Trương Hiền Lượng
Thực ra, ngày thường tôi được ăn nhiều hơn những người tù khác. Chỉ cần là ăn cháo, chứ không phải bánh quả cỏ, tôi đã hơn người khác khoảng một trăm mi li lít. Bí quyết là ở cái ống bơ.
Mỗi khi lấy cháo từ chỗ cửa sổ về nhà ở, tay “chủ nhiệm kinh doanh” tay bê cái chậu mới tinh có vẽ chú mèo con đang rửa mặt, diễu qua mặt tôi với vẻ vênh vênh váo váo. Tôi thừa biết cháo trong chậu của hắn đầy đến đâu, ngang lưng con mèo. Có một lần, mọi người đi làm hết, chỉ còn mình tôi ở nhà nghỉ ốm, bèn lấy ống bơ của tôi ra, đổ nước đến đúng cái ngấn của cháo mà hàng ngày tôi vẫn lĩnh, rồi trút sang chậu của hắn. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh: mỗi bữa tôi hơn hắn một trăm mili lít, ngấn nước cao hơn, đúng vào chỗ móng chân con mèo cầm khăn mặt.
Một trăm mili lít đó là do lợi dụng sai lầm của thị giác mà có. Kiến thức của tôi đã được dùng vào việc ấy.
Nhưng cái chậu cũng có tính ưu việt của nó: liếm sạch dễ dàng. Tay “chủ nhiệm kinh doanh” có cách húp riêng. Hắn không gục đầu vào chậu, mà úp chân lên mặt, lè lưỡi ra, hai tay xoay cái chậu cực kỳ khéo léo, khiến ta liên tưởng đến động tác thổi chai của thợ thuỷ tinh hoặc tư thế vỗ trống của dân Ugua. Chỉ ít lâu sau, cách ăn đó được áp dụng cho những người trong tổ, ăn bằng chậu.
Không thể liếm trong ống bơ. Thật đáng tiếc. Mỗi khi húp cạn, tôi chỉ có thể lấy nước tráng ống bơ cho sạch rồi húp. Không như chậu men, ống bơ sắt tây mà không rửa sạch sẽ bị rỉ. Vì vậy, sau bữa ăn, tôi phải dùng khăn tay lau khô ống bơ, rồi phơi ở chỗ cửa sổ thoáng gió. Tay “Chủ nhiệm kinh doanh” không ưa việc làm ấy của tôi. Trong “Hội nghị kiểm điểm sinh hoạt”, hắn chỉ trích tôi “không chịu sửa chữa thói xấu của giai cấp tư sản”, “không hề có tác phong sinh hoạt của nhân dân lao động”.
Tôi cũng ngượng thầm, cảm thấy lời chỉ trích của hắn không trái lẽ, nhưng cứ nghĩ đến được hơn một trăm mili lít, tôi cũng khuây khuây.
Quan hệ giữa tôi và hắn, trước sau như thế. Hắn cho rằng hắn áp đảo tôi cả tinh thần lẫn vật chất, tôi cũng cho rằng cả tinh thần lẫn vật chất tôi đều áp đảo lại hắn.
Giờ đây tôi cho rằng cả tinh thần lẫn vật chất tôi đều đã áp đảo hắn. Buổi sáng, tôi ăn nhiều hơn hắn quá nửa muỗng cháo. Hơn nữa, hơn một muỗng rưỡi cháo của tôi lại là cháo đặc, cho nên đến lúc này tôi vẫn cảm thấy chưa tiêu hết trong dạ dày, đang tận tuỵ cung cấp calo cho tôi. Còn một muỗng của hắn, chẳng qua chỉ là cháo loãng. Hắn nhai củ cải rau ráu, nhưng trong túi hắn có bánh quả cỏ không? Không có. Khẳng định là không. Trong túi tôi là hai bánh quả cỏ rất có giá, tôi muốn lấy ra ăn lúc nào cũng được. Tôi không ăn bây giờ chỉ vì tôi không muốn ăn. có phúc không nên hưởng tận, vui quá thì sẽ hoá buồn. Bốn năm lao động cải tạo, đã dạy cho tôi cái triết lý ấy của cuộc đời.
– Đi thôi, xe đi xa rồi – Tôi chạy theo xe, vừa chạy vừa ngoái đầu gọi mấy người ở ruộng củ cải.
Tôi còn ưu việt hơn hắn một điểm nữa. Tôi ý thức được rằng, hôm nay tôi có thể rời con đường đất, hôm nay tôi có thể nhảy qua con mương ấy, con kênh ấy, hôm nay tôi có thể ra ruộng mót củ cải (còn mót được hay không lại là chuyện khác), hôm nay tôi có thể lúc nào trở lại xe cũng được, hôm nay ý chí của tôi sẽ chi phối tôi, không còn bị trung đội trưởng, tiểu đội trưởng sai khiến, cũng không cần mọi việc đều phải báo cáo trung đội trưởng, tiểu đội trưởng.
“Chủ nhiệm kinh doanh” tuy rằng cũng hành động như thế, hơn nữa hành động còn sớm hơn tôi, nhanh hơn tôi, nhưng hắn ta không vận dụng tự do một cách tự giác, cũng không ý thức được hắn đã có cái tự do ấy. Đây là hai tầm khác nhau về tinh thần.
Tôi cảm thấy cao thượng hơn hắn, hưởng thụ về mặt tinh thần nhiều hơn hắn. Tuy không mót được củ cải, nhưng tôi vẫn thấy thoả mãn, đuổi theo xe với niềm tự hào của thắng lợi tinh thần.
Chỉ lát sau, chúng tôi đã đuổi kịp xe.
Phạm thúy Quỳnh đưa bài