cây dâu nghỉ ngơi. Con lừa đứng trên bờ đê nhàn nhã gặm vỏ cây, còn lão già ngồi bên cạnh con lừa cũng nhàn nhã hút thuốc. Lúc ấy, hắn lăm lăm con dao thái rau trong tay xông đến, mắng lão già té tát với lý do là tại sao lão lại để cho lừa gặm vỏ cây. Lão già sợ đến suýt ngất, vội vàng dắt lừa đi nơi khác. Sau đó thì có mấy con chim sẻ và một con chim khách đến đậu trên cành cây dâu một lát rồi bay đi. Lão già và con lừa không lúc nào rời khỏi tầm mắt hắn, con chim khách và chim sẻ không hề đáp xuống đất, rõ ràng tất cả không thể là thủ phạm đánh cắp bạc vàng của hắn. Vậy nhất định là bọn chuột đồng rồi. Hắn bò đến bên gốc cây, chiếc hố đang đọng đầy nước mưa. Hắn thò tay xộc vào bùn dưới đáy hố, nước lạnh ngắt nhưng tay dụng phải một vật gì đó khiến tim hắn đập rộn lên. Hắn dùng sức lôi lên, té ra lại là một đoạn rễ cây dâu. Một fia chớp nhoáng lên chiếu sáng đoạn rễ trong tay hắn, hắn còn trông thấy cả một con giun đất đỏ bầm đang quằn quại trên mặt nước và tấm vải rách đậy miệng hũ lúc này đã ướt nhẹp nằm dúm dó bên cạnh. Không thể là chuột được! Hắn nhớ ra rồi, khi miệng hũ ló ra khỏi mặt đất, nó vẫn được bịt kín! Đồ chó đẻ, đồ chó đẻ! – Hắn ngẩng mặt lên trời chửi to, những giọt mưa nặng trịch thui tọt vào trong cuống họng hắn… Mẹ kiếp! Trước mặt hắn một gương mặt nhỏ choắt nhưng vô cùng giảo hoạt xuất hiện và kèm với gương mặt đáng ghét đó là những câu: Anh lại đi đào hang chuột à?… Đào mãi mà có thấy mang về con chuột nào đâu…
Rõ rồi! Hắn đã nghĩ ra thủ phạm rồi! Đúng là thằng chó chết ấy là thằng mất dạy ấy! Hắn nhớ lại rồi, trong lúc ăn cơm trưa, thằng chó chết ấy cười một cách đểu cáng, khi đổ thức ăn vào bát cho gã, hắn nhìn thấy những ngón tay gã co co giật giật. Đ. mẹ mày. Tôn Ba!
Hắn men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo dưới mưa đi thẳng về phía đông. Những ánh chớp như muốn xé nát bầu trời, tiếng sấm như xé nát màng nhĩ nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn đang phát điên vì giận dữ, vì tiếc của. Căn lều dựa bên chân đê chao đảo xiêu vẹo dưới mưa, một ánh đèn le lói, những dòng nước đục ngầu bao quanh như sẵn sàng cuốn phăng tất cả.
– Tôn Ba! Mày đúng là một thằng khốn nạn!
Hắn cất tiếng chửi trong khi đứng trong dòng nước đục ngầu ngập đến mông bên ngoài cửa lều. Chửi xong, hắn đưa tay vén bức chiếu rách nham nhở che cửa lều. Nước mưa đặc quánh đã ngập căn lều dài không đầy bốn mét, rộng không đầy ba mét của Tôn Ba. Trên đống đất được đắp cao cao giữa lều có trái một tấm chiếu lau, vợ Tôn Ba đang nằm ngửa trên tấm chiếu ấy, rên rỉ kêu khổ. Một cây nến trắng dài hơn đốt ngón tay đang cháy leo lét trong những cơn gió mạnh từ bên ngoài len vào qua kẽ lá thưa, đốm lửa bé xíu lúc thì ngoặt sang đông, lúc thì lệch sang nam, lệ nến đùn thành một đống. Tôn Ba đang ngồi bên mép chiếu, vòng hai tay ôm đầu; đứa con gái ngồi co rúm trong một góc lều, trên vai khoác một tấm áo đi mưa rách nát ngủ ngon lành. Tấm chiếu rách bị hắn vén lên kéo theo một cơn gió xộc vào lều khiến ngọn nến tắt ngấm, bóng tối bao trùm căn lều. Một ánh chớp lóe lên, tất cả nhuốm một màu xanh lục, ngay cả đôi hàm răng vốn vàng xỉn của vợ Tôn Ba cũng lấp lóa một màu xanh lục.
– Tôn Ba! Mày là thằng khốn nạn! – Hắn chụp lấy đầu tóc Tôn Ba xách lên, rít lên đầy uất nghẹn và căm hờn.
– Anh Lai, anh làm gì thế? – Dưới tay hắn, tiếng Tôn Ba vọng lên khiếp nhược.
– Trả lại cho tao! Mày là thằng khốn nạn! Mày trộm vàng bạc của tao, trả lại cho tao mau?
– Anh điên rồi sao, Lai Thư! Anh mà cũng có bạc vàng à? – Tôn Ba gỡ tay Lai Thư, cúi đầu xuống nói – Anh cút đi! Vợ tôi sắp sinh rồi!
Lại một ánh chớp nhoáng nhoàng soi rọi cái bụng tròn vo như quả dưa hấu của vợ Tôn Ba.
– Mày trả vàng bạc lại cho tao! – Lai Thư huơ chân múa tay đấm đá loạn xạ. Tôn Ba lùi về sau mấy bước né tránh.
Người đàn bà rú lên một tiếng thê thảm, đứa con gái cũng bị tiếng rú làm cho tỉnh giấc.
– Lai Thư! Tôi sẽ gặp lãnh đạo tố cáo ông. Ông là đồ lưu manh, nửa đêm đột nhập vào nhà dân làm hại phụ nữ – Tôn Ba gào lên.
Người đàn bà khóc rống lên, đứa con gái cũng khóc thét lên. Tiếng khóc của hai mẹ con dưng hòa với tiếng sấm gầm gào ở trên cao, tiếng mưa giăng gió giật bên ngoài cùng với tiếng rống của Lai Thư và tiếng chửi của Tôn Ba. Chiếc lều rách nát rung lên vì những cú đấm, những cú đá như chực đổ. Tôn Ba lựa thế luồn qua nách Lai Thư vọt ra ngoài leo lên bờ đê, Lai Thư vọt ra theo. Đất nhiễm phèn đã bị nước mưa bao phủ, đôi chân của cả hai đạp bùn đất nhão nhoét bắn lên tung tóe. Tôn Ba nhắm thẳng căn lán ngủ của cả đội chạy thục mạng, đôi chân chẳng khác nào hai chiếc chày giã tỏi bị bùn lầy quấn chặt nên dáng chạy rất không thăng bằng. Chân Lai Thư rất dài nên đầu hắn chúi về phía trước, lưng cong còng về sau trông chẳng khác một con đà điểu. Chưa kịp chạy đến lán, Tôn Ba đã bị Lai Thư thộp cổ vật xuống bùn, hai thân hình một cao một thấp trộn thành một khối lăn tròn, tiếng đấm tiếng đá hự hự. Tôn Ba vừa đánh vừa cắn nhưng không thể nào thoát khỏi những ngón tay cứng như gọng kềm của Lai Thư, cuối cùng gã đành phải dùng tuyệt chiêu. Gã thò tay vào giữa đũng quần của Lai Thư bóp mạnh, có cảm giác như gã đã bóp phải một con vịt vừa mới chui ra khỏi vỏ trứng. Lai Thư chỉ kịp hự lên một tiếng và ngã lăn xuống đất. Thừa cơ hội ấy, Tôn Ba bò dậy, gào lên the thé: Cứu tôi với! Thanh âm của tiếng kêu nhọn sắc và có màu đỏ của máu khiến người ta liên tưởng đến các mầm non của lau lách đang điên cuồng chui ra khỏi thân cây trong làn mưa xối xả chờ đợi bao lâu nay. Tiếp theo là tiếng người lao xao trong lán rồi có mấy người đội mưa chạy ra cố giương đôi mắt cay sè trong bóng đêm để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôn Ba lại kêu cứu. Như một con bọ ngựa. Lai Thư chồm dậy. vẫn một câu chửi kèm theo một yêu cầu:
– Đồ khốn nạn kia! Mày hãy trả vàng bạc lại cho tao!
Vừa chửi, hắn vừa xông đến Tôn Ba. Mọi người xông đến ôm cả hai tách ra. Trong tay họ, cả Lai Thư lẫn Tôn Ba vẫn nhảy chồm chồm lên như những con ếch bị người ta tóm gọn trong tay.
Tiếng huyên náo của con người lấn át tiếng sấm rền cuối cùng đã đánh thức vị lãnh đạo lái xe lu Vũ Đông. Đội trưởng Vương không còn nữa, đương nhiên gã là lãnh đạo cao nhất của đội làm đường. Gã bấm đèn pin, mặc áo đi mưa vào và bước ra khỏi lều. Luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin soi rọi những khuôn mặt đang đứng trước lán. Nước mưa đang chảy ròng ròng trên thân thể họ.
– Mẹ kiếp! Có chuyện gì thế? – Gã quát lớn.
Như một đứa bé trong cơn nguy cấp có mẹ xuất hiện trước mắt, Lai Thư khóc rống lên. Nước mắt, nước mũi, nước mưa và máu chan hòa trên gương mặt hắn.
– Lãnh đạo, ông phải đứng ra giải quyết vụ này cho tôi. Một hũ vàng bạc của tôi đã bị thằng khốn nạn Tôn Ba trộm sạch rồi…
Vũ Đông lia ánh đèn pin về phía mắt Tôn Ba. Gã này cũng gào lên, vừa khóc vừa kể lể:
– Lãnh đạo, ông đừng nghe lời thằng điên này nói. Hắn điên nặng rồi, nửa đêm canh ba xộc vào nhà tôi và vu cáo tôi lấy trộm vàng bạc của hắn…
– Báo cáo lãnh đạo, rõ ràng là tôi có một hũ vàng bạc, trong đó có một chiếc nhẫn vàng và rất nhiều vòng xuyến bằng bạc…
– Báo cáo lãnh đạo, ông nghe kỹ xem, đó rõ ràng là lời của một thằng điên. Nghèo kiết xác như hắn lấy đâu ra nhẫn vàng vòng bạc kia chứ?
Vũ Đông chuyển luồng ánh sáng lên mặt Lai Thư, nói:
– Đ. mẹ! Thần kinh ông đã bị chạm rồi phải không? Cả người ông không đáng giá năm hào, lấy đâu ra nhẫn vàng vòng bạc nào? Cút mẹ ông đi, cút ngay! Còn làm loạn nữa tôi sẽ cho bắt ông trói lại bây giờ!
– Lãnh đạo ơi, đúng là tôi có một hũ vàng bạc thật mà…
Vũ Đông rụt cổ lại đi vào trong lều. Những giọt mưa nặng hạt đập bồm bộp lên tấm áo đi mưa của gã.
– Tôn Ba! Mày là đồ lưu manh, tao liều chết với mày!
Lai Thư gào lên và giãy thật mạnh vuột ra khỏi tay những người đang ôm hắn, bổ nhào về phía Tôn Ba. Hai người khác vội vàng chụp lấy hai cánh tay hắn rồi đồng loạt hất mạnh. Đầu hắn chúi xuống đất như muốn uống một vài ngụm nước mưa cho đỡ cơn khát, nhưng chờ mãi mà mọi người vẫn không nghe âm thanh nào từ miệng hắn phát ra. Hai người dân công nắm tay Lai Thư kéo dậy, cổ hắn mềm oặt, đầu hắn ngửa lên trời. Mọi người nhanh chóng đưa hắn vào trong lán, một dân công biết thút ít thủ thuật sơ cứu vội vàng tìm một chiếc đinh thép nhọn sắc châm mạnh vào môi trên của hắn. Một hơi thở thật dài và nặng nhọc từ miệng hắn thoát ra.
– Được rồi, sống rồi! – Một ai đó kêu lên.
Lai Thư mở mắt nhìn chăm chắm vào chiếc đèn treo trên cao. Ngọn lửa vàng vàng nhỏ xíu đang nghiêng ngả trong bóng đèn giống với chiếc nhẫn vàng của hắn quá! Hắn mừng rỡ nhảy chồm lên đưa tay chụp lấy chiếc đèn. Nó rơi xuống đất, ánh sáng tắt ngấm, căn lán biến thành địa ngục. Những ánh chớp nhoáng nhoàng từ trên trời cao khiến hắn tưởng đó là vô số những nhẫn vàng vòng bạc đang bay lượn trên không trung. Hắn nhào ra khỏi lán, hai người đàn ông lực lưỡng không thể cản nổi hắn. Hắn đưa đôi bàn tay về phía những tia chớp và điên cuồng lao theo, vừa chạy vừa gào to:
– Vàng ơi! Bạc ơi! Tôi đã có vàng, tôi đã có bạc! Tôi sẽ mua máy bay, tôi sẽ mua thuyền du lịch…
Mấy người dân công chạy theo hắn nhưng làm sao mà đuổi kịp hắn. Đôi chân hắn rất dài, tâm tình hắn đang kích động… Hắn sải những bước chân rất dài kèm với những tiếng gào điên loạn và cuối cùng thân hình hắn đã mất hút trong bóng đêm mưa gió bão bùng…
Tôn Ba cố gắng chịu đựng những cơn đau ê ẩm từ mặt từ ngực đang hành hạ mình, lê từng bước về căn lều rách nát của mình. Trong lều, tiếng khóc vẫn rả rích vang lên. Gã mò mẫm trong bóng đêm đánh lửa châm nến. Những giọt mưa từ trên cao xuyên thẳng qua mái lá khiến cả căn lều ướt nhẹp trên chiếc ổ của cả nhà gã chẳng còn một chỗ khô ráo. Đứa con gái ngồi bên mép ổ khóc rinh rích còn vợ gã thì toàn thân đang ngập ngụa trong máu, giữa hai đùi có hai sinh thể nhỏ nhoi tím tái đang quẫy đạp. Một cảm giác nóng ran thiêu đốt lồng ngực gã, một ngụm máu tanh tưởi từ dưới ngực trào lên cuống họng gã và phun ra ngoài. Gã kêu trời thầm trong bụng, ngồi bệt xuống đất. Người đàn bà đang cong người lại, dùng miệng mình cắn đứt cuống rốn rồi vật ngửa ra ổ một cách nặng nề. Gã cố gắng trấn tĩnh, miệng lầm thầm khấn vái thánh thần ông bà tổ tiên rồi quay mặt về phía hai sinh thể đang ngọ nguậy ấy và nhìn thật kỹ. Cái đầu tiên gã thấy là một đóa hoa bé tẹo xinh xinh, cái thứ hai đập vào mắt gã là một quả dưa bé xíu. Con trai! Gã quên phắt những cơn đau ê ẩm vì bị nội thương của mình, ôm lấy vai vợ hắn mà lắc: Một đứa con trai! Cuối cùng thì ta đã có con trai! Hai thân hình nhỏ xíu đang quẫy đạp trong máu và nước mưa, thi thoảng phát ra những tiếng kêu nghèn ngẹt. Hai hình hài trông như loài bò sát này khiến gã vừa mừng vừa cảm thấy ớn lạnh. Người đàn bà cố gắng ngóc đầu dậy, tay chỉ về phía chiếc bọc treo trên cột lều có ý bảo gã lấy xuống. Cô ta lấy từ trong chiếc bọc ra mấy mảnh vải quấn chặt hai hình hài ấy lại.
– Mẹ nó ơi! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con trai!
– Chắc là bị phạt rồi, mỗi đứa năm trăm, hai đứa một nghìn… – Nói xong, vợ gã khóc ngất.
