Từ cái đêm tôi thấy anh tình tứ bên cô gái khác trong tiếng nhạc dìu dặt của quán cà phê thì với tôi đêm đồng lõa với sự gian dối, phản bội. “Thật ra, người đàn ông luôn phải cố gắng đạt được danh vọng là vì cái gì hả em?”. Anh đã day dứt hỏi tôi như thế khi một ngày nhận ra cái ghế trưởng phòng mà anh đánh đổi tình yêu để có được không mang lại cho anh sự thanh thản…
– Cô cút đi, nhanh lên!
Đôi mắt anh ta vằn lên đỏ ngầu nhìn tôi. Dường như mọi mạch máu cảm xúc của anh ta đều dồn lên đôi mắt. Nhưng trong đó tôi không thấy sự giận dữ mà là một nỗi đổ vỡ, tuyệt vọng. Cặp môi đầy đặn của anh ta run run như sợi dây đàn người nghệ sĩ vừa buông ngón vẫn còn rung lên. Tôi vùng dậy khỏi salon, nhoài người qua mặt bàn lấy chiếc áo khoác vừa nãy anh ta thô bạo ném đi. Trước khi lao ra cửa, tôi kịp nhìn thấy anh ta đổ xuống. Bên ngoài, phố chiều vẫn đông, gió thổi buốt mặt.
*
Ông quản lý quán bar gầy gò, đôi mắt sâu và tối nhìn tôi rồi lại nhìn bộ hồ sơ trên tay dò xét:
– Cô là sinh viên?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hun hút, không hiểu sao ngay lần đầu tôi đã không sợ đôi mắt quái dị ấy.
– Vâng! Cháu đang là sinh viên.
– Cô biết pha chế đồ uống chứ?
Tôi vẫn tự tin:
– Cháu đã từng học qua và cháu nghĩ mình sẽ làm tốt.
– Cô về đi, có gì tôi sẽ gọi lại sau.
Để lại cho tôi cái nhìn lạnh lẽo rồi ông ta quay đi. Xốc lại ba lô trên lưng, tôi bước ra khỏi quán bar không nghĩ sẽ có lúc mình được nhận vào làm. Cái câu nói sẽ gọi lại sau kia rồi cũng như hòn đá ném xuống mặt hồ và chìm nghỉm. Tôi đã quen với câu ấy qua những lần đi xin việc trước đây. Tôi cũng đã quen với suy nghĩ không quá kỳ vọng vào một điều gì, để nếu không thành thì sẽ không phải thất vọng.
Ra khỏi cửa, tôi mới có thời gian để ý đến khung cảnh xung quanh. Quán bar này nằm trong một khuôn viên khá đẹp, không quá gần với mặt đường bụi bặm, ồn ào. Ngoài sân trồng một giàn hoa cánh mỏng có màu tim tím như hoa xoan mà tôi cũng không biết nó tên gì. Bên trái là một hồ nước khá rộng, trên bờ lác đác vài cây liễu. Khung cảnh nên thơ bên ngoài này dường như không ăn nhập gì với thế giới hào nhoáng, xa xỉ trong kia.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.
Tôi luôn có những cảm nhận khác nhau về thành phố ngày và đêm. Ban ngày phố vội vã, bụi bặm. Con người lao vào công việc như những guồng máy, quay cuồng, chớp nhoáng. Đứng trên cầu bộ qua đường nhìn xuống, tôi thấy những cái máy, những con quái vật với đủ mọi hình thù kì dị, lạnh lùng, vô cảm vun vút lao về hai phía.
Phố đêm trong tôi rực rỡ, hoa lệ. Đêm, mọi thứ như chậm lại để tôi kịp nhìn rõ dưới kia là những khuôn mặt, dáng người với đầy đủ cung bậc của tâm trạng, cảm xúc. Hình như những ánh đèn màu đã khoác lên cho mỗi người một tấm mặt nạ để ngay cả gương mặt bụi bặm của chú bé đánh giày hay vẻ khó đăm đăm của bà bán phở cũng trở nên thanh thoát, dễ chịu hơn. Đến cả gương mặt trơ lì, dạn dày của những cô gái đứng bên đường chờ khách cũng trở nên hư ảo trong đêm. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi ngày còn có anh.
Từ cái đêm tôi thấy anh tình tứ bên cô gái khác trong tiếng nhạc dìu dặt của quán cà phê thì với tôi đêm đồng lõa với sự gian dối, phản bội. “Thật ra, người đàn ông luôn phải cố gắng đạt được danh vọng là vì cái gì hả em?”. Anh đã day dứt hỏi tôi như thế khi một ngày nhận ra cái ghế trưởng phòng mà anh đánh đổi tình yêu để có được không mang lại cho anh sự thanh thản.
Ông giám đốc luôn quản thúc con rể tương lai cho con gái và còn phải dè chừng cô bồ nhí trẻ trung mỗi lần cô ta tiếp xúc với trưởng phòng điển trai, tài giỏi. Trái tim tôi se sắt, vẫn là anh đó mà không còn là anh của tôi một thuở. Lạ là tôi rất đau nhưng không thể khóc được. Tưởng như trong tôi là một sa mạc hoang vu, không sự sống. Tôi bình thản nói với anh những lời mà tôi không còn nhận ra giọng của mình nữa: “Nếu nói là vì mình thì chưa đủ nhưng một câu hỏi chỉ nên có một đáp án thôi anh à”. Tôi đã không oán trách anh một câu nhưng tôi biết sau câu nói đó của tôi thì tôi và anh đã quá xa nhau mất rồi.
*
Tôi nhận được điện thoại của quán bar trong một chiều mưa tháng hai. Cơn mưa gan lì, dai dẳng. Căn phòng đầy mùi ẩm mốc dù đứa bạn đã xịt nốt lọ nước hoa hết hạn sử dụng từ lâu. Tôi ngần ngại mặc chiếc áo khoác ám mùi hơi ẩm, chải lại mái tóc, bắt gặp đôi mắt mình lạ lẫm trong gương. Mưa vẫn rơi, phố đã lên đèn. Những ánh đèn loang loáng trong mưa. Ánh đèn quán bar mờ mờ nhìn qua màn mưa như được thắp lên từ một thế giới khác. Tôi thấy mình như một chú mèo ướt co ro và lạc lõng khi vừa bước vào quán.
Khác hẳn với vẻ u ám bên ngoài, bên trong rất sôi động, nhộn nhịp. Tiếng chạm cốc, tiếng nói cười và tiếng nhạc át nhau. Không ai để ý đến tôi. Tôi bước vào phía trong, giật thót mình khi chạm cái nhìn lạnh lẽo, hun hút. Ông quản lí nói giọng không cảm xúc:
– Cô đã được nhận vào làm. Bắt đầu tính từ tối nay.
Tôi âm thầm làm việc, mặc ngoài kia mưa rơi, mặc xung quanh ồn ào. Những ly cà phê được tôi đánh bọt khéo léo, toả mùi đặc sánh. Những đĩa hoa quả dầm, những cốc sinh tố nhiều màu đẹp mắt. Tôi dồn hết tâm trí vào công việc, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh háo hức chờ tôi làm đồ uống cho anh như ngày trước.
Tôi làm như bị thôi miên, cẩn thận, tỉ mỉ, say mê. Trong cốc sinh tố tôi xay những nguyên liệu cần có lên rồi trộn thêm vào đó cả tình yêu tôi dành cho anh. “Anh thấy vị thanh ngọt nơi đầu lưỡi như là tuổi thơ êm đềm. Anh thấy mùi thơm toả ra nhẹ nhàng như tình yêu dịu dàng, đằm thắm. Anh thấy vị đằm đặm lắng lại, đó có phải là tình yêu vĩnh cửu không em…?”.
Người nhân viên chạy bàn lần lượt đem những đồ uống đi. Tôi không dám nhìn sang bên cạnh vì sợ mình nhìn sang hình ảnh anh sẽ biến mất. Tôi tự huyền hoặc mình để rồi cay đắng nhận ra tất cả chỉ là kỉ niệm. Trước đây, tôi chỉ làm đồ uống cho mình anh, còn bây giờ tôi đi làm đồ uống trong quán bar để kiếm tiền. Tôi thấy lòng tự cao của mình bị tổn thương ghê gớm. Nếu anh biết tôi như thế này…?
Tiếng nhạc dậm dựt trong quán đã dừng lại từ bao giờ, những âm thanh da diết đang ngân lên kéo tôi về thực tại: “Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa…”. Trái tim tôi như run lên thổn thức, tôi đã không khóc khi anh nói lời chia tay nhưng lúc này nước mắt tôi chực trào ra, sống mũi cay xè. Có gì đó nhói buốt trong tim.
Cố gắng lắm tôi mới không để cho những giọt nước mắt lăn ra. Những giọt nước mắt lặn vào trong nhưng không thể thấm vào làm hồi sinh sa mạc cát trong tâm hồn. Tôi lặng lẽ bỏ thêm vào những món đồ uống một chút nhung nhớ, một chút đắng cay, một chút hờn tủi của mình. Ngước lên, tôi giật mình bắt gặp ánh mắt nhìn mình từ bao giờ. Đôi mắt làm tôi lạnh toát người. Tôi lúng túng như vừa bị bắt quả tang làm điều xấu.
Người đàn ông cao lớn, anh ta mặc bộ vets màu trắng, áo sơ mi bên trong màu trắng. Đôi giày anh ta đi cũng màu trắng, mũi giày nhọn hoắt, cong vút như thứ vũ khí lợi hại bảo vệ cho cái vẻ lạnh lùng của anh ta. Bước lại trước quầy bar, anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng trong đôi mắt ấy.
Anh ta ra hiệu, người phục vụ bàn vội bưng một ly sinh tố tôi vừa làm đến trước mặt anh ta. Mặt tôi nóng ran, tôi cảm giác như chính ly đồ uống kia sẽ là tang chứng tố cáo tôi mà tôi không thể chối cãi. Tôi biết anh ta là cấp trên của mình và có thể tôi sẽ bị đuổi việc vì đã lỡ bỏ vào đồ uống cảm xúc của mình. Anh ta đưa đồ uống lên môi. Tôi nhắm mắt lại. Nó sẽ khó uống chừng nào. Tiếng cốc thuỷ tinh đặt trên mặt bàn sắc lạnh. Tôi mở mắt. Anh ta đã đi. Trước mặt tôi, chiếc cốc trống rỗng, hoang hoải như chính cõi lòng.
*
Lớp học vắng hoe. Hôm nay có hội chợ sinh viên, đám bạn lại có dịp cúp tiết tập thể. Thầy chủ nhiệm khoa giảng về nội dung và hình thức trong văn học. Nội dung và hình thức giống như rượu và bình, nội dung là rượu và hình thức là bình. Chúng là một thể thống nhất không thể tách rời, nội dung quyết định hình thức và hình thức chi phối nội dung. Nhưng xem ra cách ví trên không ổn. Rượu đâu nhất thiết phải đặt trong bình, bình đâu nhất thiết chỉ đựng rượu. Tôi lan man nghĩ đến những sự ví von. Có thể hòn đá, cành cây của người nguyên thủy ngày hôm qua chính là internet, vệ tinh nhân tạo của ngày hôm nay.
Cuộc sống có những sự tréo ngoe. Có lẽ chẳng thể đem mọi thứ ra so sánh, chúng thật khập khiễng và lố bịch. Có khi nào anh đã đem tôi ra so sánh với cô ấy? Ý nghĩ đó làm tim tôi se lại. Chắc hẳn anh đã so sánh và thấy rằng tôi chẳng thể đem lại gì cho anh ngoài kỉ niệm, còn cô ấy có thể cho anh sự nghiệp và giàu sang.
Có lẽ tôi đã quá thơ ngây, tôi luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp dù những gì đến với tôi chưa bao giờ là tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin bướng bỉnh vào cuộc sống này. Và tôi vẫn tin anh. Anh vẫn luôn là niềm tin để tôi cố gắng. Tôi tự nhủ mình sẽ phải giỏi hơn anh, sẽ phải thắng anh dù tôi và anh theo đuổi những lý tưởng không giống nhau. Tôi chỉ nghĩ mình phải nỗ lực để anh thấy rằng tôi đã không gục ngã.
*
Cái nhìn khiến tôi giật mình đánh rơi chiếc thìa khuấy cà phê. Hơn một tháng làm việc ở quán bar, đây là lần thứ hai tôi thấy anh ta và cũng là lần thứ hai anh ta khiến tôi thấy bất an. Anh ta gọi ông quản lí lại nói gì đó rồi bước lên tầng hai.
*
Tôi bước lên từng bậc cầu thang của ngôi nhà màu xám. Ngôi nhà đã cũ lắm rồi. Không những cũ mà kiểu kiến trúc của nó cũng thật khó nhìn. Tất cả những ngôi nhà trong khu này đều quay mặt ra phía hồ để hứng gió, duy nhất nó là xây lưng lại. Cứ mỗi lần đến đây, tôi lại tự hỏi tại sao giữa cái thành phố năng động, trẻ trung thế này lại tồn tại một ngôi nhà già nua như thế. Một sự già nua bảo thủ và áp đặt.
Ông ngồi chờ tôi ở căn phòng số 509. Chiều chủ nhật nào ông cũng khép hờ cánh cửa để tôi không phải gõ. Sau khi tôi cúi chào, ông luôn giữ thói quen cố hữu đưa mắt nhìn đồng hồ xem tôi có đúng giờ không rồi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân xem tôi đã mặc đúng đồng phục quy định chưa. Nếu hài lòng ông sẽ bắt đầu bằng câu hỏi tuần qua cô học tập tốt chứ, có khó khăn gì không.
Tôi cho ông biết mọi thứ với tôi đều ổn rồi bước đến vị trí của mình và bắt đầu làm việc. Tôi không được phép nói thừa một câu nào mà ông không có ý định muốn biết. Căn phòng ông ở rất chật chội, chỉ đủ kê một chiếc bàn làm việc ở góc gần cửa sổ với chiếc máy tính đời đầu trông cồng kềnh và dị hợm. Dị hợm như chính chủ nhân của nó. Và nó cũng chính là kẻ luôn chống đối lại tôi khi tôi ngồi hí hoáy sửa những trang bản thảo tiểu thuyết dài bất tận của ông.
Bên cạnh bàn làm việc là chiếc giường ngủ đơn, chưa bao giờ tôi thấy ông rời khỏi cái giường đó. Gần phía cửa ra vào là bộ salon dùng để tiếp khách. Phía sau tấm rèm buông màu vàng ố là bếp và nhà vệ sinh. Đồ đạc không có nhiều nhưng sắp xếp thiếu khoa học, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến cái trừng mắt của ông lần đầu tôi đến đây khi có ý định dọn dẹp căn phòng. Trong phòng không có lấy một cây cảnh hay lọ hoa. Điều dịu dàng duy nhất tôi tìm thấy được đó là bức ảnh đen trắng hình một thiếu phụ đẹp. Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người phụ nữ ấy ăn vận theo cái cách mà ông muốn tôi phải mặc khi đến làm cho ông.
Anh ta muốn tôi nghỉ làm ở quán bar và đến đây giúp việc cho cha anh ta khi đọc kỹ hồ sơ và biết tôi là sinh viên văn khoa.
Anh ta dẫn tôi đến căn nhà màu xám này vào một buổi chiều tháng tư. Trước khi đến, anh ta dặn tôi phải mặc quần tây, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, và tuyệt đối không trang điểm. Đó là những điều bắt buộc. Tôi dễ dàng chấp nhận yêu cầu ấy bởi đó chính là phong cách của tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là anh ta. Tôi đã quen thấy vẻ lạnh lùng, cứng nhắc nhưng khi dẫn tôi đến căn nhà này, anh ta như lột xác thành một thư sinh trí thức cũng với quần đen, áo sơ mi trắng bỏ trong quần rất gọn gàng. Tôi ngó trân trân. Anh ta nhìn tôi lạnh lùng:
– Cô đừng tò mò.
Anh ta dẫn tôi đi lên lối cầu thang tối và hẹp của ngôi nhà, một thoáng chần chừ, tôi bước lùi lại cách khoảng chục bậc cầu thang. Đến trước cửa căn phòng số 509, anh ta ngoảnh lại:
– Cô làm ơn đi nhanh giùm cho. Mọt sách như cô không phải là đối tượng thú vị với tôi đâu.
Tôi muốn nói lại câu gì đó cho bõ tức nhưng cánh cửa phòng đã mở. Trước mắt tôi là một ông cụ chừng ngoài bảy mươi đang ngồi bất động trên giường, đôi mắt nhìn tôi xét nét. Anh ta cúi đầu chào ông rồi lễ phép:
– Thưa ba! Con dẫn cô ấy đến làm việc cho ba.
Ông nhìn tôi chăm chú rồi gật gật ra vẻ hài lòng.
Tôi không biết tên ông. Và tôi cũng không được phép hỏi. Việc duy nhất của tôi là đến đây vào mỗi buổi chiều chủ nhật và ngồi gõ bàn phím máy tính từ bản thảo tiểu thuyết ông đã chép tay. Những chồng bản thảo nét mực đã từ lâu lắm được ông xếp chật trong ngăn bàn. Tôi lấy lần lượt từng tập ra và gõ. Nhiều khi gặp phải những chữ tẩy xóa hay mờ nhòe, tôi mới được phép hỏi ông. Khi ấy khuôn mặt ông bỗng trở nên nhẹ nhõm, xa xăm như một chút sương vờn qua, ông đọc luôn cả một đoạn dài mà không sai một chữ. Có những đoạn tôi khó hiểu nhưng theo nguyên tắc của ông tôi không được phép thắc mắc.
Khi những trang bản thảo của ông đã được hoàn thành. Tôi thay ông đi gõ cửa rất nhiều nhà xuất bản. Mỗi buổi chiều ông vẫn nhẫn nại ngồi chờ tôi đến và thông báo một điều gì đó với ông. Cái lắc đầu của các nhà xuất bản không khiến ông buồn thêm được nữa. Câu chuyện về mối tình của người cựu binh suốt bao nhiêu năm luôn nhớ về cô nữ sinh Hà Nội thuở xưa có lẽ sẽ không bao giờ có người thứ ba biết đến. Lần đầu tiên ông dịu dàng với tôi, đó cũng là lần cuối cùng ông còn có thể nói về người con gái bí ẩn ấy.
– Này con, con thấy cô ấy đẹp không?
Ông khó nhọc ngắm nghía bức ảnh đã phai mờ. Có lẽ với ông, khuôn mặt ấy, dáng hình ấy còn đậm nét như nỗi nhớ .
– Đẹp lắm, thưa bác. Đây có phải là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết không ạ?
Tôi không vượt qua nổi sự tò mò, liều lĩnh hỏi ông câu đó. Cái gật đầu nhè nhẹ của ông nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi về một ánh mắt quắc lên dữ dằn.
– Cô ấy đã bỏ đi, sau khi để lại đứa trẻ. Cô ấy không chết như trong tiểu thuyết. Cô ấy không bạc bẽo, mà là ta đã tàn nhẫn muốn cô ấy chết đi, để mãi mãi thuộc về ta.
*
Tôi đốt tập bản thảo trước vong linh ông vào một chiều sương giăng mù mịt trên mặt hồ phía sau căn nhà. Anh ta không kịp trở về để nhìn mặt ông lần cuối. Cuốn bản thảo là nhân chứng duy nhất kể lại câu chuyện của ba mẹ anh ta. Nhưng tôi đã đốt theo ý nguyện của ông.
Trong căn phòng trống trải, khi ông không còn nữa, anh ta trở về chỉ gặp lại tôi. Đứa người làm trung thành mang giữ những bí mật. “Con đừng để nó biết nó đã bị vứt bỏ lại như thế nào. Ta đã dựng lên một câu chuyện đẹp đẽ về mẹ nó”. Giọng ông lẩn khuất trong khói sương chiều. Cái cách anh ta xô tôi xuống salon để mà gằn hỏi về cuốn bản thảo sẽ không bao giờ anh ta được đọc giống như sự bất lực của ông trong phút giây đặt bút cho số phận người con gái ấy chấm hết.
Tôi đã đi qua năm tháng sinh viên bằng những trải nghiệm không chỉ của riêng mình, mà còn bởi những nỗi đời tôi đã chứng kiến. Sự đổ vỡ của tình yêu đầu đời cũng đã nguôi ngoai khi tôi nhận ra có những người cả một đời không giải thoát được mình, và hệ lụy ấy còn day dứt người sau. Kí ức phố miên man những nốt buồn. Phố mang nhiều ẩn ức và còn nhiều góc khuất như từ nơi sâu thẳm nỗi niềm của mỗi con người. Phố đâu chỉ riêng những ồn ào, hào nhoáng mà thôi.
Theo Văn nghệ công an