Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Bùi Ngọc Phúc.
Gồm các truyện sau:
– Chuyến đò đêm
– Khúc thụy du
– Sắc hoa đào của Đại Việt
Sẽ được phát vào 21h15’ các buổi tối thứ Tư, Năm, Sáu (giờ Việt Nam)
KHÚC THỤY DU
Tác giả: Bùi Ngọc Phúc
1
Chưa đến ba giờ chiều, ngồi trên giảng đường nghe giảng, Cường luôn nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Khi vừa hết tiết học, đợi giáo sư bước ra, Cường quay ra nói với cậu bạn:
– Hai tiết sau mày nghe và nói lại cho tao nhé.
Mặc cho sắp đến kì thi, Cường chạy ra bãi để xe với dáng điệu vội vã. Nhìn thấy bóng con nợ từ xa, bà bán nước đầu cổng đã réo rắt:
– Hôm nay cuối tháng rồi, mày thanh toán tiền cho U.
Gò lưng đạp xe qua hàng nước không buồn ngoái đầu lại, Cường hét to:
– Con bận lắm, để mai U nhé.
Bà bán nước bĩu môi nhổ một bãi nước bọt rồi nói với theo:
– Mai dài hơn thuổng.
Bước chân vào quán bar, Cường đã thấy tay quản lí giơ tay nhìn đồng hồ rồi buông một câu, hôm nay muộn 45 phút, giờ tính sao, đi vào sau quầy nhận bàn giao, Cường thanh minh do tắc đường nên chậm 15 phút. Thật ra công việc bartender chỉ thật sự bận rộn khi màn đêm buông xuống, lúc đó khách khứa ra vào tấp nập, về khuya những bartender như Cường có dịp trổ tài theo yêu cầu của khách. Quán bar nằm khiêm tốn ở đường Xuân Diệu, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, người Việt Nam có nhưng không nhiều, đa phần là các cô gái ngành. Cường đang chăm chú lau từng chiếc cốc và ly uống rượu, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào, không cần ngẩng lên, ngửi thoáng mùi nước hoa, cậu nhận ra ngay khách quen. Thấy Cường giơ chiếc ly vừa lau dưới bóng đèn để kiểm tra, người đàn ông mỉm cười nói:
– Cưng cho anh ly cocktail vẫn Daiquiri nhé.
Trong lúc đợi pha chế, vị khách búng tay nói với cô bé nhân viên đổi nhạc. Ngay lập tức bản nhạc đồng quê được thay bằng bài hát KHÚC THỤY DU*, người đàn ông lịch lãm như cuốn theo giai điệu và ca từ, mắt ông lim dim, còn miệng hát theo khe khẽ:
“Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao…”
Nhâm nhi ly cocktail và thưởng thức bản nhạc yêu thích, đó là thói quen của vị khách lịch lãm vào các buổi chiều trong tuần. Khi vài nhóm người ngoại quốc vào quán bar, người đàn ông uể oải đứng dậy thanh toán tiền, ông không quên bo thêm cho Cường một tờ 500 ngàn kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Lúc vị khách rời quầy, đích thân tay quản lí vội xun xoe chạy ra mở cửa, sau đó lễ phép nói:
– Tối mai bên em có tiết mục hay lắm, em mời anh ghé qua ủng hộ.
Vị khách gật đầu xác nhận, ông bước lên con xe Chrysler 300C màu đỏ đun rời con phố. Có lần hứng lên, tay quản lí đã bật mí cho Cường biết, vị khách VIP có gần chục căn nhà ở Quảng An, Yên Phụ, Nghi Tàm dành cho tây thuê, mỗi tháng ngồi không vẫn có vài trăm triệu nhét túi. Để nói về ông Mạnh, không phải giàu mà siêu giàu, ông ta thuộc kiểu tiền đè chết người, tay quản lí kết luận với vẻ kính nể. Trời xẩm tối là lúc Cường luôn tay tất bật phục vụ khách, giống như mọi ngày, ca làm việc của Cường sẽ kéo dài tới 2 giờ sáng hôm sau.
2
Ánh nắng chói chang rọi vào phòng trọ, Cường vẫn ngủ say do thấm mệt. Loan đánh thức bạn trai, cô cho biết đã hơn 8 giờ, như vậy cần phải đến trường. Đồ ăn sáng vừa làm xong, cần ăn để kịp giờ học. Mắt vẫn nhắm nghiền do thiếu ngủ, Cường nói ngay:
– Sáng nay nghỉ một hôm, tuần sau anh sẽ tập trung học ôn để không bị nợ môn.
Ngồi bên mép giường, đắn đo một lúc rồi Loan ngập ngừng thông báo, cô lại chậm kinh. Cường nghe xong tỉnh hẳn ngủ, cậu ngồi dậy chăm chú nhìn người yêu, như chờ đợi điều gì đó. Hiểu ý bạn trai, Loan khẽ nói, nếu lần này phải đi nạo sẽ là lần thứ tư. Bác sĩ đã cảnh báo về hậu quả sau này, cô có nhắc nhưng lần nào Cường cũng lý do, lúc thì quên bao cao su, khi lại kêu vội quá không kịp, có bận lại dỗi vì mang vào vướng víu, cuối cùng cô chính là người lĩnh hậu quả. Nhìn người yêu sụt sùi khiến mắt mũi đỏ hoe, Cường bèn an ủi, cuối tuần này anh sẽ xin nghỉ làm để về quê nói chuyện với bố mẹ xem. Dù sao ở quê, các cụ mong có cháu bế sớm, còn lên chức ông bà. Nghe Cường nói xong, Loan có vẻ yên tâm hơn, cô vội lên giảng đường cho kịp giờ học. Quen Loan khi cô bước vào năm thứ nhất đại học, còn Cường bước vào năm thứ ba. Cả hai đều người huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bá, họ sớm tìm thấy sự đồng cảm, lâu dần hai người nảy sinh tình với nhau. Hết kì một của năm học đó, Loan dọn về sống chung với Cường nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà. Việc góp gạo thổi cơm chung khiến cả hai giảm được nhiều chi phí, hàng ngày hết giờ học, Loan đạp xe đi làm gia sư cho vài nơi.
Cánh cửa phòng khép lại, điện thoại của Cường có tiếng… ting… vang lên, báo hiệu tiền đổ về tài khoản. Chưa kịp ngó vào tin nhắn thông báo từ ngân hàng, điện thoại của Cường đã đổ từng hồi chuông dài. Đầu dây bên kia, tiếng vị khách lịch lãm vang lên:
– Cưng nhận được tiền chưa, mau qua khách sạn, chậm là anh phạt.
Cường vâng một tiếng, sau đó thở dài ngao ngán. Mỗi lần đi gặp khách về, Cường cảm thấy tội lỗi, nhưng có giao kèo từ trước, cậu vẫn phải đến chỗ hẹn do đã nhận tiền. Dắt xe máy ra khỏi phòng trọ, Cường hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Dù trời nắng nóng, vì cuộc sống mưu sinh, mọi người phải đổ ra đường bất kể thời tiết nắng hay mưa. Con xe máy là quà tặng của ông Mạnh, nếu không giờ này chắc Cường vẫn lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ. Xét cho cùng, cái gì cũng đều có giá của nó.
3
Chính tại quán bar nơi đang làm việc, Cường đã lọt vào con mắt si tình của ông Mạnh. Ông này là khách VIP, theo như tay quản lí cho biết, tiền không thiếu, chỉ thiếu mỗi… tình. Hồi đó mặc cho VIP Mạnh liên tục tấn công bằng những món quà đắt tiền, Cường luôn dè chừng và tránh xa. Mọi việc bất chợt thay đổi, cách đây hơn hai tháng, bố của Loan không may bị tai nạn đột xuất. Khi xe cấp cứu chuyển tuyến về bệnh viện Bạch Mai chờ mổ, dù gia đình Loan chạy đi vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ chi phí cho ca phẫu thuật. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người yêu, Cường thấy như nhói trong tim. Loan đã hy sinh rất nhiều, ba lần ra phố Vọng nạo thai khiến Loan suy sụp. Cường nói nhỏ với Loan bên ngoài hành lang bệnh viện, anh xin tạm ứng trước ở chỗ làm để góp thêm chút tiền. Nói vậy nhưng Cường biết, nếu có được tạm ứng tháng lương, số tiền đó không thấm vào đâu.
Trong phút giây quyết định, Cường đã gọi cho ông Mạnh hỏi vay tiền. Không cần nghe trình bày, chưa đầy 10 phút sau, số dư tài khoản của Cường có thêm 25 triệu. Trước sự vui mừng của Loan, mọi thủ tục cho ca phẫu thuật được hoàn tất.
Đêm hôm sau sau ca mổ, khi bố của Loan được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt, tại một khách sạn nhỏ trên đê Yên Phụ, có hai người đàn ông quấn lấy nhau. Trong khi một người tràn đầy đam mê và ham muốn, người còn lại cắn răng chịu đựng vì kinh hoàng và sốc, dù sao Cường đâu thuộc về thế giới của ông Mạnh. Thỏa mãn xong cơn khát tình bấy lâu, ông Mạnh thầm thì vào tai Cường, chỉ đàn ông với nhau cũng đem lại khoái cảm và hạnh phúc. Nghe những câu đó, Cường chạy nhanh vào nhà tắm rồi đứng dưới vòi hoa sen. Từ trong phòng ngủ vang lên bài hát quen thuộc:
“Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi và tình ơi…”
4
Trong tiết trời se lạnh, Loan mặc thêm áo len mỏng, bụng cô đã lùm lùm thấy rõ. Vì sức khỏe yếu, khi mang thai đến tháng thứ tư, Loan xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà dưỡng thai, mọi gánh nặng chi phí đè nặng lên vai Cường. Hàng ngày Cường cố gắng có mặt lúc điểm danh trên lớp, sau đó vội đi làm, tuy nhiên với số môn còn nợ, Cường biết mình không đủ điều kiện làm luận án tốt nghiệp, điều đó không làm cậu bận tâm bằng thái độ của ông Mạnh. Dạo này ông luôn tỏ ra ghen với Loan, thậm chí rất tức giận vì Loan mang thai khiến Cường vài lần từ chối ra khách sạn. Không như với những bạn tình khác, riêng với Cường, ông Mạnh cảm thấy có một tình cảm mãnh liệt. Mỗi khi mò vào facebook của Cường, nhìn thấy ảnh đôi trai gái tươi cười bên nhau, cơn ghen nổi lên bất chợt, ông tra tấn Cường bằng cơn mưa tin nhắn trách móc. Sau những lần như vậy, để xin lỗi bạn tình, ông Mạnh chủ động chuyển vài triệu vào tài khoản của Cường thay lời xin lỗi. Ba hôm nay dù gọi điện hay nhắn tin không thấy Cường hồi âm, khiến ông Mạnh tức tối.
Loan tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng, cô cảm thấy hạnh phúc khi chuẩn bị đón thêm thành viên. Điều khiến Loan thoáng buồn, bố mẹ Cường đã từ chối tổ chức đám cưới khi con trai chưa học xong. Niềm an ủi lúc này của Loan, chính là sự yêu thương và chăm lo của Cường.
Ánh nắng chiều nhạt dần, Loan chuẩn bị cho bữa tối. Bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên, khi cánh cửa hé mở, cậu shiper đưa Loan một chiếc hộp carton có buộc dây nơ màu tím khá đẹp. Hộp quà không có tên người gửi, phần người nhận có ghi đầy đủ thông tin và số điện thoại liên lạc của Loan. Thấy còn sớm, Loan ngồi mở hộp ra xem, bên trong hộp có một phong bì to đựng hàng chục bức ảnh. Vừa lật xem những bức ảnh, Loan cảm thấy sốc và kinh hoàng. Những bức ảnh chụp rõ cảnh Cường đang ôm ấp, hôn hít, tắm chung bồn và làm tình với một người đàn ông luống tuổi, ông này tầm tuổi bố của cô. Thẫn thờ cầm tập ảnh đứng lên, Loan cảm nhận một dòng ấm nóng đang chảy dọc theo chân xuống sàn nhà, cô nhìn xuống dưới chân rồi ngất đi.
5
Nhận được điện thoại từ nhân viên y tế. Mặc cho tay quản lí gào lên vì quán bar đang đông khách, Cường rời quầy lấy xe máy phi ngay vào bệnh viện. Ngồi trao đổi với Cường là một bác sĩ đã luống tuổi, sau một hồi đắn đo, vị bác sĩ cho biết, Loan đã bị sảy thai và băng huyết, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Điều tệ hại nhất, Loan vĩnh viễn không thể làm mẹ được nữa. Nghe bác sĩ nói xong, Cường như chết lặng. Bước vào phòng cấp cứu, thấy Loan nằm xanh như tàu lá trên giường bệnh. Không kìm được nỗi xót xa, Cường chạy tới bên người yêu. Nhận ra Cường đang nắm bàn tay mình, Loan thu hết sức tàn hét lên:
– Đồ bệnh hoạn khốn nạn, anh hãy cút ngay khỏi đời tôi.
Cửa phòng trọ vừa mở, Cường hiểu ngay nguyên nhân vì sao Loan bị sảy thai. Những tấm hình của anh và lão Mạnh vương vãi khắp nền nhà. Dù nhiều tấm ảnh dính đầy máu, Cường vẫn đọc được dòng chữ ở sau mỗi tấm hình “chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”, nét chữ nghiêng về bên trái, đó là bút tích đặc trưng của lão Mạnh. Điện thoại của Cường lại có tiếng… ting… kèm theo địa chỉ và số phòng khách sạn như mọi lần. Không buồn đọc tin nhắn thông báo số tiền vừa được chuyển đến, giờ đây số tiền đó không thể bù đắp những gì Cường vừa trải qua. Mặc bộ đồ trắng mới nhất, Cường không quên xịt thêm chút nước hoa rồi đến điểm hẹn, lão Mạnh hồ hởi đón cậu bằng sự khát khao dồn nén cả tuần qua. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt đó, Cường mỉm cười khẽ nói:
– Anh vào bồn tắm đợi em chút.
Lão Mạnh nằm trong bồn tắm luôn miệng giục giã, Cường từ từ cởi đồ trước con mắt thèm khát của bạn tình. Thay vì cùng vào bồn tắm ngâm mình như mọi lần, Cường cầm máy sấy tóc ra cắm vào ổ điện rồi chậm rãi sấy tóc. Lão Mạnh ngạc nhiên hỏi:
– Đã tắm gội gì đâu mà sấy tóc, thôi vào đây với anh đi cưng.
Cường mỉm cười gật đầu cởi nốt chiếc quần xịp, lão Mạnh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực rồi giục rối rít. Đáp lời lão Mạnh mời gọi, Cường nhẹ nhàng bước tới gần bồn tắm, cậu mỉm cười nói với người tình:
– Ngủ ngon anh nhé.
Câu nói vừa dứt, Cường thả chiếc máy sấy tóc đang chạy ù ù vào bồn tắm. Với vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Cường từ tốn mặc quần áo rồi khép cửa. Từ chiếc máy nghe nhạc trên tủ đầu giường, tiếng người ca sĩ quen thuộc vẫn đang hát bài KHÚC THỤY DU:
“Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi
Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời…”
—
Hết
*Khúc thụy du – thơ; Du Tử Lê – Nhạc; Anh Bằng