Đêm qua, Dương Lục Cửu bảo hắn đem xương chó đi chôn, hắn uất ức cự nự:
– Tại sao lại là tôi phải đi chôn xương chó?
– Cậu đánh nhau với Tôn Ba khiến mọi người mất ngủ. Tôn Ba đã lập công, còn cậu đi chôn xương chó là một cách lập công chuộc tội – Dương Lục Cửu nói.
– Nếu không có chúng tôi đánh nhau, liệu mọi người có được ăn thịt chó không? Đội trưởng gì mà xử sự lạ thế? – Hắn nói.
– Đừng có mà lè nhè nữa! Đi làm đi! – Dương Lục Cửu quát lớn.
Lai Thư nhặt xương chó bỏ vào một chiếc thùng xách nước, đúng đầy một thùng rồi xách ra ngoài tìm chiếc xẻng chỉ to bằng muôi cơm của hắn. Một tay xách thùng xương, một tay cầm xẻng, hắn đi đến một khoảnh đất trống bên cạnh công trường, vừa đi vừa chửi nhưng không biết là mình đang chửi ai.
Tôn Ba đã bị Bạch Kiều Mạch kẹp nách lôi đi, Dương Lục Cửu bảo hắn thay Tôn Ba đứng đốt lửa nấu nhựa đường. Hắn học cách dùng móc sắt để khều lửa của Tôn Ba, quả nhiên lửa cháy lên phần phật. Hắn từng nghĩ rằng thà chết còn hơn là đứng nấu nhựa đường nhưng bây giờ thì hắn nhận nhiệm vụ một cách vô cùng tự giác. Lời của Dương Lục Cửu vừa dứt thì hắn đã đứng bên cạnh chảo nhựa dường khuấy khuấy chọc chọc, trong lòng thầm cảm ơn Dương Lục Cửu và Tôn Ba bởi cả hai đều là tác nhân cho cái mệnh vận không tồi của hắn. Hắn nghĩ, có khi vận may đến với ai đó đều rất yên ắng và bất ngờ, cho dù anh có muốn trốn tránh cũng không thể được, có chui vào huyệt mộ thì nó vẫn cứ đuổi theo. Nếu không có chuyện đánh bài thì hắn và Tôn Ba đã không đánh nhau; hắn và Tôn Ba không đánh nhau thì chắc chắn không làm kinh động đến Dương Lục Cửu; Dương Lục Cửu không bị làm kinh động chắc chắn sẽ không có chuyện bắt chó… Không ăn thịt chó chắc chắn sẽ không có chuyện đi chôn xương chó… Hình như tất cả đều có sự sắp đặt của mệnh vận, nếu không tại sao lại chọn chỗ ấy để mà đào hố chôn xương? Nếu hắn đào chệch đi một tấc, một phân, thậm chí chỉ mỏng như tờ giấy dán cửa sổ xẻng của hắn tất nhiên sẽ không đụng được cái hũ ấy và tất nhiên cũng chẳng có âm thanh nào vang lên; không có âm thanh lạ vang lên tất nhiên hắn cũng chẳng cúi đầu để mà quan sát… Nói ra thì muôn vàn, nhưng tóm lại là chỉ do vận mệnh hắn tốt. Vận mệnh như một đàn ruồi bâu quanh anh, đuổi cũng chẳng đi. Nhớ lại chuyện đêm qua, hắn có một chút sợ hãi bởi hạnh phúc tột đỉnh và hiện thực trần trụi chỉ cách nhau có một cái cúi người nhìn xuống.
Khi đang đào hố, hắn nghe thấy một tiếng va chạm khô khốc giòn giòn vang lên. Hắn cúi gập người xuống để xem, thịt chó dập dềnh trong dạ dày hắn như muốn trào ra ngoài. Hắn ợ một cái rõ to và trong mùi chua nồng của thịt chó, hắn nhận ra lấp ló trên thành hố là một vật đen đen sáng lấp lánh. Hắn dùng lưỡi xẻng gõ mấy cái, âm thanh vang lên vẫn khô khốc giòn giòn. Cảm thấy hiếu kỳ, hắn tiếp tục dùng xẻng khoét rộng thành hố, một vật tròn tròn trông giống như một chiếc hũ xuất hiện trước mắt hắn. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến những lời đồn đại mơ hồ xưa nay, cho nên hắn thận trọng từng nhát xẻng khoét rộng thành hố. Quả nhiên là một chiếc hũ. Khi hắn vừa mừng vừa sợ cúi xuống để bê chiếc hũ lên, những miếng thịt chó đã trào lên cuống họng, chẳng còn chút tiếc nuối nào, hắn cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Bụng hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn dùng tay xoa mạnh để đất bùn rơi ra, màu xanh xám của chiếc hũ hiện ra. Dưới miệng chiếc hũ có những hoa văn hình móng tay, bụng hũ có những hình chìm các loại động vật rất quen thuộc như cá, mèo đơn giản. Chiếc hũ đang bốc một thứ mùi của gỗ mục trộn lẫn với bùn tích tụ lâu ngày. Miệng hũ bịt kín, khi đưa tay định mở ra hắn mới biết là thớt gỗ dùng làm nắp hũ đã mục nát. Hắn nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thình khi đưa tay gỡ chiếc nắp mục nát và cũng không dám ghé mắt nhìn vào bên trong, cũng không dám nghĩ là thiếc hũ sẽ rỗng tuếch. Có lẽ là một hũ rượu, nhưng không hề có mùi rượu xông lên. Miệng hũ to bằng nắm đấm, tay hắn chụp lên miệng hũ do dự, cảm giác lạnh ở những đầu ngón tay khiến tất cả trước mắt hắn đều trở thành màu trắng nhờ nhờ. Trong đầu hắn, hình ảnh những con rắn quấn chặt lấy nhau hiện ra rõ ràng. Hình như có một luồng khí lạnh đang tỏa từ trong hũ ra.
Hắn ôm chiếc hũ lên lắc lắc, từ bên trong có tiếng va chạm cạch cạch khô khốc của kim loại vang lên, hình như có một vầng ánh sáng yếu ớt từ chiếc miệng tối đen của hũ phát ra. Hắn cảm thấy tức ngực khó thở, có cảm giác là mình sắp chết. Người hắn như dang trôi nổi giữa những rừng cây rậm rạp, mắt hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng nhợt nhạt của vỏ cây và trên cao là một màn đêm đen kịt. Bàn tay run run của hắn thò vào hũ một cách vô ý thức. Khi rút ra, mẹ ơi! Trên tay hắn toàn là đồ trang sức bằng bạc. Hắn vừa run vừa lôi hết những gì trong hũ ra. Rồi hắn đếm, đếm một cách cẩn thận. Ba vòng đeo cổ, tám chiếc trâm cài tóc, một đôi vòng xuyến đeo tay. Ngoài ra còn có ba vật khác nhưng không biết gọi tên là gì. Hắn sướng muốn điên lên mất. Lại tiếp tục thò tay vào trong, vẫn còn sáu đồng bạc trắng, lại mò tiếp, không còn gì nữa. Những dầu ngón tay hắn cọ vào thành hũ kêu sột soạt. Hắn nâng chiếc hũ lên, nghiêng về hướng ánh trăng nheo mắt nhìn vào trong. Quả thật không còn gì. Hắn nhặt từng vật một bỏ lại vào trong hũ, quan sát chung quanh, nhưng hình như hắn vẫn thấy chưa hoàn toàn yên lòng, bèn ôm lấy chiếc hũ lùi về sau mấy bước nhìn bao quát một lượt nữa. Chỉ có đất bùn, xương chó và gỗ mục, bên trên miệng hố cũng chỉ là gỗ mục đất bùn và xương chó. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện trong những miếng gỗ mục có một vật không rõ hình thù. Tim hắn đập loạn lên, vội vàng thả chiếc hũ xuống, rất cẩn thận, rất từ tốn cầm vật ấy lên. Ngày xưa dây có lẽ cũng là loại vải tốt nhưng lúc này thì đã mục như giấy thấm nước, động nhẹ là nát và từ trong sự nát vữa ấy, một thứ ánh sáng màu vàng dịu hắt lên. Vàng! Mẹ ơi! Vàng! Lòng hắn cất tiếng hoan hô, tóc tai hắn dựng đứng, đầu óc hắn mê loạn. Hắn giương mắt đứng nhìn thật lâu. Định thần nhìn lại, hắn mới thấy trong tay mình đang cầm một chiếc vòng nhỏ vàng vàng. Nhẫn vàng! Cha mẹ ơi! Từ nhỏ hắn đã nghe nói đến từ này, đến hôm nay mới thực sự được trông thấy…
Hắn nhìn chăm chắm vào ngọn lửa. Trong chảo, nhựa đường đang bắt đầu tan chảy. Hắn nghĩ đến chuyện ba năm trước hắn đã phung phí một đồng đưa cho lão thầy bói mù để lão xem vận mệnh cho hắn. Một mắt của lão mù nhắm tít, một mắt lồi ra trông như một quả trứng nhỏ; những ngón tay nhờn nhờn trông chẳng khác con giun đũa đang uốn éo chuyển động. Lão mù bảo hắn ba năm sau sẽ hưởng lộc trời ban, nhưng trước khi phát tài không lâu tất phải chịu một tai ương nhỏ không phải lo lắng gì. Hắn nghĩ, lới lão mù quả nhiên ứng nghiệm. Đây là một cánh đồng hoang nhiễm phèn sình lầy, lấy đâu ra bạc vàng thế này? Có lẽ do một trận lụt lớn nào đó đã mang những thứ này trôi theo sông Bát Long và dạt ra đây. Người già thường nói sông Bát Long chín khúc mười tám chỗ cong tất sẽ có chín vò mười tám hũ. Chín vò mười tám hũ ấy không biết trôi giạt về phương nào?
Nhẫn vàng! Hắn thè lười liếm chiếc nhẫn, cảm thấy có vị tanh tanh của cá tươi. Hắn sợ hãi, tiếp tục liếm và cố gắng cảm nhận mùi vị của nó, quả nhiên đã nhận ra vị ngọt ngọt. Hắn muốn ghé răng cắn thử nhưng e rằng để lại dấu răng trên nhẫn nên thôi. Chắc chắn là vàng rồi. Hắn còn sợ rằng nếu cắn, hắn sẽ làm cho chiếc nhẫn chui tọt vào cuống họng. Ngày xưa dã có vị quan lớn, trong lúc thất ý sa cơ đã nuốt vàng tự tử, so với việc uống thuốc độc còn ứng nghiệm hơn nhiều. Nghĩ đến đó tự nhiên hắn cảm thấy xúi quẩy, hình như hắn thấy chiếc nhẫn xuyên qua những lớp thịt chó đang nát nhừ như tương trong bụng và phá nát dạ dày hắn. Hắn mím chặt cặp môi mỏng, thử đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, ngón trỏ không vừa, ngón giữa cũng không được, cố gắng lắm cũng chỉ vào được đến nửa ngón tay út. Chiếc nhẫn này nhất định phải là của một người đàn bà. Người đàn bà đeo được trang sức bằng vàng nhất định phải là một quý bà, một tiểu thư khuê các nào đó. Hắn tưởng tượng gương mặt và hình dáng của người đàn bà ấy. Mặt bà ấy (cô ấy) tất nhiên là rất trắng, đôi môi như một đóa anh đào. Hắn nghĩ, đã có vàng có bạc rồi, nhất định phải cưới vợ thôi, thừa lúc tư lệnh Quách không có ở đây, lẳng lặng cuốn gói mà chuồn thôi. Nhưng hắn lại chưa muốn đi, còn có chín vò mười bảy hũ ẩn tàng đâu đó bên sông Bát Long này, nếu vận mệnh hắn tốt, biết đâu lại gặp được một vài hũ hoặc vò nào đó?
– Lai Thư! Cậu vẫn chưa chôn xong à?
Tiếng Dương Lục Cửu quát to đâu đó khiến Lai Thư hồn xiêu phách lạc, vội vàng cho tất cả vào hũ, dùng thân hình che lấp chiếc hũ, dùng tay đậy miệng hũ, gào lên:
– Đừng đến đây! Đừng đến đây! Tôi đang ỉa!
– Cậu nên ăn ít lại đi, nếu không có ngày sẽ bị vỡ bụng mà chết đấy!
– Tôi đúng là đồ chó chết tham ăn, ăn đến phểnh cả bụng, ỉa ra thối hơn cả cứt chó!
– Thế mà vẫn ba hoa cái con mẹ cậu!
