Sau khi ăn cơm tối một lát, Dương Lục Cửu đã đứng dưới bóng cây chè cổ thụ quan sát những động tĩnh trong nhà Bạch Kiều Mạch. Trên trời cao, một vài đám mây bạc đang từ từ trôi, mặt trăng chui vào mây, bóng cây chè trở nên tối hơn một tí. Trên mặt đất, những bóng đen như những đám mây đang uể oải di động. Toàn thị trấn đang chìm trong sương, tiếng một người đàn bà đang nhẹ nhàng gọi con: Lưu Trụ! Lưu Trụ ơi! Về ăn cơm! Tiếng người đàn bà như vọng lên từ dưới giếng sâu, trong âm âm u u dường như còn có cả hơi nước. Cánh cổng nhà Bạch Kiều Mạch như thường lệ vẫn đóng kín mít, trong sân vắng như tờ. Lão chợt nghĩ đến đêm qua, con chó kiêu hùng vẫn còn đang diễu võ dương oai, sống mũi tự nhiên bỗng thấy cay cay. Chiếc đèn dầu trong nhà vẫn đang sáng, ánh sáng vàng vọt chui ra khỏi cửa sổ phía đông, nhưng cửa sổ phía tây vẫn đen như mực. Dơi đang quần đảo trong sân. Đứng hồi lâu không thấy động tĩnh gì, lão lần mò đi đến bên cánh cổng, vươn tay vào bên trong muốn mở chiếc then cổng cong cong bằng sắt nhưng tay lão lại mò phải một ổ khóa to tướng. Lão dò dẫm đi về chỗ tiếp giáp giữa tường rào và mái hiên, muốn leo qua tường nhảy vọt vào nhưng bỗng nhiên lão cảm thấy bàn tay mình đau nhói lên, đưa lên mắt nhìn mới thấy máu chảy dầm dề. Té ra trên đầu tường đã được đắp một lớp đất sét và được găm không biết cơ man nào là những mảnh thủy tinh màu xanh lục nhọn sắc. Lão lầm bầm chửi mụ đàn bà dám âm thầm hạ độc thủ và đưa mắt nhìn một lượt. Té ra không chỉ có chỗ này mà trên cả ba mặt của bức tường đều đã được găm miểng chai. Đứng thần người giây lâu lão mới phỏng đoán đây là công trình của Tôn Ba. Lão đứng yên nghe ngóng thêm một lát, trong nhà đang có tiếng động phát ra nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người. Tự nhiên lão cảm thấy lo cho Tôn Ba. Mụ đàn bà này phải chăng đang lột da hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, lão thấy không thể có chuyện ấy xảy ra. Trời đất thanh bình, lòng dân thuần phục, không vì một con chó mà người đàn bà kia dám làm chuyện giết người tày trời như thế đâu…

 

Vợ Tôn Ba đã vượt gần trăm cây số đường đất cùng với đứa con gái vừa chập chững biết đi, cái bụng lặc lè ở trước, chiếc gùi cũ nát trên lưng, bước thấp bước cao xuất hiện trên công trường, gương mặt bám đầy đất, đầu tóc trông chẳng khác những sợi dây mạ đồng cứng queo vàng ệch. Lúc cô ta xuất hiện ở công trường, toàn bộ công nhân đang cúi đầu húp cháo ngô. Nắng chiều như dùng dằng chưa muốn tắt, nửa bầu trời đỏ rực, mọi người vừa húp cháo vừa đem chuyện Tôn Ba vắng mặt mà bình luận nhưng chẳng ai có vẻ gì lo lắng cho gã. Có người còn nói, Tôn Ba lúc này đang ở trong nhà Bạch Kiều Mạch húp đậu. Những lời bình luận đang hồi cao trào thì vợ Tôn Ba dắt con xuất hiện trên bờ đê. Cô ta đến từ hướng Tây nam, trên bờ đê lúc ấy sương đã bắt đầu bao phủ, quạ diều đã bắt đầu kêu nháo nhác trên đồng. Bên cạnh cây dâu cao nhất đứng tách biệt ấy, cô ta thả đứa con đang cõng trên lưng xuống, con bé ngồi bệt xuống đất, trông nó gầy nhắng như một con thỏ hoang. Lai Thư cầm bát cháo nhảy chồm dậy, cằm giật giật, cháo ngô chảy xuống cằm và bò theo cổ hắn. Nhìn hắn lúc này ai cũng có thể nghĩ là hắn đang bị trúng phong, cũng có thể nghĩ là xương cằm của hắn đã rơi đi đâu mất. Người đàn bà tiếp tục dắt đứa con gái đi thẳng về phía trước, Lai Thư len lén buông một hơi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tiếp tục húp cháo. Vợ Tôn Ba và đứa con gái xiêu xiêu vẹo vẹo đi thẳng về chiếc lán ăn. Hình như đôi chân dài ngắn không đều khiến vai người đàn bà bị lệch, dáng đi trông khó coi vô cùng. Đứa con gái níu chặt chéo áo mẹ, trông chẳng khác một đống giẻ rách biết lăn. Có ai đó nói: Có lẽ có người ăn xin! Một người khác nói: Cho bà ta ăn một bữa đi! Vừa nói đến đây thì người đàn bà đã đứng ngay trước cửa, một âm thanh trong trẻo cất lên: Các anh ơi, ở đây có ai tên Tôn Ba không? Một người đàn bà rách rưới, chân thọt mà có giọng nói trong vắt như thế sao? Nếu cô ta không xuất hiện trước mắt mọi người, ẩn ở đâu đó mà hỏi thì thắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đó là một thiếu nữ đài các mười bảy mười tám là cùng.

– Có đấy! – Lai Thư nói.

– Anh ấy đâu?

– Anh ta… anh ta… – Một người khác ngập ngừng nói.

Dương Lục Cửu bước về phía cô ta, hỏi:

– Bà là mẹ của Tôn Ba?

– Không phải, – người đàn bà nói. – Tôi là mẹ của con anh ấy.

Bụng người đàn bà như được úp một chiếc thau. Nhìn mặt cô ta, Lai Thư bỗng cảm thấy sợ hãi. Mặt cô ta cũng giống như mặt Tôn Ba, không thể nào đoán được tuổi tác. Hắn ấp úng:
– Thì ra là chị đến thăm!

– Anh ấy đâu? – Giọng người đàn bà đã có vẻ sợ hãi.

– Anh ấy vào thị trấn có chút việc, nếu đêm nay không về kịp thì nhất định sáng sớm sẽ về thôi.

– Đúng là như tôi đã dự đoán, – người đàn bà nói.

– Chị à, chị đến đây là…

Người đàn bà dường như nghẹn ngào không nói nên lời và cuối cùng thì những tiếng nấc nghẹn đã bật ra. Mọi người đều bỏ dở bữa ăn, vây chung quanh người đàn bà đang khóc. Quần áo cô ta rách bươm, da mặt loang lổ như bị rỉ sắt. Đứa con gái cũng khóc ré lên, luôn mồm kêu mẹ. Tất cả mọi người đều ái ngại than thầm trong bụng. Lão Lưu gù đứng bên cửa lán ăn, đầu cúi gục xuống đến tận ngực.

– Chị à – Dương Lục Cửu nói – Đừng đau khổ quá như thế, trước tiên hãy ăn chút gì đã. Tôi là quyền đội trưởng đội dân công làm đường, tí nữa tôi sẽ đi tìm Tôn Ba về để anh chị gặp nhau. Lão Lưu, ông đem ra đây hai bộ bát đũa để hai mẹ con ăn tí đã!
Lão Lưu đem đến hai đôi đũa và hai chiếc bát, múc ra một bát cháo ngô, bốn chiếc bánh cao lương hấp cùng với một ít dưa cải muối mặn. Người đàn bà lắc đầu:

– Tôi không đói.

– Ăn đi! – Lão Lưu bảo.

Người đàn bà nặng nề ngồi bệt xuống đất, kéo đứa con gái ngồi xuống theo. Cả hai cùng bê bát cháo lên húp rột roạt. Đứa con gái bị sặc, ho sù sụ, người mẹ dùng tay đấm nhẹ vào lưng con gái. Một dân công đứng dậy đi về lán ngủ lấy qua một ít bánh khô đưa cho con bé. Nó không dám nhận, mẹ nó cúi đầu thật thấp trước người công nhân và đưa tay đón lấy.

Sau khi ăn no, hình như người đàn bà đã lấy lại tinh thần, cô ta lôi trong gùi ra một chiếc lược nhựa đã rụng gần hết răng thải mái tóc nhớp nhúa và rối bù, sau đó lại chải cho con bé. Vừa chải tóc, cô ta vừa kể lề, Tôn Ba đi đã hơn nửa năm nhưng không hề có một tin tức gì. Cô ta lên tận công xã để hỏi dò tin tức, người trên công xã bảo rằng Tôn Ba phạm lỗi lầm nên bị phạt đi làm đường. Lại phải đến ngày sinh nở nhưng trong nhà có khi cả mấy ngày chẳng có một sợi khói bếp nào, tuy chẳng ra gì nhưng dù sao cũng cần phải có người đàn ông của mình trong nhà, thôi thì đi tìm về rồi hãy nghĩ cách… Nói đến đây, cô ta khóc sụt sùi. Đứa con gái có lẽ đi đường quá mệt nên thân thể đã mềm oặt dựa vào người mẹ ngủ ngon lành.
Lúc này trời đất đã nhuốm màu tôi tối của hoa linh lăng.

– Lão Lưu! Phiền ông tối nay qua bên chỗ chúng tôi nằm chen lấn một đêm nhường chỗ cho mẹ con chị ấy. Ngày mai chúng ta sẽ dựng riêng một cái lán cho hai mẹ
con – Dương Lục Cửu nói.

– Được Lão Lưu gù nói.

– Tôi đi tìm Tôn Ba – Dương Lục Cửu nói.

Dương Lục Cửu áp sát người vào bức tường phía đông, nhón gót dùng một thanh củi cạy sạch những miếng thủy tinh trên đầu tường rồi du người lên, chân đạp mạnh vào tường, hai vai gánh lấy sức nặng của thân hình, bật một cú thật mạnh. Chân phải của lão đã vắt lên đầu tường. Được rồi! Rất nhẹ nhàng, lão nhảy xuống sân, nhón gót đi thẳng về cửa sổ phía đông, thè lưỡi liếm tấm giấy dán cứa rồi áp một mắt vào lỗ thủng nhìn vào bên trong. Té ra là ngôi nhà ba gian này có hai gian ở phía đông thông nhau, không có tấm vách ngăn nào. Tôn Ba đang ôm cần đẩy của cối xay, cúi đầu ủ rũ đẩy chiếc cối xay đầy đậu tương. Bạch Kiều Mạch đang ngồi trên một chiếc đôn bện rơm lúa mạch bên cạnh cửa, hai tay vòng trước ngực, dưới đất có một ngọn nến trắng. Chiếc cối xay quay một cách nặng nề, âm thanh ồ ồ mỏi mệt, giữa hai thớt còn những dòng nước trắng đục như sữa chảy xuống Tôn Ba đang dùng bụng đẩy cối xay, đôi mắt ngây ngây đờ đẫn nhìn xuống đất như muốn tìm dấu chân trên nền nhà, bóng gã lúc thì in lên tường, lúc thì ngã dài xuống nền. Sự mỏi mệt cũng xuất hiện trên mặt Bạch Kiều Mạch, đôi mắt dài dài nửa khép nửa mở như đang nhìn ngọn nến, mà cũng có lẽ là đang ngủ gật, những loài côn trùng kiếm ăn đêm đang vây quanh mặt. Bà ta đưa tay phất mạnh để xua đuổi chúng, quát lên lạnh lẽo:

– Nên múc ra rồi đấy!

Dương Lục Cửu giật mình thối lui mấy bước. Tôn Ba ngước đầu lên, lấy từ trong thùng gỗ ra một chiếc muôi lớn đã mòn vẹt và bắt đầu đi vòng quanh, vừa đi vừa cạo sồn sột vào thớt dưới của chiếc cối xay để lùa bột đậu tương chảy nào một chiếc thùng gỗ đặt ở bên dưới. Ở bên ngoài cửa sổ, Dương Lục Cửu vẫn ngửi thấy mùi đậu tương xông lên, trong lòng vừa hận vừa nhớ người đàn bà này. Bà ta đang mặc một chiếc váy nhung đỏ, đầu tóc bóng mượt, ngồi nhìn Tôn Ba một cách thờ ơ. Đột nhiên, chiếc bóng đèn điện treo trên xà nhà vụt sáng, toàn gian phòng sáng trưng. Bị ánh sáng làm cho lóa mắt, đôi mắt của Bạch Kiều Mạch nheo lại. Ánh sáng điện chiếu rọi gương mặt không còn chút sức lực của Tôn Ba. Gã đứng lại thở giốc.

– Đồ điện đóm chết tiệt! – Bạch Kiều Mạch chửi đổng rồi đứng dậy thổi tắt ngọn nến, quát lớn – Đẩy đi! Đứng lại làm gì?

– Dì Bạch! – Tôn Ba nói – Dì tha cho tôi đi, còn chút thiện tâm nào thì dì hãy tha cho tôi đi!

– Làm đi! Bạch Kiều Mạch nhặt cây nến lên, thuận chân đá vào mông Tôn Ba mấy cái. Mồm Tôn Ba méo xệch, ôm lấy thanh gỗ, tiếp tục đẩy cối xay.

Bóng đèn bỗng dưng tắt phụt, gian nhà tối mò. Dương Lục Cửu nghe rõ tiếng Bạch Kiều Mạch kêu lên. Lão vừa định cất tiếng gọi Tôn Ba thì lại nghe trong phòng có tiếng động mạnh, sau đó là tiếng Tôn Ba kêu lên oai oái, tiếp theo là tiếng chửi của Bạch Kiều Mạch:

– Đồ súc sinh! Mày thừa lúc tối tăm định bỏ chạy à?

– Dì Bạch, tôi không dám bỏ chạy đâu, có gan bằng trời tôi cũng không dám đâu!
Đèn lại sáng! Bạch Kiều Mạch đang túm tóc Tôn Ba và tát liên tục vào mặt, gã hầu như không phản kháng gì. Bà ta vừa đánh vừa thở hồng hộc, mồm liên tục chửi rủa:

– Mày nhỏ người trẻ tuổi nhưng tâm địa chẳng khác nào loài quỷ dữ. Mày định chạy đi đâu?

– Dì Bạch! – Tôn Ba ôm đòn quay, khóc rống lên – Dì cho tôi về ăn cơm, ăn xong tôi quay lại liền!

– Thịt của cả một con chó to đùng mà không làm mày chết no à?

– Tôi chỉ ăn có một vài miếng. Bọn họ đông, lại có quyền thế ép buộc tôi phải làm chuyện ấy. Dì Bạch, tôi chỉ là cái mông đít của dì, dì cho tôi về nhé!
Suýt chút nữa thì Dương Lục Cửu đã cười toáng lên, may mà lão kịp đưa tay bụm lấy miệng. Bạch Kiều Mạch cũng bụm miệng cười.

– Thả mày à? Đâu có dễ như thế! Phải để cho thằng đầu đảng Dương Lục Cửu của mày đến đây để tang cho con chó của ta đã!

– Thế thì dì để cho tôi về nói lại với lão nhé! Dì Bạch, chuyện tôi bắt chó là do lão Dương Lục Cửu buộc tôi phải làm. Lão ta là lãnh đạo, mệnh lệnh của lão tôi không thể không chấp hành.

Đứng bên ngoài, Dương Lục Cửu chửi thầm: Đ. mẹ thằng chó chết!

– Đừng có nói lôi thôi, đẩy đi!

– Dì Bạch, tôi đói quá, bước không nổi nữa rồi!

Bạch Kiều Mạch mở chiếc nồi đang bắc trên bếp lấy ra một miếng bánh vàng vàng quăng cho Tôn Ba, nói:

– Ăn đi, cho mày nghẹn mà chết quách cho rồi!

Tôn Ba chụp lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhai trệu trạo, lào khào nói:

– Dì có thể c ho tôi một thút rau mặn được không?

– Cho mày một chút rau hóa ra mày đến đây là để làm khách nhà ta à?

Nói thì nói vậy nhưng bà ta vẫn bê ra một thiếc đĩa, trên đó có mấy cọng rau màu xanh xanh đặt xuống trước mặt Tôn Ba.

– Dì Bạch, cho tôi ngụm nước nào!

– Cho mày uống nước đái thì có!

– Dì Bạch, tôi muốn đi vệ sinh.

– Mày muốn chạy à?

– Tường rào nhà dì găm đầy miếng chai, cửa thì có ổ khóa to đùng, tôi có mọc cánh cũng không thể thoát được. Tôi nhịn không nổi nữa rồi!

Bạch Kiều Mạch mở then rồi kéo mạnh cánh cửa. Một luồng ánh sáng sáng trưng rọi thẳng ra sân. Dương Lục Cửu cuống cuồng ép sát người vào tường. Tôn Ba bước ra khỏi cửa, Bạch Kiều Mạch cầm cây nến đi theo. Dương Lục Cửu xông thẳng đến ôm cứng lấy Bạch Kiều Mạch, gào to:

– Tôn Ba! Chạy đi! Vợ cậu đem theo con gái đang ở trong lán chờ cậu đấy!

Bạch Kiều Mạch kêu lên the thé, tay cào chân đạp dữ dội. Tôn Ba chạy thẳng ra cổng, cầm lấy cánh cổng mà lắc khiến nó kêu lên ầm ầm. Dương Lục Cửu quát lớn:

– Quay lại! Tường phía đông có thể leo ra đấy!

Tôn Ba quay ngoắt lại nhưng như sực nhớ ra, nói:

– Ở đó cũng có miểng chai, tôi mới gắn lên đó chiều nay!

– Sát dưới mái hiên không còn miểng chai đâu!

Tôn Ba nhào tới sát bên mái hiên, động tác của gã chẳng khác nào bọn ngụy quân leo giao thông hào trong bộ phim “Chiến đấu dưới giao thông hào”, trèo đến ba lần mà vẫn cứ tuột xuống.

– Đồ ngu, vào nhà tìm chiếc ghế mà leo!

Tôn Ba chạy vào nhà, vừa chạy đến cửa đã bị Bạch Kiều Mạch đạp cho một cú lộn nhào, nhưng gã bò ngay dậy và vớ lấy một chiếc ghế đẩu đầy bột đậu tương ra đặt dưới mép tường rồi leo qua tường, lộn nhào xuống phía ngoài tường. Có lẽ cú rơi rất nặng nên Dương Lục Cửu nghe gã kêu mẹ rất thê thảm.
Dương Lục Cửu ôm rịt lấy eo lưng Bạch Kiều Mạch. Đến khi Tôn Ba rơi xuống đường, lão mới cảm nhận được tay mình như đang ôm một chiếc gối bông mềm mại, trong lòng xúc động đến độ tay lão run bắn lên. Bạch Kiều Mạch uốn lưng lắc mông, chân tay đấm đá loạn xạ nhưng không thể thoát khỏi đôi vòng tay cứng như thép của Dương Lục Cửu. Lão nhấc bổng bà ta lên khỏi mặt đất và từ từ đi vào nhà, hai chân Bạch Kiều Mạch chới với đạp loạn xạ chẳng khác nào dê gõ trống. Bà ta cúi đầu xuống, nhằm vai lão cắn một cú tận lực. Dương Lục Cửu buông tay, trong khi thân hình bà ta rơi xuống lão còn dùng sức đẩy mạnh, Bạch Kiều Mạch loạng choạng đâm sầm vào tường nhà, may mà bà ta kịp đưa hai tay ra chống vào tường, quay người lại. Tóc bà ta xõa tung, áo quần nhàu nát, ngực nâng lên hạ xuống liên tục, miệng há to để hơi thở thoát ra.

Dương Lục Cửu đóng cửa lại, ánh sáng từ trong nhà chiếu ra sân tắt ngấm. Lão tựa lưng vào cửa, đắm đuối nhìn người đàn bà trước mặt. Một dòng máu tươi chảy
theo cánh tay buông thõng của lão nhưng lão chẳng có cảm giác đau đớn gì mà chỉ thấy toàn thân mình nóng rực lên, nóng nhất vẫn là ở chỗ vết cắn.

Dựa lưng vào tường giây lâu, tiếng thở của Bạch Kiều Mạch dần dần điều hòa trở lại. Bà ta nhổ máu trong miệng xuống nền nhà, chửi:

– Đồ thổ phỉ!

Vừa chửi, Bạch Kiều Mạch vừa chụp lấy chiếc muôi múc đậu tương đánh mạnh về phía Dương Lục Cửu. Chỉ cần cúi người là chiếc muôi to tướng bay vèo qua đầu, miệng Dương Lục Cửu vẫn điểm nụ cười tươi rói. Ánh đèn điện rọi sáng bộ râu quai nón rậm rạp màu đồng đỏ trên gương mặt màu đồng đen của lão. Lão cởi phăng chiếc áo khoác hờ trên người cuộn thành một cục rồi ném thẳng vào tường. Chiếc áo bay vút lên không, xòe ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống chiếc đôn cỏ đứng trong góc tường.
Như những kiếm khách bị điểm huyệt trong truyện kiếm hiệp, tay vẫn giơ cao chiếc muôi song Bạch Kiều Mạch lại đứng im như phỗng, ngây ngây nhìn những bắp thịt cuồn cuộn và nhúm lông vàng rực trên ngực Dương Lục Cửu. Nhìn đã đủ, chiếc muôi mới từ trên cao chém xuống, cú chém nhẹ như một làn gió thoảng, cho nên nói là đánh người không thể chính xác bằng nói là làm nũng với người. Chỉ cần tiến lên một bước ngắn là Dương Lục Cửu đã nắm gọn cánh tay đang từ từ hạ xuống ấy, lão chỉ cần bóp nhẹ là thịt trên cánh tay bà ta bị dạt về hai bên, ngón tay lão tiếp xúc với xương bên trong, cách nhau chỉ một làn da mỏng. Bạch Kiều Mạch rên lên một tiếng, chiếc muôi rơi xuống đất. Dương Lục Cửu kéo bà ta về phía mình, bà ta lại dùng cánh tay còn lại chống vào ngực lão, ngay chỗ nhúm lông. Cả hai kéo kéo rồi đẩy đẩy, xô xô rồi kéo kéo, lúc thì như ôm lấy nhau, lúc thì như ngã xoài xuống đất… Yên lặng… Bạch Kiều Mạch như một con cừu mềm oặt lảo đảo ngã người ra sau, Dương Lục Cứu túm chặt lấy eo rồi cạ cái mồm đầy lông lá lên khuôn mặt tròn nung núc của bà ta.

Điện lại tắt.

Rồi điện lại sáng.

Hai người đang ôm nhau chặt cứng trên tấm thảm bên bằng cỏ bên cạnh bếp lò. Trong hốc mắt nho nhỏ của Bạch Kiều Mạch có hai dòng nước mắt đang từ từ chảy ra, giọng bà ta thống thiết vô cùng:

– Ông đúng là quân cường đạo. Trả con chó lại cho em!

– Thay bằng người nhé!

– Trả chó cho em!

Dương Lục Cửu lật Bạch Kiều Mạch xuống, nằm đè lên trên, nói:

– Em quá độc ác, cào mặt tôi rách tươm, chẳng khác nào một con chó cắn càn!

– Ông… ôm chặt em tí nữa đi… Sáu năm rồi chẳng có ai ôm em cả.

