Buổi sáng hôm ấy, toàn công trường bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên. Dân công làm đường quần áo tả tơi nhưng lại cười nói một cách ồn ào thô lỗ, những chiếc miệng vẫn còn vương đầy dầu mỡ bỗng trở nên linh hoạt vô cùng, những động tác của cánh tay cũng trở nên mạnh mẽ và chính xác, năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Thông thường, trên công trường rất ít khi có tiếng cười nói, nhưng hôm ấy là do thịt chó phát huy tác dụng, bụng ai cũng thấy nóng, cánh tay ai cũng cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân căng cứng lên, dường như ai cũng thừa sức lực nhưng không có chỗ để phát tiết. Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, những tiếng thở hồng hộc phát ra như muốn phát tiết bớt sức nóng trong lồng ngực. Những thân hình trần trùng trục bóng loáng như được mặt trời thoa thêm một lớp màu nên càng trở nên rực rỡ.
Tôn Ba phụ trách công việc nấu nhựa dường. Đây là công việc chẳng ai muốn làm, họ nghĩ chẳng thà đi kéo ống lô nện xi măng còn hơn là để cho lửa nấu nhựa đường thiêu cháy, hơn là để cho khối nhựa đường làm cho chết ngạt. Tư lệnh Quách lúc còn ở dây đã phong cho Tôn Ba làm “đại tướng đốt nhựa đường”. Hình như Tôn Ba có một mối luyến lưu không thể nói rõ dược với chuyện củi lửa. Có thích xem lửa cháy, khói cuộn; lửa và khói trong mắt gã biến đổi vô thường tạo nên rất nhiều hình trạng. Trái tim gã nhảy nhót trên những ngọn lửa, lửa cháy càng đượm gã càng bị kích động, có thể nói là cảm động, toàn thân trở nên ngứa ngáy như bị mọc ghẻ và chỉ hơ sát ngọn lửa mới có thể đã ngứa. Đốt lửa và xem lửa cháy, dường như Tôn Ba đã nhập vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Từ trên gương mặt khó đoán tuổi của gã biểu lộ những nét thánh thiện của đứa trẻ trắng trong; từ trong hai con ngươi vàng vọt của gã, những thứ ánh sáng diệu kỳ lấp lánh lấp lánh.
Ngay cả Tôn Ba cũng không biết là mình sinh vào tháng nào năm nào, chỉ nhớ mang máng là khi gã sinh ra thì bụng lúc nào cũng đói, có mấy năm được ăn no, lương thực nhiều nên gã ăn đến độ phát phì. Sau đó là cả thời gian dài thiếu ăn trầm trọng, gã đói lắm nên người gầy nhẳng và từ đó gã gầy cho đến bây giờ. Chẳng có thầy nào dạy cả, gã chỉ tự học nhưng lại trở thành một tay trộm gà câu chó nổi tiếng. Thỏ không bao giờ ăn cỏ quanh chuồng, người trong thôn đều biết gã kiếm ăn bất chính nhưng không ai ghét bỏ gã. Có một cô gái chân cao chân thấp đồng ý lấy gã và đã trở thành vợ của gã. Đêm tân hôn, gã xách một chiếc lao sắt đi thẳng ra khúc sông cong đã đóng băng và xách về một con ngỗng trắng không biết của nhà ai, nhổ lông, mổ bụng, vứt bỏ lòng mề, bỏ lên bếp hầm với một nhúm tỏi. Đêm ấy đôi vợ chồng mới cưới ăn hết một con ngỗng. Ăn xong con ngỗng không lâu, vợ gã có mang; đủ tháng đủ ngày sinh ra một đứa con gái. Lúc mới sinh, trong miệng đứa bé đã có hai chiếc răng!
Trong chiếc chảo lớn, nhựa dường đã bắt đầu chảy, tiếng nổ lép bép vang lên rào rào, một cột khói trắng bốc lên trên mặt nồi lúc đứt lúc nối bay thẳng từng đụn lên cao. Tôn Ba đưa chiếc móc sắt dài ngoẵng vào trong chiếc chảo, khuấy đều. Những cục nhựa đường từ từ tan chảy; ngọn lửa cũng đã tắt dần, khói bốc lên nghi ngút, những hạt lửa to bằng hạt đậu bắn lên va vào đáy chảo kêu lách tách. Một lát sau, ngọn lửa như được bồi thêm dầu, bùng cháy lên dữ dội, bao trùm cả chiếc chảo. Lửa bùng cháy cũng là lúc trên mặt chảo, nhựa đường chuyển động hình thành những vòng xoáy theo sự chuyển động của chiếc móc câu trên tay Tôn Ba. Sau một hồi quậy đều, Tôn Ba đứng yên, chiếc móc sắt vẫn ngập trong nhựa đường, gương mặt gã biểu hiện một sự nghiêm trang thần bí.
Tiếng lửa cháy phần phật khiến Dương Lục Cửu phải liếc mắt nhìn sang. Đôi mắt lão biểu lộ một sự kính nể không che đậy với người anh hùng trộm chó. Không dằn lòng được, lão hét lên:
– Tôn Ba! Cậu đúng là rất khá!
– Tôn Ba đúng là rất khá! – Những người kéo ống lô nện đất phụ họa theo.
Tôn Ba vẫn đứng yên nhìn lửa, nhìn khói mặc cho những lời tán dương đang rộ lên chung quanh. Lửa và khói đối với gã như những vật thể có sinh mệnh, có linh hồn, có thể giao lưu, đối thoại với gã. Chúng thường cong môi múa lưỡi, ngoẹo dầu làm dáng trước mắt gã. Lửa là lưỡi của trâu của ngựa, khói là đuôi trâu bờm ngựa, dưới liếm trên phất vào vũ trụ hư không Lửa khói còn giống như một con chó đực to lớn và dũng mãnh, cuồng phóng và kiêu hùng đùa giỡn với loài người.
Đêm qua, nếu không vì con chó ấy quá hung dữ nhằm vào mông gã ngoạm một miếng thì gã chẳng nhẫn tâm mà làm thịt nó. Một con chó như thế rất hiếm khi bắt gặp, sau khi câu được nó, gã đã có ý định thả ra. Nhưng nó đã cắn gã, do vậy mà tính tàn bạo của gã không thể không phát tiết.
Từ trong lán ăn đi ra, gã không thèm ngoái đầu nhìn lại, đi thẳng lên bờ đê, bước lên cầu. Dưới ánh trăng, chiếc cầu đá trắng trông như một con ngựa. Gã nhét chiếc bánh quẩy còn thừa vào trong túi quần, đồng thời ép thật chặt một gói giấy dầu khác ở chiếc túi bên kia. Gã đi thẳng về hướng thị trấn. Gã nhìn thấy ở đầu phía tây thị trấn quả nhiên có ba gian nhà lá đứng cô độc chơ vơ. Gã nghe rất rõ tiếng bước chân rất nhẹ của chính mình từ phía sau. Gã hơi mất bình tĩnh. Suy cho cùng thì mấy năm nay gã không hề trộm gà câu chó để mưu sinh nữa cho nên trong lòng có chút áy náy, ân hận và lo lắng. Gã đi vòng ra phía trước của gian nhà lá. Đèn trong nhà đã tắt, ánh trăng sáng như gương chiếu rọi khung cửa sổ ảm đạm, chiếu sáng cả bức tường đất. Gã ngồi thụp xuống, dò dẫm từng bước tiếp cận bức tường. Gã không hề nghe thấy tiếng bước chân của mình vang lên trong kiểu đi ngồi như thế này nhưng con chó đen to lớn đã nghe thấy. Nó chồm hai chân trước lên cánh cổng và có lẽ nó xô rất mạnh nên hai cánh cổng va vào nhau ầm ầm. Tiếng chó sủa cũng chẳng khác nào tiếng trống đại kích động chó toàn thị trấn đồng loạt sủa vang. Gã cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình lại lần mò đến nơi này để cho chó cắn. Mấy năm rồi không đụng đến chó, lẽ nào trên người gã vẫn còn mùi chó sao? Có lẽ do dã ăn quá nhiều thịt chó nên mùi chó đã thâm nhập vào trong máu trong xương của gã. Con chó sủa liên tục, tiếng sủa dữ dội như tiếng hổ rống. Do đã chuẩn bị sẵn, gã ngắt nửa chiếc bánh quẩy ném vào bên trong, con chó bổ nhào về phía chiếc bánh. Khi nó đang gặm bánh quẩy, gã móc chiếc túi nhựa đeo bên hông lấy ra một sợi dây cước sáng lấp lánh, một đầu có móc hai chiếc lưỡi câu to tướng. Gã móc một phần của nửa chiếc bánh quẩy còn lại vào lưỡi câu. Con chó lại nhào tới nhưng lần này nó không sủa nữa mà kêu lên những tiếng nho nhỏ có vẻ thân thiện. Gã quẳng tiếp mẩu bánh quẩy cuối cùng vào sân, con chó hân hoan lao theo tạo một vệt sáng nhờ nhờ dưới trăng. Gã thò tay vào trong cánh cổng, lòng thầm mong cổng không khóa bên trong. Rất thận trọng, gã mở chiếc xích sắt quấn hờ rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng, chỉ cần mở hé để con chó lọt qua là đủ. Xong xuôi, gã thối lui bốn năm bước, quay mặt về hướng cánh cổng mở hé chờ đợi. Quả nhiên cái đầu to tướng của con chó đã vươn ra khỏi cánh cổng, lúc này gã mới quăng chiếc lưỡi câu được bọc trong một đoạn bánh quẩy xuống trước mặt nó, nó vô cùng hân hoan đớp lấy một cách vội vàng và dường như chẳng có thời gian để thưởng thức mùi vị của miếng ăn, lúc lắc đầu nuốt vội. Cho đến lúc này, gã vẫn hoàn toàn bất động, chờ đến lúc cổ con chó rướn lên hai lần và sủa lên hai tiếng nho nhỏ, gã mới bắt đầu kéo căng sợi dây cước. Sợi dây cước dài khoảng năm mét quấn quanh một đoạn gỗ nhỏ. Gã để cho đoạn gỗ tự xoay trong tay mình và sợi dây cước từ từ nhả ra giữa hai ngón tay, cảm thấy có một sức kéo rất mạnh ở đầu sợi dây, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi nhưng ngay lập tức gã trấn tĩnh lại. Không thể đứt được, sợi dây cước này có thể nhấc nổi một thùng nước đầy ắp. Từ miệng con chó, những tiếng tru chẳng khác của loài sói vang lên. Gã dùng sức kéo mạnh sợi dây, tiếng tru câm bặt và con chó chỉ còn đủ sức ngước chiếc đầu lên lắc qua lắc lại, lưỡi thè ra ngoài. Gã cười một cách khinh bỉ. Hai lưỡi câu ẩn trong đoạn bánh quẩy có móc ngược, mỗi khi đã cắm vào thịt thì đừng có nghĩ là nó sẽ tuột ra, bao nhiêu con chó cho dù lớn hay nhỏ đã vì tham ăn mắc phải lưỡi câu này và dâng hiến thịt tươi cho loài người rồi, da cũng đã bị con người bán đi, xương cốt cũng đã bị con người đem ra nấu cao. Trong đời mình, chỉ có một lần gã chùn tay trước một con chó. Đó là một con chó cái còn rất bé, thịt nó mới mềm làm sao, da nó mỏng chằng khác nào tờ giấy dán trên cửa sổ. Sau khi nuốt lưỡi câu, nó chẳng kêu được lấy một tiếng, chẳng lắc đầu được lấy một cái. Dễ đến bốn năm ngày sau, gã vẫn thấy áy náy trong lòng, cảm giác giống như mình đã lỡ tay hại chết một đứa trẻ con. Sau này, gã toàn bắt chó đã trưởng thành, nhưng những con chó qua tay gã chưa có con nào oai vệ và dũng mãnh như con chó gã đang bắt đây. Không những đẹp về vóc dáng mà tiếng sủa của nó cũng chẳng khác tiếng chuông đồng vang vọng là mấy…
Mặt trời chiếu gay gắt trên công trường. Những dân công kéo ống lô nện đường đang còng lưng kéo một cách nặng nề, dây thừng sau lưng họ lúc chùng lúc căng phát ra những âm thanh nho nhỏ như tiếng búng vào dây dàn. Dương Lục Cửu đi đầu miệng phát ra những tiếng thở hự hự vô cùng mệt nhọc…
Đứng ngay cánh cổng mở hé, con chó vùng vẫy dữ dội và rống lên những tiếng đầy phẫn nộ, lông dựng đứng, đôi mắt xanh lè. Tôn Ba nắm chặt sợi dây cước kéo thật mạnh. Cổ con chó rướn ngược lên, cái mồm to như họng pháo vận động theo sợi cước trong tay gã. Gã tiếp tục kéo mạnh, con chó miễn cưỡng bước ra khỏi cổng, cảnh tượng lúc này trông chẳng khác nào trên đầu một cần câu tong teo treo một con cá to quá cỡ. Gã lôi con chó đi theo mình, trên mặt nở một nụ cười ngây ngây, ngu xuẩn định lượng mức độ của sự giận dữ cùng với nỗi đau đớn biểu hiện trên mặt nó. Đôi mắt nó xanh chẳng khác nào hai đốm ma trơi, răng nó nhọn và trắng sáng lấp lóa. Gã cảm thấy có một luồng ánh trăng lạnh căm căm xuyên thấu qua da thịt và thâm nhập vào cốt tủy mình, ngón tay quấn sợi dây cước như tê dại hẳn đi, đang co co giật giật, trong đầu óc trống rỗng của gã bất chợt có một cảm giác chẳng lành mông lung mơ hồ lóe lên. Ngón tay co giật tê dại nhưng gã chẳng dám buông chùng sợi dây, cứ thế kéo con chó đi lùi từng bước chậm chạp. Gã nghĩ đến những con chó trước đó, chỉ cần nuốt lưỡi câu là đã bị gã khống chế hoàn toàn, đi theo sau gã như những con cừu con dê ngoan ngoãn, từ xa người ra dễ dàng nhầm tưởng là chủ nhân dắt chó đi dạo. Nhưng với con chó này, gã chẳng dám quay người lại, mỗi lần quay người nhìn về phía trước là ngay lập tức gã có cảm giác phía sau lưng có một luồng khí lạnh thổi tới thâm nhập vào xương tủy của mình. Gã vắt chiếc dây cước qua vai để duy trì cái tư thế ngước đầu ngắm trăng của con chó vì gã chẳng dám nhìn vào mắt nó. Với cảm giác sợ hãi đến tột độ, gã cứ thế mà đi lùi trên quãng đường dài dằng dặc, con chó cũng cứ yên lặng nện từng bước thân nặng trịch đi theo. Gã vấp phải một hòn đá trên đường, sợi dây cước chùng xuống một tí, đầu con chó hạ thấp xuống. Trong chớp mắt, gã thấy mắt con chó sáng lấp lóa và như một con cá kình lướt trên mặt nước, nó lao tới. Nếu gã không nhanh nhẹn bước sang một bên thì nhất định con chó đã đè ngửa gã ra mặt đất mất rồi…
Tôn Ba tiếp tục quấy đảo chảo nhựa đường, cảm giác sợ hãi vẫn còn vấn vương. Trong chảo, một nửa là nhựa đã tan chảy đang sôi cuồn cuộn, ùng ục, một nửa vẫn còn đóng thành tảng nổi phập phù trên mặt chảo. Lửa và khói đang kêu réo. Nếu không nhờ vào sự nhanh nhẹn, mình đã bị con súc sinh kia đè ngửa ra, lúc ấy không phải thịt chó chui vào bụng mọi người mà là thịt người chui vào bụng chó. Trong mơ, gã vẫn thường thấy mình bị những đàn chó xé xác, ruột gan màu xanh nhạt vương vãi trên đất. Cho dù gã đã nhanh nhẹn tránh được cú chộp chết người, nhưng móng trước của con chó cũng đã kịp quệt mạnh vào cằm gã, đau điếng. Khi con chó vừa kịp rơi xuống đất, gã đã nhanh chóng kéo mạnh sợi dây, dùng sức nhấc bổng lên, chân trước của nó rời khỏi mặt đất, cào cào trong không gian như đánh trống. Như để làm giảm cơn đau trên cằm do móng chân con chó gây nên, gã kéo căng sợi dây hơn nữa. Nhờ ánh trăng chiếu xuyên qua mõm con chó, gã thấy hai chiếc lười câu đang cắm ngập lút vào cổ họng nó, máu túa ra đỏ lòm. Gã biết là con chó đang đau đớn, đang điên cuồng; những miếng đậu phụ và mấy khúc bánh quẩy đang nháo nhào lăn lộn trong bụng nó nhưng không thể nôn ra được, ngay cả một tiếng nấc cũng không cho dù nó đã cong người lại vì lưỡi câu và máu đang chẹn ngang cổ họng. Nó chỉ còn có khả năng nhưng không làm chủ được là đái và ỉa. Khứu giác vốn dã bị mùi và khói nhựa đường làm cho hỏng của gã vẫn ngửi thấy mùi thối của cứt chó. Đến lúc này, gã biết con chó đã mềm như một con gà mái rồi nhưng vẫn không dám buông lơi sợi dây cước, vẫn phải bước thụt lùi, vẫn phải nhấc cao sợi dây để mặt con chó hướng lên trời, mắt nhìn ánh trăng. Gã nghĩ về nghề bắt trộm chó làm kế sinh nhai của mình, một cảm giác sùng kính đối với nghề dâng lên trong lòng gã. Từ trước đến nay, không thề đếm được bao nhiêu chó đã qua tay gã chỉ có thể hình dung nếu xâu thành một xâu thì e dài cũng đến hàng trăm mét. Gã bắt tất cả những con chó ấy như một trò đùa vui. Nhưng hôm nay thì khác quá, phải cẩn trọng hết mực, phải dùng hết sức và kèm theo là một nỗi sợ hãi đầu tiên trong đời gã. Gã có cảm giác mình chính là một diễn viên kịch già nua bước lên sân khấu diễn lần cuối cùng. Có lẽ cảm giác bi thiết này xuất hiện khi một cơn gió se sắt của đêm chớm thu thổi qua khiến sợi dây trong tay gã chùng xuống và thừa cơ hội này, con chó lại nhảy dựng lên. Đúng lúc ấy, gã ngộ ra được một chân lý: Muốn giải thoát mọi nỗi thống khổ, tất yếu phải bứt lên để lao về đích. Đôi mắt con chó đỏ rực lên, liên tục nhào tới khiến gã phải lo tránh né, không còn cơ hội để thít chặt sợi dây nữa. Gã liên tục nhảy qua phải, lách qua trái để tránh những cú chụp, cú táp của con chó, đôi chân linh lợi của gã miễn cưỡng luân chuyển theo tiết tấu điên cuồng của con chó. Gã thở hồng hộc, ruột gan co thắt lại; ruột gan gã co thắt lại là cảnh tượng gã bị những đàn chó hoang xé xác lại xuất hiện trong tâm trí. Con chó im lặng nhảy, im lặng vồ, im lặng đớp; những động tác của nó sao mà nhẹ nhàng đẹp mắt đến nỗi trong cơn sợ hãi, gã cũng không thể không buột miệng tán thưởng. Đột nhiên gã nhận chân ra được một sự thật: Mình đã bị lão Dương Lục Cửu điều khiển mất rồi! Để dễ dàng tiếp cận với mụ béo Bạch Kiều Mạch, Dương Lục Cửu đã mượn tay mình để tiêu diệt con chó ma quỷ này! Gã nhìn con chó, lúc này nó đã rên lên những tiếng rin rít. Chó mà rên như vậy, chứng tỏ nó đã bắt đầu kiệt sức, là biểu hiện của sự chuẩn bị đầu hàng. Nó không hề sủa mà thi thoảng chỉ nhảy dựng lên, có lẽ mỗi khi chiếc lưỡi câu đang móc trong cuống họng động đậy khiến nó đau nhói phải nhảy lên như thế. Dưới ánh trăng vằng vặc, bộ lông nó trơn mướt như được nhúng trong nhựa đường. Gã cảm thấy trong mắt mình luôn luôn thấp thoáng những bóng hình hư ảo kỳ quái. Ánh trăng xanh xanh, mặt đất vàng vàng, thân hình con chó trơn mượt chẳng khác một con lươn to lớn chờn vờn giữa không trung làm thành những đường nét cực kỳ ưu mỹ khiến gã cảm thấy hối hận vô cùng. Một lần nữa, gã nhận ra mình đã trúng phải gian kế của Dương Lục Cửu. Con chó này khôn ngoan vô cùng. Khác với loài chó nói chung, nó đã chọn một phương thức rất hữu hiệu để hạn chế nỗi đau thắt ruột thắt gan là liên tục tấn công, sự căm hận đối với con người khiến nó trở nên vô cùng dũng cảm. Loại chó này không thể để cho con người ăn thịt! Gã đã từng muốn vứt quách sợi dây cước trong tay và co giò chạy trốn, nhưng gã thừa biết là mình không thể vứt sợi dây vì hai chân của gã không thể bì được bốn chân của chó. Chỉ cần gã quay người trong một giây là nó đã kịp cắn đứt lìa cổ gã. Khi đứng dựng lên, nó cao hơn gã rất nhiều. Những bước chân của gã đã bắt đầu linh loạn để tránh những cú chụp của con chó, bàn tay cầm sợi dây cước đã túa mồ hôi nhớp nháp. Mồ hôi này là từ xương tủy của gã túa ra, té ra sự sợ hãi từ da thịt bên ngoài đã thấm vào xương tủy bên trong.
Gã nghĩ: Chó ơi! Chúng ta giảng hòa nhé! Tao tự nguyện thả mày, lại còn giúp lấy lưỡi câu trong cổ họng mày ra.
Chó nói: Không! Ngươi là thằng độc ác, là khắc tinh của loài chó chúng ta. Ngươi đã tiêu diệt không biết bao nhiêu đồng loại của ta. Mời thần về dễ, đưa thần đi khó!
Gã nghĩ: Mày chính là vua của loài chó, nhưng tao không sợ mày. Tao muốn thả mày không phải vì tao sợ mày mà chỉ vì khâm phục tư thế anh hùng chó của mày, không nhẫn tâm giết chết mày. Những cái bụng thối hoắc của dân công làm đường không xứng trở thành quan tài của mày. Quan tài của mày phải là sáu tấm gỗ bách ghép thành, bên ngoài bôi dầu đồng dày như đồng xu, bên trong lót bằng vải nhiễu.
Chó nói: Huyên thuyên cái con mẹ nhà ngươi! Ngươi không cần phải nôn ra những lời hoa hòe điêu ngoa như thế đâu. Khắp thân thể ta đang chảy đầy máu nóng. Máu nóng này là của tổ tiên ta truyền lại. Tổ tiên ta đã bị tổ tiên ngươi thuần hóa, bao thế hệ của loài chó chúng ta đã bị các thế hệ loài người các ngươi làm nhục. Những ngày nhục nhã ấy chuẩn bị qua rồi, các ngươi đã đem hàng triệu triệu sinh mệnh của chúng ta nhét đầy vào cái bụng thối tha của mình. Đã đến lúc phải dùng đạo người để trị người rồi. Các ngươi là một lũ người nhưng không bằng loài chó chúng ta!
Gã nghĩ: Chó à, tao không hề sợ mày, tao muốn thả mày ra một cách chân thành.
Chó nói: Đồ trứng thối! Đến bây giờ mi mới nói những lời ấy ra thì đã muộn rồi, sống chết không quan trọng nữa rồi, cá chết thì lưới cũng rách!
Gã nghĩ: Chó ơi! Mày bình tĩnh một tí, chớ để tình cảm lấn át lý trí. Mày hãy suy nghĩ kỹ đi!
Con chó im lặng, hình như nó đang suy nghĩ.
Gã vẫn nhớ rất rõ là lúc ấy, gã thần hồn điên đảo tiến về phía trước mấy bước, có thể khắng định là tâm tình gã rất hiền hòa ấm áp chẳng khác nào những cuộn bông tơ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mê mê tỉnh tỉnh ấy, con chó như một luồng điện lao vào gã. Gã cuống cuồng né sang một bên, hai chân vướng vào nhau ngã ra đất, cái mồm lạnh ngắt của con chó đớp thẳng vào chiếc mông đang vểnh ngược lên trời của gã. Như một mũi kim cực lớn đâm thẳng vào, một cơn đau kinh hoàng xuất hiện từ mông gã rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân, dọc theo sống lưng và xông đến tận đỉnh đầu. Gã quờ quạng lăn mấy vòng, sợi dây cước quấn vào bắp đùi khiến mồm con chó bị ép sát xuống mặt đất. Phải tự cứu mình thôi. Hai chân trước con chó nằm ẹp dưới đất, hai chân sau đang gồng dậy, chiếc đuôi dài đang quét đất. Gã cảm thấy có một dòng máu tí tách rịn ra trên mông mình và lúc này mới ý thức được là mình đã bị chó cắn. Nhưng những giãy giụa của gã trong khi bị cắn đã vô tình chế ngự được con chó. Những vòng lăn của gã đã khiến sợi dây quấn theo đùi gã mấy vòng nên căng lên, hai chiếc lưỡi câu trong cuống họng con chó bị kéo mạnh, một cơn đau dữ đội đã hạ gục nó hoàn toàn. Gã nằm trên đất thật lâu, đôi mắt nhàn nhã nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao lờ mờ đục như mắt cá chết. Hai chân sau của con chó cũng đã từ từ hạ xuống, toàn thân nó run rẩy, máu tươi ồng ộc chảy ra trên mồm và dường như từ trong cuống họng nó phát ra những tiếng rên cầu xin tha thứ.
Gã nghĩ: Chó ơi! Mày thua rồi!
Chó nói: Đồ súc sinh! Ngươi có gan thì hãy buông sợi dây cước đáng nguyền rủa ra thử xem!
Sau khi con chó từ từ khép đôi mắt lại, gã mới thấy mệt mỏi đến bở người. Tự nhiên, gã nhớ vợ vô cùng…
Lai Thư cùng với một người nữa khiêng một sọt đá đổ ào xuống đường, đá va vào nhau kêu rào rào. Anh ta nói:
– Lão Dương! Tư lệnh Quách không có ở đây, cho anh em nghỉ xả hơi đi, chúi đầu chúi mũi làm thì được cái đếch gì?
– Làm đi! – Dương Lục Cửu nói – Làm đường xây cầu là tích âm đức đấy!
– Loại đào mồ quật mả mà còn nghĩ đến chuyện tích âm đức sao? – Lai Thư nheo mắt nói.
Tôn Ba chống chiếc móc quậy nhựa đường, đứng yên lặng như đang nhập mê nhìn lửa khói, lòng vẫn nghĩ về vợ. Gã nghĩ, tư lệnh Quách không có ở đây, mình nhất định sẽ trốn về mấy ngày thăm vợ, có lẽ vợ mình sắp sinh con nữa rồi. Tối hôm qua đã nói sòng phẳng, tấm da chó này thuộc về mình. Nó được phơi ở phía sau lán bếp, chỗ ống khói. Tuy đã đậy kín bằng một manh chiếu nhưng cũng đủ để kêu gọi hàng nghìn con ruồi bâu kín mít. Được ống khói xông, mặt trời đốt, có lẽ ngày mai là khô thôi. Tối mai sẽ đi, đến chỗ chợ đêm bán kiếm ít tiền mua cái gì đó cho vợ, mua giấy mua tã cho con. Có đứa con thứ hai rồi, cũng phải sống một cách đàng hoàng thôi, không nên trộm gà câu chó nữa, đã hứa là không làm thì nhất định sẽ không làm.
Thừa lúc mọi người đang bận rộn không để ý, gã lẩn ra phía sau lán bếp để xem xét tấm da chó. Nó quá rộng, cho nên chiếc ống khói trở nên quá bé, đầu tấm da hướng lên trên, đuôi hướng xuống phía dưới ôm trùm lấy chiếc ống khói hình vuông xây bằng gạch. Gã ve vuốt tấm lông, nó trơn như được bôi bằng sáp nhưng có điều không được mượt vì đây là thời kỳ cuối hạ đầu thu, có lẽ con chó đang bắt đầu rụng lông. Nhưng cho dù là như thế nào, nó cũng là một tấm lông đẹp, chí ít cũng phải được mười đồng. Bán được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không nên để lại. Xưa nay làm gì có kẻ ăn trộm vặt trở thành phú ông. Nếu không vì sợ phiền phức, gã không nên chôn bộ xương con chó này, có thể lừa những kẻ nhẹ dạ để biến thành xương hổ được khối tiền nữa. Những con nhặng xanh to tướng bay vù vù quanh ống khói, ruồi nhặng đều nung núc, mập mạp chẳng khác những con ong. Gã vơ thêm một tấm chiếu rách nữa đắp lên che kín tấm da, đề phòng chiếu rơi xuống, gã đè lên đó một thanh củi. Trong cái nắng gay gắt cuối hạ này, nhất định ngày mai bộ da chó sẽ khô. Thừa lúc tư lệnh Quách chưa trở lại phải nhanh chóng chuồn mấy ngày thôi. Gã lại đau xót vô cùng khi nhớ đến chuyện vợ sắp sinh con. Gã ợ lên một tiếng rõ mạnh, khí thoát ra vẫn còn mùi thịt chó chua nồng. Gã vừa thưởng thức mùi vị chua nồng ấy vừa nhanh chóng quay về vị trí bên cạnh chảo nhựa đường của mình.
Bạch Kiều Mạch vừa xuất hiện trên con đê là Tôn Ba đã cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra toàn thân. Tất cả mọi người đều cúi đầu hùng hục với công việc của mình, hình như chẳng có ai đủ can đảm để ngước mắt nhìn lên. Dương Lục Cửu với bộ mặt cố làm ra vẻ quan cách nhìn mọi người một lượt. Mặt ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, hình như không phải họ đang đào đất đắp đường mà đang khai quật một di chỉ khảo cổ thuộc về thời đại người vượn xa xôi lắm. Dương Lục Cứu hạ giọng bảo Tôn Ba:
– Cậu đốt lửa lên càng to càng tốt.
Rồi nói to cho tất cả mọi người cùng nghe:
– Cố gắng lên tất cả anh em! Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta rằng, công xã nhân dân nhất định sẽ làm xong tất cả những con đường.
Nói xong, lão đường hoàng bước về phía Bạch Kiều Mạch, phong thái rất ung dung đĩnh đạc:
– Chị Bạch đó à? Sao không có gánh đậu phụ trên vai chị?
Quần áo Bạch Kiều Mạch xộc xệch, chiếc áo trên người cài lệch cúc nên một mảng da bụng trắng hếu lộ ra trước mắt mọi người, chiếc quần ống cao ống thấp. Đôi mắt bà ta trợn tròn xoe, chiếc cổ như dài hơn bình thường vươn lên rất cao chẳng khác nào cổ một con ngựa. Mang theo một cơn gió xoáy, bà ta bổ nhào đến trước mặt Dương Lục Cửu, chẳng nói chẳng rằng giơ đôi bàn tay đầy móng nhọn chụp thẳng vào cái mặt dày đày của Dương Lục Cửu cào mạnh, động tác rất giống xé một tờ báo dán trên tường từ cao xuống thấp. Mặt Dương Lục Cửu lập tức xuất hiện bốn năm đường màu trắng, lại tiếp tục cào, mặt Dương Lục Cửu xuất hiện thêm mấy đường màu trắng nữa. Lại muốn cào tiếp. Dương Lục Cửu thối lui mấy bước, bà ta đuổi theo. Dương Lục Cửu lùi đến sát chảo nhựa đường đang sôi sùng sục quát to:
– Con mẹ điên này! Bà định làm gì thế?
– Trả chó cho tôi!
– Bà đến chỗ nào mà tìm chó thế? – Vừa nói, lão vừa dưa tay vuốt mặt, lúc này lão mới thấy bàn tay mình dâm dấp máu tươi – Đồ thối tha, bà đã quên là lão đây đã bao toàn bộ nửa tháng đậu phụ của bà hay sao?
– Ông đừng có mà lấp liếm! Mau trả chó cho tôi!
– Ai lấy chó của bà? Chó của bà không phải là đang ở nhà giữ cửa đấy sao?
– Cả thị trấn này chẳng ai dám động đến chó của tôi, chỉ có loại tội phạm các người, chỉ có loại cải tạo lao động các người mới có gan làm chuyện ấy, mới có khả năng bắt được chó của tôi.
– Chúng tôi không hề biết chó của bà ra làm sao cả.
– Ông đã trèo lên làm vỡ bức tường rào nhà tôi, té ra ông đã để ý con chó nhà tôi lâu lắm rồi.
– Tôi nhớ bà mà tới thôi!
– Nhớ con mẹ nhà ông ấy! Ông làm thế nào để bắt con chó nhà tôi, trên đất vẫn còn dày đặc những dấu chân chó tố cáo đấy. Ông đúng là kẻ đáng băm thành muôn ngàn mảnh đến độ cho thịt ông lọt qua lỗ sàng, là kẻ đáng cho vào vạc dầu để rán chín, là kẻ đáng vất vào máy ép bông để nó ép ông thành tương… Ông bắt trộm chó nhà tôi, tôi không tha cho cái mạng chó của ông đâu. Chờ tư lệnh Quách về đây, tôi chỉ cần ngủ với ông ấy hai đêm là đủ để ông ấy lột sạch cái bộ da cóc ghẻ xanh bủng của ông cho mà xem.
Dương Lục Cửu cười nói:
– Bà chị à, bà cứ chửi cho đã nghiện đi. Bà có căn cứ nào không khi bảo tôi bắt chó của bà?
– Tôi chỉ cần bước chân đến bờ đê là đã ngửi thấy trong cái lán chó của các ông có trộn lẫn mùi chó của tôi liền.
– Đó là mùi dầu nhựa đường thì có! – Dương Lục Cửu nói.
Tôn Ba như hiểu ý Dương Lục Cửu, dùng móc câu cời thật mạnh đống củi. Lửa bùng cháy dữ dội, mùi khét cuồn cuộn bốc lên liếm vào mặt vào mũi mọi người.
Bạch Kiều Mạch đưa tay bịt mũi thối lui mấy bước, nói:
– Không phải ngửi thấy mùi này. Tôi phải lục soát xem sao.
– Thì bà cứ đi mà lục soát – Dương Lục Cửu thản nhiên nói.
Mặt Tôn Ba bỗng nhiên vàng như nghệ, ôm bụng nói:
– Lão Dương, ông coi hộ chảo nhựa, tôi đi đái một tí!
– Cậu cứ đi đi!
Tôn Ba cấp tốc chạy về phía lán bếp. Đôi mắt Bạch Kiều Mạch đảo qua đảo lại mấy vòng rồi chạy theo Tôn Ba. Gã quay người lại quát lớn:
– Bà làm cái gì thế, đàn ông đi đái bà đi theo làm gì?
– Cậu vừa vẫy đuôi một cái là bà đây đã biết cậu chuẩn bị ỉa ra cứt gì!
– Thế thì tôi không đi nữa vậy.
– Nếu không đi nữa thì cậu cứ ém nó trong bụng, có điều bà đây nhất thiết phải đi lục soát đây.
– Chị Bạch! Chị Bạch! – Dương Lục Cửu gọi to.
Bạch Kiều Mạch ngênh ngang đi thẳng vào trong lán bếp, Dương Lục Cửu lo lắng bám theo sau. Bạch Kiều Mạch đưa tay bịt mũi định vòng ra sau bếp đi đến chỗ ống khói. Dương Lục Cửu ngăn lối bà ta, cười hi hí nói:
– Bà chị, nếu chị thiếu tiền thì cứ bảo lão đây một tiếng, chớ có làm cái trò này mà lừa bịp mọi người.
Bạch Kiều Mạch bước vào nhà bếp, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn soi mói vào tất cả các ngóc ngách. Lão Lưu gù cong vẹo ngồi dậy trên tấm ván rồi lại nằm xuống như cũ. Bạch Kiều Mạch hỏi:
– Lão gù! Chó của tôi đâu?
Con chó độc nhãn nằm trong xó bếp nhằm vào bà ta sủa oang oang. Bà ta đứng giữa lán nhìn nhìn ngó ngó rồi kêu lớn lên một tiếng như sực tỉnh, nhảy vọt ra phía sau bếp, đá mạnh thanh củi để cho chiếc chiếu rách rơi xuống, ngay lập tức bộ da chó đen sì sì lộ ra. Bà ta hét lên:
– Ôi! Chó của tôi!
Hai dòng nước mắt ròng ròng chảy xuống má, xuống cằm, xuống cổ. Bà ta hét lớn:
– Dương Lục Cửu! Đền chó cho tôi!
Vừa hét, bà ta vừa bổ nhào vào Dương Lục Cửu, vừa cào cấu vừa đấm đá lại vừa cắn. Mặt Dương Lục Cửu bị cào đến độ chảy máu ròng ròng chẳng khác nào một quả đu đủ bị sướt nhựa chảy ra dầm dề nên trong lòng đã bắt đầu nổi điên bèn vươn tay chụp lấy hai vai của Bạch Kiều Mạch xoay một cái, bà ta không gượng được xoay một vòng, mông vổng lên trước mặt Dương Lục Cửu. Thúc nhẹ đầu gối vào chiếc mông nung núc đồng thời tay lão cũng hất nhẹ, cả thân hình Bạch Kiều Mạch đã chụp xuống bộ da chó. Lão quát lên:
– Con mẹ thối tha này! Đó là chó của bà à? Bà gọi xem nó có trả lời không? Trong trời đất này, chó đen nhiều biết bao nhiêu mà kể!
Quát xong, lão quay người bước ra khỏi nhà bếp. Bạch Kiều Mạch lao theo nhưng không ra ngoài, đứng ngay tại cửa lán mà khóc, mà chửi. Tiếng khóc to đến độ cánh đồng hoang chấn động, tiếng chửi độc địa đến độ cỏ lau cây cối phải quay người đi vì xấu hổ. Lỗ tai tất cả mọi người có mặt lúc ấy chưa nghe được những câu chửi có lớp có lang như thế cho nên ai nấy đều lấy làm hứng thú, quên cả công việc, đứng cúi đầu nghe và cố nhớ lấy. Dương Lục Cửu ngồi xuống đống củi, đôi mắt phát ra những tia nhìn hung dữ, những vết cào rướm máu lấp lánh dưới nắng. Cuối cùng thì Bạch Kiều Mạch cũng rời khỏi căn lán, đi về phía bờ đê, tiếng chửi thưa dần nhưng tiếng khóc thì dồn dập hơn. Tất cả mọi người đều lặng im cúi đầu.
Bạch Kiều Mạch đứng trên bờ đê, tâm tình bấn loạn, cổ họng đã khàn, toàn thân mệt mỏi rã rời. Ngoái đầu nhìn lại, công trường làm đường mịt mù trong lửa và khói, một đám đông lặng lẽ chuyển động. Bỗng nhiên lại nghĩ đến con chó và một ý tưởng xuất hiện, như đại bàng tung cánh, bà ta chạy vù về phía công trường, nhặt một chiếc chổi tre đã mòn vẹt rồi chạy đến bên chảo nhựa đường, thụp lấy Tôn Ba hất mạnh sang một bên, nhúng chiếc chổi vào trong chiếc chảo đang sôi sùng sục. Bà ta giơ đầu chổi dính bết nhựa đường lên, Tôn Ba không biết người đàn bà này định làm gì, chỉ trợn mắt đứng nhìn ngây dại rồi nấp sang một bên, không dám tiếp cận. Bạch Kiều Mạch châm đầu chổi đầy nhựa đường vào ngọn lửa. Nó bắt cháy phừng phừng trông chẳng khác một ngọn đuốc to tướng. Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Kiều Mạch bước thấp bước cao cầm ngọn đuốc chạy thẳng về lán ngủ của đội làm đường.
Tất cả mọi người đều đứng ngây người như phỗng, trí não không hoạt động bởi chẳng ai ngờ người đàn bà này lại dám làm một việc động trời như vậy. Chỉ đến khi những tấm liếp bằng lau sậy bốc cháy rần rật mới có người như sực tỉnh, hô lớn: Chữa lửa mau lên! Ai nấy đều kinh hoàng, có ai đó kêu tên Dương Lục Cửu. Bạch Kiều Mạch vẫn còn cầm chiếc chổi đang cháy bùng, miệng vẫn còn chửi: Đốt cháy hết tất cả lũ lợn chúng mày! Lửa táp vào tay, bà ta vất chiếc chổi, chạy lui vài bước rồi ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa đang cháy rần rần. Có mấy người chạy thẳng vào nhà bếp xách nước tạt vào ngọn lửa. Tắt! Tắt rồi lại cháy. Có đến năm sáu thùng nước được tạt vào ngọn lửa mới tắt hoàn toàn, trên vách lán xuất hiện một chiếc cửa đen sì, chung quanh khói trắng vẫn còn bốc lên. Lại một thùng nước nữa được mang đến để dập tắt hẳn những làn khói. Rất nhiều người chui vào lán ôm đồ đạc của mình ra, tiếng quát vang kêu vang lên loạn xạ.
Mọi người bao vây lấy Bạch Kiều Mạch vào chính giữa có người co chân lên định đá bà ta nhưng khi trông thấy số đông vẫn đứng yên lặng thì thu chân lại. Người chửi rất giỏi cũng chẳng mở miệng, chỉ trố mắt nhìn người đàn bà. Dương Lục Cửu hét lớn:
– Nhìn cái gì? Có phải Quan âm bồ tát hiện hình đâu! Đi làm! Đi làm!
Nói xong, Dương Lục Cửu thò tay vào túi móc ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát ném xuống trước mặt Bạch Kiều Mạch. Đám dân công có người bỏ đi, có người thò tay vào túi lôi ra những đồng xu lẻ đặt xuống bên cạnh Bạch Kiều Mạch. Lai Thư cầm một đồng xu trong tay do dự, Dương Lục Cửu khinh miệt quát:
– Cút! Cầm lấy đồng xu của ông mà giắt vào xương sườn cho chặt nhé!
Lai Thư bỏ đồng xu vào túi, bước đi vài bước, quay đầu lại nói:
– Dương Lục Cửu! Lão đây ỉa vào cái mặt dương dương tự đắc của ông. Lão sẽ có tiền, chờ vài ngày nữa tiền sẽ chảy vào trong túi lão dây!
Bạch Kiều Mạch không hề nhặt những đồng tiền chung quanh mà ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Dương Lục Cửu rất bình tĩnh nói:
– Ông làm cách nào mà bắt được nó? Ông làm sao mà có thể giết chết được nó?
– Không phải tôi làm. Tôi làm sao có được bản lĩnh ấy – Dương Lục Cửu nói.
– Là tôi, bà chị à. Là tôi giết chết nó đấy! – Tôn Ba nói.
Bạch Kiều Mạch lắc đầu. Tôn Ba nói tiếp:
– Chị à, nhìn người đừng quan tâm đến tướng mạo, làm sao đong được hết nước biển. Tôi đã dùng một sợi cước và một lưỡi câu là đã dắt nó đi như dắt một con dê.
Mặt Bạch Kiều Mạch cau lại, giật giật:
– Nếu thế thì cậu đã làm chuyện ấy? Câu chó? Cậu có bản lĩnh ấy thật à? Làm sao câu được nhỉ? Tôi ngủ say quá, nghe tiếng chó sủa nhưng không ngờ là nó lại bị câu. Ôi, chó của tôi…
Đột nhiên, cơn giận của Bạch Kiều Mạch lại bộc phát dữ dội. Bà ta nhảy dựng lên xông thẳng về phía Tôn Ba, nắm tóc gã ghì mạnh. Tôn Ba đau quá kêu rống lên. Dương Lục Cửu muốn chạy đến để giải cứu Tôn Ba nhưng Bạch Kiều Mạch dã dùng những ngón tay nhọn sắc bấu vào mặt Tôn Ba, nói:
– Ông mà dám can thiệp là tôi móc mắt nó ra!
Dương Lục Cửu không dám tiến thêm bước nào nữa, hỏi:
– Con chó của chị bao nhiêu tiền? Ra giá đi!
– Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn ông làm cho nó sống lại! – Bà ta chụp ngón tay vào hốc mắt Tôn Ba, nói – Đi! Đồ súc sinh! Mày phải làm con chó của tao!
Nói xong, Bạch Kiều Mạch kẹp đầu Tôn Ba lôi đi xềnh xệch. Dưới nách Bạch Kiều Mạch, Tôn Ba tru tréo:
– Ông Dương, đại ca Dương, cứu em với!
Mạc Ngôn
Nguồn: Isach.info
Phạm Thuý Quỳnh đưa bài