Hắn tự khinh bỉ mình, tự xỉ vả mình vì trong lòng lo lắng vô cùng. Hắn đổ thùng xương chó xuống hố, xúc một xẻng đất lấp xuống, màu trắng lấp lóa chỉ mới bị che mất một nửa, nửa còn lại đang nheo mắt nhìn hắn, hình như xương chó đang chê hắn ngu xuẩn. Hắn nhảy xuống hố xúc xương chó lên rồi tiếp tục đào hố rộng ra thêm, tai luôn luôn ở trong tư thế dỏng lên và mắt ở tư thế trợn tròn, hễ gặp một miếng sành hay đụng phải một vật cứng hoặc có âm thanh lạ vang lên là hắn nghĩ ngay đến chín vò mười bảy hũ. Chỉ cần có tiếng rột roạt ở đầu lười xẻng là hắn quỳ sát xuống, thì ra chỉ là một mảnh sành; hễ nghe có tiếng động lạ là hắn khom người xuống nhìn, chẳng qua là mảnh ngói vỡ. Cứ thế mà hắn đào, đào mãi đến khi ánh trăng yếu hẳn, phía đông màu đỏ đã nhuộm nửa bầu trời hắn mới chịu lấp xong toàn bộ xương chó. Hắn cố gắng nhớ rõ mảnh đất này. Sau khi chôn xong xương chó, hắn bỗng dưng cảm thấy có một nỗi lo lắng bất an. Hắn tin là mọi người đang nghi ngờ, không ai lại có thể tin được chuyện hắn bị đi chảy. Hắn mường tượng ra những đôi mắt cú vọ ẩn hiện trong bóng tối của chiếc lán đang lấp lóe nhìn hắn, chỉ cần hắn bước vào lán là tất cả bọn họ sẽ như một bầy sói nhất tề xông đến và xé xác hắn ra, và tất nhiên là sau đó, họ bắt đầu ẩu đả để cướp đoạt vàng bạc châu báu của hắn. Hắn ôm chặt chiếc hũ, hận một nỗi là không nhét được nó vào trong bụng mình. Thịt chó trong bụng vẫn còn đang quẫy đạp nhưng chỉ có những luồng hơi thối hoắc xông lên cuống họng, thịt lại chẳng chịu ra. Mỗi lần ợ hơi hắn phải há mồm thật lâu, không dám khép lại. Hắn biết, mình đã ăn quá nhiều đúng là cần phải đẩy chúng ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hắn móc toàn bộ vàng bạc trong hũ ra cho vào túi áo, chiếc túi áo căng phồng lên và kêu rủng roẻng. Không được rồi! Trong lán, người nọ xếp chồng lên người kia, ngay cả cái của nợ dưới háng tự dưng cứng lên là đã bị phát hiện ngay, huống hồ đây lại là một túi đầy ắp vàng bạc. Hắn lại móc tất cả cho vào hũ, nghĩ là nên chôn ngay tại chỗ này là tốt nhất Nhưng miệng hũ trống hoác thế này, lỡ có con chuột đồng nào chui vào là sẽ tha vàng bạc đi hết mất thôi. Nghĩ thế, hắn quyết định cởi chiếc áo dâm dấp mồ hôi đang mặc trên người vo lại và nút thật chặt miệng hũ.
Để tìm một chỗ chôn, hắn co giò chạy ra xa đến dễ mấy trăm mét, đào hố, đặt chiếc hũ xuống, lấp đất. Lấp đất xong hắn lại hối hận. Chỗ này cách công trường quá xa, nhỡ có đứa nhỏ cắt cỏ chăn trâu nào đào lên, thế là hết! Nhỡ có con chó hay con chồn nào đó muốn đào hang và đào văng ra, thế cũng tiêu tùng. Nên chôn ở gần công trường, chỗ nào cũng được, miễn là chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy có lẽ bảo đảm hơn. Hắn đào chiếc hũ lên, cắp lấy xẻng men theo bờ đê quay lui trở lại. Bên sườn đê, những cây dâu trắng mọc lơ thơ, trơ những cành khẳng khiu, còi cọc. Hắn chọn một cây cao nhất đứng một mình cách lán ngủ khoảng trăm mét và khom người phóng vèo về phía đó, lặng lẽ đào một chiếc hố ngay dưới gốc cây. Ánh trăng đã nhạt, không gian mông lung; từ trong lán, tiếng ngáy vẫn vang lên nghe rất rõ. Dưới tán lá dâu là những lùm tật lê um tùm đang nở hoa trắng. Hắn đào bật cả gốc rễ những lùm tật lê hất qua một bên rồi đào một chiếc hố không tròn cũng chẳng vuông, lớn hơn chiếc hũ một tí rồi dặt nó xuống. Miệng chiếc hũ thấp hơn mặt đê nghiêng nghiêng một chút, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Trước khi lấp đất, bỗng dưng hắn nghĩ là trong hũ rỗng không, liền vội vàng lôi chiếc áo nhét miệng hũ ra, thò tay vào trong mân mê một lượt tất cả những gì có trong đó. Trong cơn hoảng loạn, hắn mò không ra chiếc nhẫn, thế là hắn dốc ngược chiếc hũ, đổ tất cả ra ngoài và tìm ra chiếc nhẫn hắn mới yên tâm. Hắn mở một chiếc vòng bạc ra rồi luồn chiếc nhẫn vàng vào. Mi là của ta, chớ nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa nhé! Chiếc nhẫn cười một cách ngọt ngào với hắn. Hắn lấp đất, nện chặt rồi bê mấy lùm tật lê trồng lên trên. Trong không gian mờ mờ tỏ tỏ, hoa tật lê trở nên trắng một cách lạ lùng. Lùi về sau mấy bước, hắn ngắm nghía công trình của mình, cảm thấy có một chút gì đó không được tự nhiên lắm, trong lòng vẫn có chút bất an nhưng trời đã sáng, hắn không dám tiếp tục chỉnh sửa nữa. Cầm lấy chiếc xẻng, hắn chém mạnh vào cây dâu khiến vỏ cây tróc ra mấy chỗ, cuối cùng hắn mới co giò chạy về lán.