– Chồng em đâu?

– Chồng em… – Bạch Kiều Mạch khóc nấc lên thật thương tâm – ông dậy đi… ông cứ ngồi dậy đi, em cho ông xem chồng em…

Dương Lục Cửu đứng dậy. Bạch Kiều Mạch cũng đứng dậy kéo vạt áo lại rồi đẩy một cánh cửa phía bên tay phải, nghiêng người bật công tắc đèn.

– Ông vào đấy mà xem!

Dương Lục Cửu nghi nghi hoặc hoặc tiến vào gian phòng.

– Đây là chồng em!

Trên giường có một người đàn ông đang nằm trần truồng khiến lão giật mình kinh sợ. Thân thể người đàn ông trắng bệch trông chẳng khác một con tằm chết khô, không hề động đậy, chỉ còn thấy lồng ngực lép kẹp nhô lên thụp xuống một cách yếu ớt Trên gương mặt trắng bệch, đôi mắt chẳng còn chút thần sắc nào, trông chẳng khác đôi mắt nặn bằng gốm sứ, thi thoảng mới có một vài cái giật nhẹ run rẩy dưới cằm. Hai vành môi mỏng dính mím chặt lại làm một, lâu lắm mới hé mở một tí rồi nhanh chóng dính chặt lại như cũ. Một mùi hôi thối xông lên khiến người ta buồn nôn.
Đầu óc Dương Lục Cửu trở nên mê muội, lão lùi ra khỏi cửa căn phòng một cách quán tính, ngồi bệt xuống tấm thảm, không nói được câu nào, chỉ giương mắt ngây ngây dại dại nhìn Bạch Kiều Mạch.

– Ông ấy nằm như thế đã sáu năm… Mùa xuân năm ấy, ông ấy cùng mọi người đến tuyên truyền ở Khuông gia trang Em không muốn cho ông ấy đi, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết đòi đi. Em nói, ở bên ngoài người ta giết không biết bao nhiêu là người, ông ấy nói đã làm cách mạng thì kể gì đến cái chết, sợ chết thì đã không làm cách mạng. Ông ấy phất cờ hồng đi đến Khuông gia trang, vừa bước vào cổng làng đã bị mọi người bao vây, gạch đá ném tứ tung, lại bị một chiếc móc hai răng kéo lên cao. Ông ấy chưa kịp phản ứng đã gục ngã, khiêng về được đến nhà thì đã sống dở chết dở như thế này; châm cứu, uống thuốc không còn tác dụng gì. Chẳng bằng lúc ấy chết đi còn hơn… – Nước mắt chan hòa, Bạch Kiều Mạch kể.

Dương Lục Cửu cảm thấy mình không thở được nữa, cổ họng như bị một cục gì đó dinh dính chặn lại. Lâu lắm, lão mới lắp bắp:

– Em… Hay là tôi và em bỏ trốn đi…

– Trốn đi đâu?

– Xuống Quan Đông.

– Em không đi! Ở đó rất lạnh, em sợ lạnh!

– Thế… em cứ thế mà chịu đựng nhé!

Bạch Kiều Mạch ngã nhào vào lòng lão, những đầu ngón tay nóng hôi hổi bám riết lấy cổ lão, thì thầm ngắc ngứ:

– Ông… nếu ông thương em thật lòng… ông hãy giúp em làm cho ông ta chết đi… Dù sao em cũng chỉ là đàn bà.

Thân thể nóng như một đống nham thạch của Bạch Kiều Mạch thiêu đốt lão, miệng lão đắng, cổ lão khô. Lão đẩy bà ta ra, hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa. Nhưng tay lão vừa chạm đến then cửa thì Bạch Kiều Mạch đã lao tới ôm lấy cổ lão:

– Ông đúng là đồ chẳng ra gì,… cứ như thế này mà bỏ đi sao? Ông ấy sống cũng như chết… Em đã vãi cứt vãi đái hầu hạ ông ấy sáu năm rồi… ông ấy mà không chết đi thì cả đời em phải dính chặt lấy ông ấy thôi…

– Em đừng cho ông ta ăn uống…

– Em đã thử rồi! Bụng ông ấy không bị làm sao cả, vừa đói là đã kêu, kêu to lắm, chẳng khác chó sói tru, chung quanh đều nghe thấy hết.

Dương Lục Cửu vặn vẹo thân hình, cảm thấy đôi chân rệu rã và run lên bần bật nên phải dựa hẳn vào cửa. Tóc tai Bạch Kiều Mạch xổ tung, gương mặt chan hòa nước mắt, chiếc áo nhung màu hồng treo hờ hững trên người như sẵn sàng tuột khỏi thân thể bà ta bất cứ lúc nào, đôi mắt lá răm nhỏ dài phát ra một màu xanh lạnh lẽo. Từ trên thân thể bà ta, Dương Lục Cửu ngửi thấy một thứ mùi lạnh lẽo của huyệt mộ…

Buổi trưa hôm ấy, lão nghe mọi người kháo nhau rằng con gái của lão Kiều ở Đàn gia trang đã chết. Lão không tin vì buổi sáng hôm ấy lão vẫn còn gặp cô ta mua vải trong chợ. Cô con gái họ Kiều này trông rất mập mạp, tròn lẳn; đàn ông trông thấy là nghĩ ngay đến chuyện ấy. Trong lòng nghi ngờ nhưng lão chẳng dám gạn hỏi cho kỹ càng. Người ta còn bảo rằng, buổi trưa cô ta chết, buổi chiều chôn. Người chết như ngọn đèn đã tắt, khí hóa gió xuân xương thịt hóa bùn. Lão bảo chuyện ấy thì có gì đáng nói, chỉ tiếc một điều là cô ta vẫn còn là trinh nữ.

Nghĩa địa của Đàn gia trang nằm trong một vườn táo rất rộng, phía bắc vườn táo là một dòng sông. Nghe hết mọi chuyện, lão mới tin là cô gái đã chết và từ đó những ấn tượng về cô ta không lúc nào xa rời trí óc lão. Lão mang cái giỏ nhặt phân lên vai lân la chung quanh vườn táo, gặp phân trâu thì nhặt phân trâu, gặp phân chó phân người thì thôi vì lão sợ mùi thối của chúng. Vườn táo có đến bốn năm nghìn gốc, thân to như những chiếc trục lăn lúa, tất cả vòm cây được cắt tỉa thành hình chiếc bánh bao. Phần nhiều các gốc cây đều được quét vôi trắng, những gốc không được quét vôi thì được lột vỏ để lộ ruột cây màu vàng sậm trông như được bôi một lớp phân trâu. Cành lá của vườn cây giao thoa, đang mùa đượm hoa nên trên cành chi chít những nụ hồng hoa trắng, không gian đầy phấn hoa bay, một mùi thơm sực nức lan tỏa. Ong mật chẳng khác nào những đốm lửa bay theo phấn hoa…

Bà ta đang dùng những ngón tay ma quái rờ rẫm lên khuôn mặt lão. Bên tai lão là những lời thì thầm:

– Ôi… Ông yêu quý… Ông đã đủ chưa? Ông vào đi… Ông giết hắn đi. Hắn sống cũng lại là một cách hành hạ… Ôi ông… ông hãy vào đi…

Lão đi vòng quanh vườn táo đến mấy vòng. Trời đã về chiều, lão cúi người nhìn theo những luống cây và cuối cùng phát hiện bên cạnh một đống đất màu vàng tươi rói mới được đào lên có một nấm gạch cao hơn mặt đất độ nửa thước. Mấy người đàn ông khuôn mặt phờ phạc đang ngồi hút thuốc. Chim hoàng anh đang hót véo von trong vườn, cả không gian như sáng bừng lên. Lão chờ cho đến hoàng hôn, khi mặt trời dã khuất hẳn ở nơi xa tít tắp mới bò lên một gò đất ở phía tây vườn. Tiểu mạch đang thời kỳ chín tới im lìm trong nắng chiều tà, mấy đứa bé cắt cỏ trên đường quay về nhà đang men theo những con đường ruộng bé tẹo, hòa chung một khúc đồng dao khiến tâm tình Dương Lục Cửu càng thêm rối bời. Tiếp theo khúc đồng dao thê thiết, một tiếng khóc văng vẳng từ Đàn gia trang vang lên bên tai lão. Một chiếc xe ngựa chuyên dùng để chở gạch xuất hiện ở đầu thôn, con ngựa đang còng lưng kéo chiếc xe, người đánh xe mặc áo xanh lục đi bên cạnh, sau xe là một đám đông. Lão ngồi trên gò đất, ẩn thân sau những lùm cây tạp vểnh tai nghe những lời than khóc từ đám đông. Chiếc xe và đoàn người ngày càng tiến đến gần, tiếng khóc nghe rất rõ nhưng không thể nhận ra trong tiếng khóc ấy có những cụm từ nào. Bên dưới một lùm cây dại, hai con dế mập mạp đang say sưa giao phối trên đất, con dế cái búng một cái thật mạnh rơi xuống giầy của lão, con đực búng thẳng lên một cành cây. Lão không nỡ làm kinh động hai sinh mệnh đang trong lúc hoan lạc cuồng nhiệt nên ngồi im nhìn chúng vui vẻ búng thân hình bay vào đám cỏ rậm rịt.

Chiếc xe đã đến gần, ngồi trước xe là một con bé khoảng mười tuổi trên đầu quấn dải khăn trắng, trên mỗi vành tai đeo một dải lụa, tay cầm một chiếc gậy trúc, trên đầu gậy buộc một chiếc tua kết bằng chỉ trắng. Đi sau xe có mấy người đàn bà trung niên, người thì khóc gọi con, người khóc gọi cháu, mặt đều ngẩng lên trời, những bàn tay xám ngoét hoặc trắng bệch đưa lên che miệng, không nhìn xuống đường nên bước chân lảo đảo xiêu vẹo. Sau lưng đám đàn bà này là bốn năm gã đàn ông lực lưỡng, miệng như ngậm tăm chẳng có lấy một lời, mắt nhìn thẳng vào chiếc quan tài trên xe, trông điệu bộ tưởng như có một người vô hình nào đó dí súng vào sau lưng họ. Đến trước cổng vườn táo, con ngựa dừng chân, người cũng đứng yên. Con bé cầm cây phướn nhảy xuống khỏi xe đứng nép vào bên đường, đám đàn bà tụ tập dưới cây phướn và đồng loạt khóc lên, tiếng khóc sao mà não nề, ngay cả mặt trời lúc cận hoàng hôn cũng không đành lòng khuất sau dãy núi xa. Mấy người dàn ông trong vườn xuất hiện nhập vào đám đàn ông mới đến. Mấy người leo lên xe, hô lên một tiếng khiêng chiếc quan tài trước cao sau thấp, trước rộng sau hẹp xuống khỏi xe. Màu sơn trên quan tài chưa kịp khô, có chỗ thì đỏ như máu tươi, có chỗ chỉ phơn phớt hồng, những cọng chổi quệt sơn dính tua tủa trên mặt ván. Một người đàn ông đứng trên xe ném xuống mấy sợi dây gai để những người dưới đất buộc vào quan tài và sau đó luồn mấy đòn khiêng dài ngắn không đều vào dây. Một tiếng hô vang, chiếc quan tài rời khỏi mặt đất, những người đàn ông đẩy đẩy kéo kéo đưa quan tài vào trong vườn táo, tiếng khóc những người đàn bà đi theo sau quan tài nghe càng thê thảm hơn, đứa con gái trở thành người đi sau cùng, đưa mắt nhìn quanh nhìn quất một cách hiếu kỳ, cuối cùng thân thể của nó cũng chìm trong cành lá rậm rịt của vườn táo, cây phướn nhấp nhô trên những vòm cây chỉ rõ nó đang đứng ở chỗ nào. Người đàn ông dắt con ngựa từ nãy giờ đứng yên một chỗ ngắm nhìn mọi việc trước mắt, chiếc áo màu lục như được giát thêm một màu đỏ dưới ánh mặt trời trước buổi hoàng hôn. Ruộng lúa mạch mênh mông như biển, những tia nắng cuối cùng đỏ như máu; con ngựa già đứng im lìm, cái mặt dài ngoẵng chỉ điểm những nhúm lông thưa thớt, nhìn từ xa dễ nhầm là ruồi đã bâu kín mặt nó. Một chiếc máy bay trực thăng với chong chóng xoáy tít vênh đít bay lướt qua vườn táo, một làn khói màu trắng bốc lên từ giữa vườn làm thành một chiếc trụ thẳng đứng trong buổi hoàng hôn không có gió, chen lẫn trong khói là tro tàn chấp chới như những cánh bướm màu đen. Tiếng khóc của những người đàn bà rộ lên một lần nữa rồi từ từ tắt dần, hình như chỉ còn một tiếng khóc yếu ớt vẳng lên nhưng cuối cùng cũng tắt hẳn. Một đoàn người hỗn loạn và phờ phạc từ trong khu vườn đi ra, mấy người đàn bà tay cầm dải khăn trắng chạy như bay về hướng thôn. Đứa con gái chạy theo những người đàn bà, người đánh xe ôm lấy nó bỏ lên xe nhưng nó lại nhảy xuống, chạy ra vệ đường ngắt một đóa hoa loa kèn dại màu phấn hồng đưa lên miệng, phùng má thổi thật mạnh vào đóa hoa…

Đứng trước chiếc giường, toàn thân lão run bắn lên Người đàn ông trần truồng nằm trên giường đưa đôi mắt như mắt rắn nhìn lão không chớp. Lão không dám nhìn vào đôi mắt chẳng còn sự sống ấy…

Ngay trong đêm ấy, lão bí mật mò đến bên ngoài vườn táo. Lão không vào vườn bằng cổng chính, ở đó có một lão già nửa đui nửa điếc canh cổng, mà dùng gậy vạch bờ rào chi chít cây hoa dâm bụt thành một chiếc lỗ đủ rộng để chui vào rồi bò qua lỗ hổng ấy. Đã nửa đêm, vườn táo yên lặng đến rợn người, chẳng khác nào dưới đáy hồ nước tù. Nửa vành trăng tròn vàng vọt treo trên trời khiến lão có cảm giác cây trong vườn chỉ là những đụn sương đêm. Hoa táo đang tỏa hương ngào ngạt, cành lá im lìm, thi thoảng một vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động, dưới ánh trăng mờ như biến thành những bông hoa tuyết mềm mại. Cảnh đẹp đến say lòng nhưng sao lạnh lẽo và buồn quá! Lão mặc trên người toàn một màu đen, ống tay áo vén gọn, giày vải mềm, nhẹ nhàng như một con mèo chuyển từ bóng tối cây này sang bóng tối cây khác. Tay trái lão cầm một chiếc thuổng lưỡi ngắn nhưng thật nhọn và sắc, tay phải cầm chiếc xà beng đứng trước ngôi mộ vừa mới đắp lúc chiều. Đất vàng tươi trên ngôi mộ ướt át, ẩm thấp khiến không khí chung quanh mát mẻ hơn rất nhiều. Trên đầu ngôi mộ có một viên gạch được dán một tờ giấy màu vàng, trước ngôi mộ có bốn viên gạch quây lại thành hình vuông, bên trong là tro giấy đen đen và thi thoảng vẫn còn những vuông giấy chưa kịp cháy hết. Lão quá quen thuộc với tục lệ an táng ở vùng nông thôn này, bèn nhặt bốn viên gạch vất sang một bên, rồi dùng xẻng xúc đất quật mồ. Đất mới đắp nên mềm lắm, chỉ trong chốc lát mà lão đã đào được phần nửa trước của ngôi mộ, lưỡi xẻng đã đụng phải nắp quách, kêu lên lục cục. Đất quá mềm nên hầu như lão chưa hề mất chút sức lực nào, chỉ một lát sau, toàn bộ nắp quách đã lộ ra trước mắt lão. Lão tiếp tục dùng xẻng xúc đất hắt lên miệng hố và chẳng bao lâu, vách quách xây gạch đã lộ ra. Gạch mới xây nên vôi vữa chưa kịp cứng, chẳng cần phải dùng xà beng, với những ngón tay lão đã cạy được viên gạch đầu tiên. Một luồng ánh sáng từ trong hắt ra khiến tim lão nhảy dựng lên nhưng ngay lập tức lão trấn tĩnh. Thì ra đó là ánh sáng phát ra từ chiếc đèn táng bên trong quách. Chiếc đèn chưa tắt có nghĩa là không khí bên trong vẫn còn và tất nhiên uế khí vẫn chưa có. Đây chính là điều trông đợi nhất của phường đào mồ ăn trộm. Đôi tay đầy sức mạnh và nhanh nhẹn của lão trong một loáng đã gỡ gạch thành một lỗ tròn đủ chui người vào bên trong. Quách rất rộng, có hình mái vòm, ở giữa lão có thể đứng thắng người. Trên vách quách có một chỗ lõm và ở đó có một chiếc đền dầu lạc, dầu mới cháy hết một nửa. Cửa huyệt đã mở, không khí bên ngoài ùa vào, ngọn đèn dường như sáng hơn. Lão dùng xà beng nhét qua khe hở của nắp chiếc quan tài đặt giữa huyệt và dùng sức nạy thật mạnh; nắp quan tài rung lên bần bật và vang lên những tiếng ken két, tiếng kêu dễ khiến người ta kinh hồn táng đởm. Sau mấy lần cạy, lão nghe một tiếng bật thật to và cuối cùng, nắp quan tài lật nghiêng về một bên. Lão né người để cho ánh sáng chiếu vào trong quan tài bên trong quan tài vẫn còn ấm lắm. Lão lột tờ giấy màu vàng đậy mặt người chết, để lộ một khuôn mặt trắng bệch tròn như chiếc mâm, mép trên có một hàng lông tơ mềm mại, cặp môi mở hé để lộ hàm răng trắng đều. Trên thi hài cô gái có đắp một tấm vải chất liệu rất tốt, màu sắc rất tươi. Cái này được giá đây! – Lão thầm nghĩ. Vô cùng phấn khởi, lão giật tấm vải lên, cuộn thành một cục rồi vất ra ngoài. Thi hài cô gái nằm ngay ngắn trong quan tài, trên người mặc một chiếc áo nhung màu đỏ, một chiếc quần nhung màu xanh lam, bàn chân bọc trong một đôi giày trắng cùng một đôi vớ nylon. Bộ quần áo này cũng khiến lão đắc ý vô cùng. Lão kéo thi hài cô gái dậy, một điều ngoài sức tưởng tượng của lão là thân thể cô ta rất mềm và đường như còn âm ấm. Căn cứ theo cách thức thông thường, lão lôi trong túi ra một sợi dây, trước tiên là quàng qua cổ mình rồi buộc vào cổ xác chết, lúc này xác chết sẽ đứng lên cứng đơ như một khúc gỗ, lão có thể đứng dậy mà lột quần áo của xác chết. Nhưng mà…, thi thể cô gái này vẫn thưa cứng nên đầu cô ta mềm oặt, lúc thì ngoẹo sang bên này, lúc thì gật sang bên kia. Lão rất mệt vì chuyện bất thường này nên tiếng thở đã tỏ ra nặng nề. Không thể bắt cô ta đứng dậy được thôi thì đành để cô ta ngồi và lão cũng đành phải ngồi xuống theo. Lão bắt đầu mở những hạt cúc của chiếc áo nhung, bên trong là một tấm áo vải hoa, trông ra vẫn rất mới. Do dự trong giây lát, lão quyết định tiếp tục cởi. Khi bàn tay lão đụng vào làn da giữa hai bầu ngực cô gái, lão có cảm giác da cô ta vẫn còn ấm và láng mượt. Trống ngực lão đánh thùm thụp và những ý nghĩ ma quái lướt qua trong đầu, toan rụt tay về thì lão nghe rõ ràng trong cuống họng cô ta phát ra một âm thanh quái dị, bên dưới lại có một tiếng gì đó nghe không rõ ràng và đôi hàng lông mày trên gương mặt trắng nõn động đậy, đôi mắt hấp háy như muốn mở ra…

Lão tránh né đôi mắt như loài rắn mối ấy, đưa mắt nhìn lên những tờ giấy dán cửa sổ loang lổ cáu bẩn. Ánh đèn điện như phát ra một thứ âm thanh mơ hồ nào đó chiếu lên cái thân hình khiến người ta phải sợ hãi của người đàn ông trên giường. Lão nhìn cục yết hầu vừa nhọn vừa cao của hắn, đưa tay sờ thử. Vừa chạm vào da thịt hắn, lão có cảm giác như tay mình vừa chạm vào một bộ da rắn. Lão chẳng nỡ ra tay. Mỗi bộ phận trên cơ thể người đàn ông đều khiến người ta sinh ác cảm. Lão vơ một chiếc gối đè lên mặt hắn…

Đôi hàng lông mi của cô gái chớp chớp và đôi mắt mở to ra, kèm theo là một hơi thở thật nặng và sâu. Lão sợ hãi rụng rời, vãi đái vãi cứt ra đầy quần. Lão muốn chạy, nhưng cho dù lão đã tập trung ý chí, đôi chân lão lại mềm nhũn ra và không thể cử động được. Thân hình cô gái dao động theo những cố gắng giãy giụa của lão…

Lão dùng sức đè mạnh chiếc gối, nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc và đứt đoạn từ dưới gối vang lên…

Điếng người trong giây lâu, lão mới nhận ra mình cần phải làm điều gì. Lão cuống cuồng tháo vòng dây buộc quanh cổ mình rồi nhắm thẳng ngực cô gái xô một cú thật mạnh, bật dậy như chiếc lò xo và quay người bỏ chạy, đầu va vào thành huyệt mấy lần nhưng lão chẳng hề thấy đau đớn gì. Lão đã chạy ra khỏi huyệt nhưng vẫn nghe thấy từ phía sau tiếng kêu thét của người con gái, hoa táo rụng bời bời. Chân lão như có một đống đây như bùi nhùi vướng vào, không thể chạy nhanh được. Trong cơn hoảng loạn lão không thể xác định được lối đi nên đâm sầm vào cây, ngã dúi dụi vào hàng rào dâm bụt. Lão đổi hướng chạy thẳng ra cổng rồi phóng nhanh ra khỏi vườn táo. Từ phía sau, tiếng chân vẫn dồn dập, ngoái lại nhìn, cô gái vẫn bám sát phía sau…

Lão trông thấy rõ ràng những mạch máu giần giật chạy trên cổ hắn, cũng thấy làn da nhợt nhạt của hắn từ từ ngả sang màu tím bầm, cánh tay từ từ mềm ra và bên trong làn da mỏng, dạ dày của hắn đang co thắt. Lão không dám lỏng tay, dùng sức mạnh của đôi tay và sức nặng của thân trên đè xuống. Lão nghe thấy tiếng đánh rắm của hắn. Một lát sau, lão vứt thiếc gối, chạy ra khỏi nhà, ôm ngực và nôn ọe…

Lão nhảy qua những con mương, không dám quay đầu lại nhưng lão vẫn biết xác chết đang đuổi theo sau, chiếc áo nhung đỏ như máu, đầu tóc xổ tung…

– Xong rồi chứ? – Bạch Kiều Mạch hỏi lão. Lão ngước đầu lên, trông thấy chiếc áo trên người bà ta đỏ một màu máu, tóc tai rối tung, cúc áo tuột ra để trống bộ ngực, từng bước từng bước áp đến gần. Đôi chân của lão mềm nhũn như không hề có xương, toàn thân tê liệt ngã ngửa ra đất…

Mạc Ngôn

Nguồn: Isach.info

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài