Ivan là một người vô cùng nhát gan, người cùng thôn gọi cậu ta là “Ivan thỏ đế” hoặc “Ivan sợ chết”.

Gần như tối nào Ivan cũng đến uống rượu ở một quán nhỏ bên cạnh nghĩa địa của thôn. Uống rượu xong, Ivan không bao giờ dám đi thẳng xuyên qua nghĩa địa mà phải đi đường vòng để về nhà. Tuy đi đường vòng xa hơn rất nhiều, nhưng kể cả ban ngày dưới ánh mặt trời, cậu vẫn cứ đi đường vòng như vậy.

Một đêm đông, gió lạnh thổi mạnh, tuyết rơi trắng xóa. Bên trong quán, mọi người đang trêu chọc Ivan:

– Ivan, khi mang thai cậu, mẹ cậu bị một con thỏ đè lên dọa cho một trận nên khi sinh ra, cậu bị cái bệnh nhát gan ấy thành ra nhát như thỏ đế.

– Chỉ được cái bịa đặt là giỏi – Ivan bực tức phản kháng, nhưng sự phản kháng của cậu chẳng có tý tác dụng nào mà càng làm cho mọi người cười to hơn. Cuối cùng, ông chủ quán khiêu khích Ivan:

– Ivan này, cậu đúng là một con thỏ đế. Giữa thanh thiên bạch nhật cậu còn chẳng dám đi qua nghĩa địa về nhà; bây giờ giữa đêm lạnh, tuyết rơi gió giật thế này cậu càng sợ, không dám. Tôi nói thế có đúng không, Ivan?

Minh họa: Lê Tâm.

Chủ quán vừa dứt lời, đám đông liền nhao nhao:

– Sợ rằng cả đường vòng cậu ấy cũng không dám đi ấy chứ, đêm nay cậu ấy sẽ phải qua đêm ở đây, ông chủ à!

Ivan hạ giọng:

– Kỳ thực đi qua nghĩa địa cũng không có chuyện gì ông chủ ạ. Chỗ ấy toàn là bùn đất, giống như những nơi khác mà thôi!

Ông chủ quán nói to:

– Được rồi, Ivan! Cậu khiêu chiến phải không? Nếu đêm nay cậu dám đi xuyên qua nghĩa địa về nhà, tôi sẽ cho cậu năm rúp, mà là năm rúp vàng đấy nhé!

Đám đông im bặt, bấy nhiêu con mắt đổ dồn vào Ivan.

Cái mồi nhử năm rúp vàng cùng với sự háo hức của đám đông đã có tác dụng. Ivan liếm môi rồi nghiến răng lại, đáp:

– Tôi chấp nhận lời thách thức của ông chủ, đêm nay tôi sẽ đi qua nghĩa địa để về nhà!

Ông chủ quán lấy từ trên tường xuống một thanh kiếm.

– Cầm lấy, Ivan. Khi đến giữa nghĩa địa, cậu hãy cắm thanh kiếm này trước một ngôi mộ to nhất. Sáng mai, chúng tôi sẽ đến chỗ đó kiểm tra, nếu như thanh kiếm này được cắm trước ngôi mộ thì tôi sẽ cho cậu năm rúp.

Ivan đỡ lấy thanh kiếm. Mọi người nâng cao ly rượu, hò hét:

– Nào, uống vì Ivan!

Ivan lặng lẽ cầm thanh kiếm rời khỏi quán rượu giữa tiếng cười nói chói tai của đám khách nhậu. Bên ngoài gió lạnh gầm rít, cậu cẩn thận cài chặt mấy chiếc khuy của chiếc áo khoác vừa dài, vừa dày, bên tai còn văng vẳng tiếng nói rin rít của ông chủ quán: “Năm rúp đấy, Ivan thỏ đế! Nếu như cậu còn sống!”. Ivan kẹp chắc thanh kiếm, nhắm hướng nghĩa địa bước tới.

Một lát sau, Ivan đã đến nghĩa địa. Cậu hít một hơi dài, đẩy mạnh cánh cổng, sau đó rút kiếm chạy nhanh lên phía trước.”Bùn đất, chỉ toàn là bùn đất thôi… có khác gì những chỗ khác đâu!”, cậu vừa chạy vừa lẩm nhẩm. Tuy nhiên, màn đêm tối đen làm cậu rất sợ hãi.

“Năm rúp vàng…”, Ivan lại lẩm nhẩm, hy vọng ánh vàng lấp lánh của đồng rúp đẩy lui nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

Gió rét thấu xương, thanh gươm trong tay cậu lạnh như một khúc băng. Toàn thân run lẩy bẩy, cậu chạy chậm lại, nhìn trước, ngó sau, nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng.

Cuối cùng rồi cậu cũng tìm thấy ngôi mộ to nhất. Cậu không nén nổi, hét to lên một tiếng rồi quỳ xuống, cắm mũi kiếm xuống, dốc toàn lực ấn thanh kiếm vào sâu trong đất bùn, lút gần đến cán. “Hura! Mình đã thắng cuộc rồi, năm rúp vàng đã thuộc về mình!”, cậu kêu to.

Ivan khom lưng định đứng dậy nhưng không tài nào cử động được, phảng phất như có gì đó níu chặt cậu xuống đất. Cậu giãy giụa, hốt hoảng vùng vẫy nhưng cái vật gì đó giữ cậu càng chặt, không buông tha. “Mẹ ơi! Có ma!” – Ivan tuyệt vọng kêu to, ngã lăn ra đất, bất tỉnh…

Bỗng từ xa thấp thoáng ánh đèn, tiếng người ồn ào rồi tiếng chân huỳnh huỵch chạy tới gần. Ông chủ quán rượu cùng mấy người bồi tửu chạy đến trước ngôi mộ to nhất giữa nghĩa địa, họ phát hiện ra Ivan đang nằm còng queo, khuôn mặt cậu coi thật thê thảm, phảng phất một nỗi sợ kinh hoàng .

Mấy người xúm lại, nhổ thanh kiếm từ chỗ mà trước đó Ivan đã cố sức cắm xuống. Họ phát hiện thanh kiếm đã cắm xuyên qua vạt chiếc áo khoác vừa dài vừa dày, trùm gần kín Ivan, chiếc áo khoác chẳng khác nào bị một cây đinh lớn găm chặt xuống dưới mặt đất lạnh cóng, khiến cho Ivan không thể cựa quậy được. Cạy răng đổ cho cậu mấy ngụm vodka, vừa tát vào mặt vừa gọi mãi, Ivan thỏ đế mới từ từ hé mắt. Nhận ra ông chủ quán rượu, cậu thầm nghĩ: “Suýt nữa thì chết cóng, nhưng Chúa ơi, năm rúp vàng thế là đi tong!”

Trần Dân Phong (dịch) – Theo Văn nghệ công an

Exit mobile version