Suốt đêm không chợp mắt hắn cảm thấy mắt mình như bị bôi dầu nhớt, dính dâm dấp. Một thứ mùi nồng nặc khó ngửi bao trùm lấy căn lán, phải mất mấy phút sau hắn mới quen được với thứ mùi ấy. Ổ nằm của hắn sát bên cạnh Tôn Ba, vừa mới đặt lưng nằm xuống đã nghe gã này hét lên: Mày không chạy thoát được đâu! Hắn sợ đến độ không dám thở mạnh. Tôn Ba lại hét tiếp: Đố mày chạy thoát khỏi tay ông! Hắn thì thào: Nói gì thế, nói gì thế? Hắn nghĩ, mình có thể đưa tay bóp cổ gã này bất cứ lúc nào, nhưng Tôn Ba nói xong thì quay ngoắt người sang phía bên kia, tiếp tục ngáy dòn. Hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rón rén nằm xuống, mắt ngước lên nhìn mái lán hình tam giác rồi quay lại nhìn gương mặt méo mó không ra hình dạng gì của Tôn Ba khi ngủ.
Lúc ăn sáng, nhìn thấy mọi người đều đưa tay ôm đầu, gương mặt ai ai cũng lộ vẻ thiểu não khiến hắn nghĩ là mọi người đang chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ lùng. Dương Lục Cửu ho, tiếng ho lại giống tiếng ho của đàn bà; Tôn Ba thì đá một chiếc thùng chứa nước lăn lông lốc; một công nhân đứng tuổi khác lại kêu lên một tiếng chẳng khác tiếng gà kêu là bao nhiêu.
– Tối qua tôi bị Tào Tháo rượt, chỉ cần ngồi xuống là không thể đứng lên nổi, hình như ruột gan tôi đã tuồn hết ra ngoài rồi. – Hắn nói.
Dương Lục Cửu ngoác mồm lên chửi:
– Đáng đời cho kẻ ham ăn!
Mọi người đồng thanh châm biếm, có người thì chửi. Càng châm biếm, càng chửi hắn càng yên tâm. Hắn nói:
– Tôn Ba! Anh đây thật sự khâm phục cậu. Cậu có vợ chưa? Anh đây có một cô em ruột đẹp như tiên nữ giáng trần, anh gả nó cho cậu nhé!
– Ông cứ để đó mà dùng! – Tôn Ba lạnh lùng nói.
– Anh Lai, đại ca Lai! Tôn Ba không cần thì để cô em cho tôi! Ai đó gào lên.
– Cậu à? Lai Thư nói – Bộ dạng như gấu của cậu mà đòi cưới em gái tôi à? Nước đái của em gái tôi chưa chắc đã đến lượt cậu uống!
Bên bờ nam sông Bát Long vang lên tiếng đàn bà gọi con: Lưu Trụ! Lưu Trụ! Về ăn cơm thôi!
– Cậu chôn xong rồi chứ? – Dương Lục Cửu hỏi.
– Chôn cái gì? Tôi chôn cái gì? Tôi chẳng chôn cái gì cả…
– Cậu chôn xương chó xong rồi hả?
Lai Thư thớ phào, nách tứa mồ hôi thành dòng nói:
– Chôn xong rồi, đội trưởng đại nhân. Thằng em đã chôn xong rồi, chôn sâu đến năm thước, thần thánh cũng không thể tìm ra.
– Mẹ mày, mắc bệnh thần kinh rồi phải không?…
Nhựa đường đã sôi ùng ục, những tảng nhựa đã nhào lên lộn xuống trong chảo, hơi nóng bốc lên hầm hập. Đầu hắn túa mồ hôi nhớp nháp, hắn cố ý dùng bàn tay dính đầy tro than đen đúa xoa lên mặt. Không dằn lòng được, đôi mắt hắn lại liếc nhìn về hướng Tây – nam. Cây dâu trắng vẫn đứng im lìm cô độc, lá dâu thưa thớt như những đồng xu lấp lóa dưới nắng, hình như cá cây dâu như một bó đuốc cháy bùng lên.
Mạc Ngôn
Nguồn: Isach.info
Phạm Thuý Quỳnh đưa bài