Gã cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ cực độ. Một đứa năm trăm, hai đứa một nghìn! Gã ngồi lên mép ổ, hai tay ôm đầu, muốn chết ngay tức khắc. Trên mái lá, tiếng mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa rơi vào thùng nước trong góc lều nghe thánh thót. Những ánh chớp vẫn cứ nhoáng nhoàng…
– Bố nó ơi…! Ông phải nghĩ ra cách gì thôi…
Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn đốt nến như bị thôi miên và từ đó lóe lên một tia sáng ác độc, nói:
– Để thằng cu lại, bỏ con bé đi!
Người đàn bà ôm mặt khóc ngất.
– Khóc cái nỗi gì? – Gã cáu. – Để lại hết thì cũng ôm nhau mà chết đói thôi, chi bằng để cho nó đi tìm một con đường sống.
– Thôi thì tùy ông…
– Cầu mong cho nó may mắn…
Gã cởi chiếc áo rách ra cuộn thêm vài lớp lên thân thể mềm oặt của đứa con gái bé bỏng, ôm lên và đứng dậy. Trông dáng điệu gã lúc này như một thân cây bị tuyết làm cho cháy khô.
– Chờ chút… Để tôi cho nó bú một miếng…
Người đàn bà đón lấy đứa bé đặt lên đầu gối rồi vạch chiếc vú chảy xệ đến tận rốn ra và nhét đầu vú vào miệng nó. Đứa bé đạp lung tung rồi ngậm bầu vú mút nhẹ, nhưng sau đó thì nhả ra và khóc lên ằng ặc.
– Chưa có sữa… – Vợ hắn vừa nói vừa bóp mạnh bầu vú.
Gã giật lấy đứa bé, nói:
– Thôi vậy…, trẻ sơ sinh không biết đói đâu…
Ôm lấy đứa bé trong lòng, gã bước ra đến cửa căn lều. Một ánh chớp từ trên cao đánh thẳng xuống đầu khiến toàn thân gã run lẩy bẩy. Gã khấn thầm trong miệng:
– Thánh thần trời đất hãy tha tội cho con…
Những đám mây đen kịt như những móng vuốt của một loài ác thú nào đó đang vần vũ rất thấp trên đầu gã. Từ trong bóng đêm đen kịt và đầy chết chóc ấy, hình như gã vẫn nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Lai Thư vang lên từ xa xăm: Vàng ơi! Bạc ơi! Ta đã có ngươi…! Gã cảm thấy do dự trong giây lát rồi vươn tay mò mẫm tìm cái gì đó giấu trong liếp lá và lấy ra một gói nhỏ nhét vào trong người đứa trẻ. Sau những lần trượt ngã liên tục, gã cũng bò lên được bờ đê, đi qua chiếc cầu đá. Nước sông Bát Long đang dâng rất cao, dưới những luồng chớp, gã thấy dòng nước đục đang cuồn cuộn chảy, chiếc cầu đá trơ vơ mỏng manh, trắng xóa. Đầu gã choáng váng, trí óc gã mê muội, gã muốn nhảy xuống con sông đang gầm gào dữ dội kia. Gã men theo con đường đất dẫn về thị trấn Mã Tang, đất bùn nhão nhoét kêu loạch xoạch dưới chân gã. Mưa đã dừng, những giọt nước không thể đọng trên những lá cây hòe dại ven đường nên rào rào rơi xuống. Con mương hai bên đường ngập tràn nước, những đám hoa màu chỉ toàn một màu trắng xóa. Ba gian nhà của Bạch Kiều Mạch trông như một ngôi miếu vắng đứng im lìm. Bỗng nhiên gã nhớ đến đêm trăng và con chó, nhớ đến chiếc bóng đèn vàng vọt và chiếc cối đá xanh… Gã đi vòng qua nhà Bạch Kiều Mạch, định đem đứa bé bỏ tại ngã tư đường phía tây thị trấn, nhưng chỗ đó nước ngập lên đến đầu gối. Gã tiếp tục đi vòng sang phía đông. Gió bắt đầu thổi mạnh. Ếch nhái kêu râm ran sau trận mưa lớn, con hô con ứng rất nhịp nhàng như những đôi vợ chồng rỉ rả những lời yêu đương nồng thắm. Gã muốn đặt đứa bé xuống gốc cây lớn sát cạnh đường đi vào thị trấn, nhưng khi nhận những giọt nước to tướng từ trên vòm lá xanh rơi xuống đập vào mặt và dưới những tia chớp, gã thấy mặt đất đầy bùn nhão, gã còn thấy cả một con ve đang thoát xác bám trên thân cây, bèn thay đổi ý định. Men theo con đường bùn lầy nhão nhoét, gã tiến đến sát thị trấn. Một tiếng chó sủa vang, rồi một dàn hợp xướng bằng tiếng chó hùa theo. Trời sắp sáng rồi. Qua những ánh chớp, gã phát hiện ra ngôi miếu thổ địa tồi tàn, tượng bà thổ địa nghiêng về một bên nhưng vẫn cười, còn tượng ông thổ địa thì đã bị chặt đầu, chiếc đầu nằm dưới đất đưa mắt nhìn lên nóc miếu. Đưa tay phủi bãi cứt chó khô khốc trên tấm đá dùng làm bàn thờ cúng, gã đặt đứa trẻ lên trên đó. Những ánh chớp vẫn liên tục lóe lên, gã nhìn chiếc đầu thổ địa nằm trơ vơ dưới đất, một cảm giác nóng hầm hập tự nhiên bốc lên trong thiếc đầu mụ mị vô hồn của gã, hai chân gã như mềm nhũn ra. Gã quỳ trước bàn thờ, kêu lên thê thảm:
– Ông thổ địa, bà thổ địa… Xin quý ngài hãy hiển linh!
Ngực gã đau nhói, mùi máu tanh tanh từ trong ngực xông lên cổ họng. Đến bây giờ gã mới mơ hồ nhận ra rằng lục phủ ngũ tạng của mình đã bị Lai Thư đánh cho giập nát…
Từ trên bàn thờ, một âm thanh gần như là tiếng khóc yếu ớt phát ra, gã mửa ra một búng máu, nói:
– Con gái… Con có phúc lớn, mệnh lớn… Bố để lại cho con một ít bạc vàng, cầu mong cho ai đó mủi lòng thu nhận con…
Đứa bé ằng ặc khóc, gã cảm thấy trái tim mình tan nát, vội vã quay người, xuyên qua con đường lớn giữa thị trấn chạy thẳng về phía tây. Tiếng khóc của đứa bé như một mũi tên đuổi theo sau lưng gã, xuyên qua người gã từ sau sang trước, trong suốt, chẳng hễ có giọt máu nào trào ra từ lỗ hổng toang hoác ấy, chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi luồn vào lỗ hổng từ phía sau lưng và thoát ra trước ngực gã. Tiếng chân điên cuồng của gã làm cho một con chó hoang giận dữ và nó cũng điên cuồng Chạy theo cái thằng người đã phá hỏng giấc ngủ ngon của mình mà cắn…
Chui tọt vào trong căn lều, gã cảm thấy mình sắp chết. Đang ôm chặt đứa con trong lòng, vợ gã cất tiếng hỏi gì đó. Không nói được lấy một lời, chỉ có những bọt máu trào ra hai bên khóe mép gã.
Trời vừa sáng thì gã cũng vừa tỉnh dậy. Mưa xối xả che lấp đất trời, trong lều nước chảy thành dòng. Không gian chỉ còn có mỗi tiếng mưa. Vợ gã hỏi:
– Ông đem con gái tôi bỏ ở đâu? Ông đem nó cho ai?
Gã nín thinh. Trông gã như một bức tượng gốm.
– Ông đem con bỏ ngoài đồng rồi phải không? Ông đã để cho nước cuốn trôi nó rồi phải không…? Trời ơi, con ơi…
Người đàn bà bắt đầu cấu xé bộ quần áo vốn đã vô cùng tả tơi của gã.
Trong mê mê tỉnh tỉnh, đột nhiên gã trông thấy một luồng ánh sáng chói lòa. Trong luồng ánh sáng ấy, một người phụ nữ có gương mặt vô cùng phúc hậu từ bi xuất hiện. Bà ta dịu dàng bước đi trên đôi chân nhỏ bé, đến bên miếu thổ địa ôm đứa bé vào lòng và trở về nhà đặt nó lên trên một chiếc giường sạch tươm ấm áp. Trên tường nhà treo toàn những bức tranh vẽ thiên thần, còn đứa con của gã thì ngủ ngon lành, gương mặt đỏ hỏn như một giọt máu to tướng…
– Ông trả con lại cho tôi… ông là đồ súc sinh… Mau mang nó trả lại cho tôi… – đứa con trai được vợ gã ôm cứng trong lòng nhưng hình như nó cũng chẳng còn sức để mà khóc mà thở nữa.
Những ảo ảnh vụt tắt, chung quanh lạnh băng băng một màu chì xám ngoét. Chiếc đầu của thổ địa đang nhảy nhót trên bàn. Gã bật dậy, động tác vẫn mẫn tiệp như thuở câu trộm chó ngày nào, vọt lên bờ đê, chạy qua cầu đá. Bức tường đất nhà Bạch Kiều Mạch đổ ụp sau lưng gã làm bùn nước bắn lên tung tóe. Gã chẳng buồn nhìn, cũng chẳng cần suy nghĩ vì sao nó lại đổ sụp nhắm thẳng hướng đông xuyên qua con đường lớn giữa thị trấn mà chạy, không cần nhìn đường. Chân gã lúc đạp xuống bùn, lúc đạp xuống nước. Miếu thổ địa kia rồi! Miếu thổ địa đang lảo đảo.
Gã định thần lại. Miếu thổ địa vẫn đứng yên lặng, lạnh lẽo và hắc ám; nhưng lại có mấy bóng đen đang lăn lộn và phát xuất những âm thanh gầm gừ của loài động vật ăn thịt. Gã lặng người, ngừng thở và không kịp lấy hơi, gã bổ nhào về phía trong, dùng một sức mạnh siêu điên cuồng của loài chó dữ hất văng cả một bầy chó hoang đang xâu xé một vật gì ở dưới đất. Trước mặt gã, thân thể tàn khuyết của đứa con gái đang nằm bất động, nhầy nhụa máu. Gã xông vào bầy chó, chúng nhẹ nhàng lẩn tránh những cú đấm cú đá cú chụp loạn xị của gã, nép về một bên, giận dữ liếm mép. Bầy chó gầy giơ xương, lông dựng đứng và dưới mõm con nào cũng còn vương một vài vệt máu tươi.
Gã hự lên mấy tiếng, đổ ập xuống đất. Dáng điệu của gã lúc này chẳng khác gì gã đang quỳ lạy khấn vái thần linh như trước đó khoảng vài tiếng đồng hồ. Trong đống bầy nhầy đỏ thắm, có một chiếc nhẫn vàng lấp lóa nằm im bình thản và hình như đang mỉm cười với gã. Gã chụp lấy nó và đầu óc gã thoáng hiện những câu chuyện xưa. Gã ngửa cổ, há miệng và bỏ chiếc nhẫn vàng vào tận trong cuống họng mình.
Mưa vẫn cứ đổ xuống ào ào, nước bao phủ mọi nơi, đường sá vỡ toang, nhà cửa ngập chìm trong nước. Nước sông Bát Long dâng cao, trong dòng chảy hung dữ của nó nào là hoa màu xanh lục, nào là những khúc gỗ tròn, nào là xác chó, dê, mèo, thỏ… Nước sông tanh tưởi vượt qua cả con đê đổ vào cánh đồng mênh mông nhiễm phèn biến nó thành một bể nước mênh mông vô tận. Cây dâu trắng trên bờ đê lại nhú những mầm lá non xanh mướt. Chiếc xe lu nằm trên con đường dang dở, hai chiếc bánh sắt to đùng ngập trong nước, từng bầy chuột đồng chạy nhảy trên xe và trên đống dầu. Con đường đen đen giống như một con rồng mất đầu ẩn ẩn hiện hiện trong màn nước đục…
Mạc Ngôn
Nguồn: Isach.info
Phạm Thuý Quỳnh đưa bài