Phạm Ngọc Thái
Ta đi trong xuân đời ta và xuân ngoài vũ trụ
Nơi cát bụi cuộc đời hoa những nở đầy hương
Bảy mươi tuổi già chưa nhỉ?
Qua bể khổ trầm luân đã hé cửa thiên đường.
Ta vừa sống giữa đất trời, vừa nhập thân trong màn kịch
Thông minh không kém đời mà lại vào vai kẻ điếc, câm
Cứ giả bộ hề tuồng cho dễ sống
Nuốt nước mắt mình đi như uống nước chè đường.
Bảy mươi xuân trôi…
Cũng nhanh như bóng câu qua vậy
Già với con nhưng trẻ giữa dân gian
Ta hoá chớp, hoá mây mưa thế kỉ
Cả trời thi ca đã toả khắp dương trần.
Ôi, bài thơ ta khai bút đầu năm
Nhìn ngợp cánh hoa bay, sao tim mình còn rớm máu?
Chỉ lặng lẽ cười
Hàn lại những vết đau trong vai diễn hề tuồng trên sân khấu
Bảy mươi tuổi rồi cũng vẫn chửa già đâu.
Đi giữa mùa xuân đã thấy vĩnh cửu ở trên đầu
Cõi Phật rước ta về đất thánh
Để lại nhân gian cả hồn thơ ngợp ánh
Ta bay… ta bay trong xa xanh…
Có thể khép lại được chưa?
Cái màn kịch cuộc đời ta từng sống tháng năm?
Hỡi thế gian! Sao nặng nề số kiếp
Cũng đã đi sắp hết đường mình cần bước
Trước khi vùi xác xuống mồ
ta muốn khóc để mừng xuân.
Xuân Mậu Tuất
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài